CHAP 6: CHÚNG TÔI THẬT CÓ LỖI VỚI "CẬU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 - Chúng tôi thật có lỗi với “cậu”.

_ Yah !!!!! Có thôi ngay cái trò này không hã !?? - Hai đứa này cứ như hợp xướng ấy nhờ.

_ AIGOO !!! - Tiếng thầy vang lên. - Ở dưới có chuyện gì mà ồn ào thế hả? - Thầy Dong Wook đưa mắt về khu cuối lớp, nơi có hai phần tử ồn ào, đang cãi nhau chí chóe mà quên mất sự tồn tại của anh thầy Dong Wook tội nghiệp.

_ Yah! Hai em thôi ngay! Nếu không tôi buộc phải mời hai em ở lại sau giờ học để cho thầy hiệu trưởng giải quyết đấy!

Vừa nghe từ “thầy hiệu trưởng”, thì Yong nhà ta bị chuột rút đột ngột, cứng hết cả mồm lại. Ôi thôi, cậu sợ làm “lao công gương mẫu” rồi !!!!!!!

Dara thấy Yong im lặng như vậy nên con bé cũng im không cãi nữa.

Thế là chúng nó im phăng phắc.

Cơ mà nó im, nhưng tụi kia vẫn...

_$#$#@)*^$@!....!@#%^*)$%&*#$%#^#$....*^& *$@#%##$^&...&$^@@#%#$^....*&^$#@ !#$%^&&^%$#$&^%$.....*&^%$#@^ %$#@(*&^#@$!@#$%^&*....

Giờ nhìn lại lớp thì như bị phân biệt chủng tộc ấy. Hai dãy bên trái là Nữ Tộc, còn hai dãy bên phải thì Nam Tộc. Có mình Bom với Dara là hí hửng ngồi bên hai dãy phải thôi.

_ XẾP CHỖ NGỒIIIII... CÁC EM ỒN ÀO QUÁ !!! NẾU ĐỂ NGỒI TỰ DO THẾ NÀY THÌ CHẮC HỌC HÀNH CHẢ ĐÂU VÀO ĐÂU ĐƯỢC... THẾ NÊN TÔI SẼ XẾP CHỖ NGỒI...

_...... - đám học sinh im lặng

_ Mỗi bàn một nam một nữ.

_..... - tụi học sinh cũng không nói lời nào

_ Em nam này với em nữ này ngồi đây..... Em, em ngồi đây..... Ngồi đây..... Ngồi đây...... Ngồi đây.....Ngồi đây.....Ngồi đây................................... Park Bom ngồi bên này.... Còn Young Bae ngồi bên kia....

_ Nãy thầy nói một nam một nữ chung bàn mà... - Bae nói

_ ...Em với Young Bae cũng một bàn còn gì.... - Bom nói thêm vào

_ ...Vậy thì đổi chi nữa cho mệt... - Bae tiếp lời Bom

_ ...Chúng em ngồi đây được rồi... Không cần đổi đâu. - câu kết của Bom làm mọi người nghi ngờ rằng chúng nó có tập trước ở nhà không !? Làm gì mà “song kiếm hợp bích” dữ...

_ Thầy cho hai người này ngồi đại đó đi thầy ơi... Chứ hông thì hai người này ngồi phản đối hoài luôn á... - Yong cùng “phe” với bọn nó mà, nên phải bênh vực thôi.

_ Thôi thôi, được rồi. Hai em ngồi đó đi. - Thầy Dong Wook một mình chống chọi với “đám ranh con” nên cũng xìu luôn.

_ Yes ! - Bom nói rồi quay qua đập tay với Bae và Yong.

_ Còn bạn nữ bàn cuối. Tôi đã nói mỗi bàn một nam một nữ rồi mà.. Dồn lên đi.

Dồn lên ??? Dồn lên thì chẳng phải là bàn của tên “lựu đạn” kia sao??

Không được không được.

_ Ngồi kế hắn/cô ta hả !? KHÔNG ĐƯỢC !!! - Hai bạn trẻ đồng thanh. Rồi quay qua nhìn nhau.

_ Không được cũng phải được. Đây Là Sự Sắp Xếp Của Tôi. Hay là các em muốn “thầy hiệu trưởng” phải lên đây sắp xếp !? - Dường như tên Dong Wook biết điểm yếu ở trường của nó là Bố hay sao ấy, cứ lấy ra dọa miết.

Ji Yong đành ngậm ngùi để cặp sang chỗ khác. Để chừa chỗ cho “người đã tung cước đá vào chỗ ấy” của nó ngồi.

_ Còn bạn nữ kia. Sao không lên đi. Em muốn làm kiểm điểm hã ??? - Tên Dong Wook được nước làm tới.

Dara đành lủi thủi thu dọn cặp xách đi lên.

Bae và Bom ngồi bàn trên, Ri ngồi bàn kế bên cũng đưa mắt nhìn Yong, ánh mắt vừa như an ủi, vừa như có hàm ý “Mày im lặng đi, mày mà bị bắt nữa là tụi tao sẽ không quét rác giúp mày tập hai đâu !!!”

Yong biết thế, chỉ đành câm nín, ngoan ngoãn ngồi đó mà liếc mắt trừng trừng nhìn Dara, lầm bầm rủa “Số xui thật !! Gặp trúng một con thần kinh bất bình thường.. Lại còn dám đá vào ‘ấy’ của mình nữa chứ.. Mình mà bị ‘vô sinh’ là cho con này ăn đủ..”

Dara cũng không thua, liếc sang Yong, ánh mắt như đang thách thức “Anh dám bảo đuổi học tôi cơ mà !? Ngon đuổi xem nào!! Đồ bóc phéttt... Nhà giàu rồi đư dã hã !? Mua ‘lựu đạn’ chọi lung tung!! Đúng là đồ ‘lựu đạn’ mà.”

.

* Rengggg.... Rengggggg *

_ Cuối cùng cũng hết giờ.. - Dara nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy nhanh ra về - Ở đây lâu mắc công tên kia chọi thêm mấy “thúng lựu đạn” nữa thì có trời mới đở nổi... - nó lẩm bầm trong miệng, cố gắng không để Ji Yong nghe thấy.

_ Ahhhhhhzzzz. - Seung Ri vươn vai, kêu lên mệt mõi.

_ Về thôiiiiiiii !! - Bae háo hức

_ Aigoo... Học kiểu này mệt chết được ! - Ji Yong cũng uể oải nói.

_ Mày ngủ không chứ học được khỉ gì mà mệt..

_ Ê ! Móc họng quài nha thằng kia.

_ Thích á. Ai cấm!! Đứa nào cấm bước ra... Tao chấp á. - Bae vừa nói vừa chỉ tay một vòng quanh lớp. Điệu bộ thách thức.

_ Young Bae !!! - Tên Dong Wook đứng trên bục giảng nói xuống.

_ Chết chưa con !! Thách đê, hắc hắc. La lớn lên nữa đi... - Ji Yong cười chế nhạo

_ Dạ ? Chuyện gì thầy ? - Bae nhìn về hướng thầy Dong Wook, nhưng trước khi trả lời cũng không quên tư tặng Ji Yong một cái lườm muốn rách cả mắt.

_ Giờ này còn không về đi. Ngồi đây nói gì thế hả ??

_ Về ngay đây thầy. - Bom lên tiếng cứu giúp, quay qua bên tụi kia - Còn đứng đó nữa, chuồn lẹ đi. - Bom hối thúc tụi nó.

Chúng nhanh chân bước xuống cổng trường. Đương nhiên hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn có xe chờ sẵn.

.

.

.

~ YG's House ~

_ Ôiiii, HOME... My Homeeee. - Seung Ri thả mình xuống chiếc sofa.

_ Appa đâu rồi? - Ji Yong quay qua quay lại, đưa mắt đến từng ngõ ngách tìm kiếm.

_ Hình như ra sân bay đón umma rồi mà. - Young Bae trả lời tỉnh bơ.

_ Sao mày biết ?? - Yong ngơ ngác

_ Năm nào chả thế, mỗi năm umma chỉ về hai lần, mỗi lần về nửa tháng, xong nửa lại đi. - Ri thao thao bất tuyệt.

_ Giờ tháng tư rồi hã ?? - Ji Yong hõi

_ Ừ, tháng tư rồi. - Bom trả lời với đôi mắt đượm buồn.

_ Noona ! Xin lỗi.... - Ji Yong cũng biết cậu vừa nói hố.

_ Ôi trời ơi !!! Thằng ngu này... Aissss - Young Bae lôi nó vào phòng.

_ Vậy là tuần sau umma về rồi. - Ji Yong nói nhỏ hết cỡ, đủ để nó và Young Bae nghe thấy.

_ Miệng mày ăn trúng cái khỉ gì mà toàn nói những chuyện không nên thế hã !! Aigoo... - Young Bae nhăn nhó khó chịu.

_ Tao đâu cố ý đâu. Vã lại đã xin lỗi rồi mà...

_ Ais, mày mà không phải em tao là tao đập vào mặt mày rồi đó.

_ *bốp* - Ji Yong đập mạnh vào đầu Bae - Dù tao là em mày nhưng mày cũng đâu có tha.

_ Aigoo, hai người này. cãi lộn gì mà cả buổi dậy ? Ra ăn cơm kìa. - Ri chạy vào hối thúc.

Thế là ba anh em tụi nó dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra ngoài măm cơm, và cũng không quên để mắt đến cô chị khờ khạo của chúng.

.

.

.

_ Hôm nay umma về đấy! - Bom nhắc nhở

_ Ừm, tụi em biết mà! - Ri nhanh nhẩu trả lời

_ Năm nào cũng đúng ngày này là umma về ! - Bae tiếp lời

_ Về khoảng mười ngày thì tiếp tục qua Mỹ công tác. - Yong nối tiếp Bae.

_ Lát nhớ đừng nhắc những chuyện đó nữa... - Bom nói chưa dứt câu thì

_ Còn phải cố hết sức vui vẻ, nói cười tự nhiên. Và khi ai nhắc đến chuyện ấy thì phải đá chân nhắc nhở đúng không !? - Bae, Ri và Yong cùng đồng thanh.

_ Chúng em biết rồi. Noona đừng suy nghĩ lung tung nữa ! - Yong cố gắng trấn an.

_ Ừm.. - Bom trả lời một cách vô hồn.

_ Không sao đâu. - Ri đặt tay lên vai Bom, vỗ nhẹ - Chúng em biết tự kìm chế mà. Năm nào chả vậy.

Chúng nói suốt từ trường đến nhà. Yong và Ri bước xuống, nhanh chóng vào nhà chào đón umma/

_ Mmmmzz. - Bom hít một hơi thật sâu trước khi vào nhà.

_ Noona ah. - Bae nắm tay Bom, xiết thật chặt - Noona không có lỗi, biết không !? Cố gắng lên !! Năm nào noona cũng làm được mà. Năm nay cũng thế, nhất định được !! - Bae cười hiền

_ Đúng thế !! Noona làm được mà ! Noona can đảm, Noona mạnh mẽ !! Không có chuyện gì mà noona không vượt qua được !! - Bom đưa bàn tay hình nắm đấm thẳng lên trời, mặt cô cũng thế. Mong trời có thể ban thêm sức mạnh cho cô.

_ Noona fighting !!! Noona là nhất ! Fighting fighting fighting !! - Bae đưa hai ngón tay cái lên, biểu hiện cổ vũ.

_ Đúng !! Giờ thì vào nhà thôiiii !!! - Bom lấy hết can đảm xông thẳng vào nhà.

.

_ Các con lến tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm ! - Mẹ chúng, Lee Eun Joo cất tiếng.

_ Dạ. - Chúng đồng thanh đáp trả.

.

_ Umma. Dạo này nhóc Ri có bồ. Hắc hắc hắc. - Young Bae lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

_ Thế sao ? - Mẹ chúng tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Đúng đó umma, Ri với cô bé chung trường thân nhau lắm. - Ji Yong cũng cố gắng giúp Young Bae.

_ Yah ! Hai cái người này. Em với cô bé đó hông có gì hết nha. - Seung Ri phản khán. Nó quay người qua Bom. - Noona nói gì đi, hai tên này cứ chọc em. - Nó cố phá vỡ khoảng cách của con bé và mẹ.

_ Noona đừng bênh nó, tụi em nói toàn sự thật. - Bae cũng khuyến khích con bé lên tiếng.

_ Ri còn nhỏ mà lắm người thích. Noona không la nó là nó bắt cá nhiều tay luôn bây giờ á. - Bom vẫn ngồi yên. Nó đá nhẹ vào chân Bom - Đúng hông noona.

_ Đúng rồi. Noona hông có bênh em được đâu. Làm gì mà để con người ta qua tận lớn xin số điện thoại. Hí hí. - Giờ thì nó mới bắt đầu nói.

Tụi kia cũng an tâm hơn phần nào.

_ Aigoo. Giờ út Ri của chúng ta cũng lớn rồi nhỉ. - Appa chúng nó, ngài Yang cũng vừa nói vừa cười.

_ Các con đấy. Nhóc Ri nhỏ tuổi hơn mấy đứa mà để nó có bồ. Còn Yong với Bae nữa, bạn gái của hai đứa đâu ?? - Mẹ chúng cười hiền.

_ Con thì chưa muốn có thôi. - Young Bae ra vẽ đầy kiêu hãnh.

_ Bộ chứ hông phãi mày khùng quá rồi hông có cô nào dám đeo đuổi hã ?? - Yong chen vô làm cắt ngang làm Bae hố.

_ Mày im nha thằng kia. Móc họng anh mày quài dạ !! Vui lắm hã. - Bae lườm.

_ Bom, khi nào mới dẫn bạn trai về cho umma xem mặt đây..! - Mẹ nó nhìn sang Bom đang ngồi cười đơ.

_ Con í hã ? - Bom giật mình - Con chưa muốn có..! - Lần này thì nó cười trừ.

_ Tại bã dữ quá nên chưa ai dám cua hết. Hắc hắc hắc - Lần này thì cả ba thằng nhóc đều đồng thanh dìm hàng Bom.

Cả nhà chúng tràn ngập trong tiếng cười. Quên mất cả chuyện chúng vừa lo lắng lúc nãy.

Mong chuyện ấy sẽ không là vạch ngăn cách giữa tình cảm của gia đình chúng.

Mong “cậu ấy” sẽ tha thứ cho nó.

Nếu “cậu ấy” còn sống, thì mong gia đình sẽ sớm tìm được. Và nếu không tìm được, thì mong “cậu ấy” sẽ quên hết đi mọi đau buồn. Và hãy sống thật vui vẻ.

Còn nếu “cậu ấy” đã... ! Thì hãy an nghĩ nhé. Gia đình vẫn luôn nhớ về “cậu”.

.

.

.

_ Này !!!

_ Hủh ?

_ Sao thế ?

_ Không gì !

_ Buồn hả ?

_ Không !

_ Lại nhớ về gia đình nữa hả ?

_ Đã bảo là không mà !!

_ Thế sao lại uống ba cái thứ quái quỷ này ? - cô chỉ tay về mấy lon bia trống không bên cạnh cậu.

_ Yah !! Sao cậu hỏi nhiều thế hả Hyori ??? - cậu ấy nổi giận

_ Vì tớ lo cho cậu đấy, Daesung ngốc ! - cô nói trong sợ sệt.

_ Ừm, tớ biết. - Dae lấy tay xoa đầu cô - Xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên nổi nóng... Tớ.. chỉ tại...

_ Vậy cậu nói tớ nghe đi...

_ Không !! - cậu dứt khoát

_ Tại sao !??

_ Vì tớ không muốn cậu lo. Biết không hả cô bé của tớ !?

_ Dae ah... - cô quay người nhìn cậu.

_ Hửm? - cậu nhếch mép nhưng đôi mắt vẫn nhìn về một nơi xăm.

_ Cậu đừng buồn nữa... Hãy cười như cậu mọi ngày ấy!

_ Ừ, tớ biết! Tớ chỉ cho phép mình buồn vào ngày này thôi... Ngày 20 tháng 4, chính ngày này... Họ đã bỏ rơi tớ...

_ Tớ hiểu... Khi buồn, cậu có thể khóc... Nhưng chỉ khóc khi có tớ bên cạnh thôi nhé. Tớ muốn là người duy nhất nhìn thấy nước mắt của Thiên Thần Nụ Cười Kang Dae Sung... - cô quay sang nhìn cậu, đặt đôi tay lên mặt cậu, hi vọng cậu có thể cảm nhận được chút gì đó ấm áp từ cô. Để cậu biết, dù cả thế giới có bỏ rơi cậu, thì cậu vẫn còn có cô. Còn có Lee Hyori ở bên chăm sóc Kang Daesung.

_ Hyori... Tớ yêu cậu. Hãy mãi là Hyori của tớ nhé...!

_ Tớ cũng rất yêu cậu... Tớ hứa... Tớ sẽ mãi là của cậu thôi.

Cô đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng... nhưng nó, thật sự rất ngọt ngào.

Cô chủ động hôn cậu, cô không sợ rằng cậu sẽ không thể kìm chế bản thân. Vì cô biết, cậu không giống như những chàng trai khác. Cậu khác hẳn bọn họ. Cậu và cô yêu nhau là vì trái tim mách bảo. Chứ không phải cậu thèm khát cơ thể quyến rũ ấy mà đến với cô.

Cô chắc chắn như thế, bởi vì ba năm... ba năm yêu nhau, cũng đủ để cô hiểu được cậu - một con người rất đặc biệt, con người ngoài vui vẽ... nhưng bên trong lại là một nỗi buồn dây dứt suốt 5 năm qua.

5 năm ư ? Tại sao là 5 năm ? Mà không phải 10 năm... Vì ngày này 10 năm trước, nó đã được một người đưa tới cô nhi viện. Và cũng chính ngày này 5 năm trước. Một người đã viết thư cho nó, kể cho nó biết những gì đã xảy ra vào ngày người đó gặp được nó, và... đưa nó đến cô nhi viện.

Nó hận... nó hận tận xương tuỷ cái gia đình đã bỏ rơi nó. Nó đã thề rằng sẽ không bao giờ nhận cái người đó là cha, là mẹ cã... Không... không bao giờ... không đời nào. Nhất định thế....!!

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net