CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RENG !!!!*

“YÉÉÉÉÉÉÉÉÉE”

Tiếng reng thần thánh đã đến cứu chúng nó, cuối cùng thì cũng tan học, ngày mệt mõi này đến đây là kết thúc nhé !!

_ DẬY MAU THẰNG KIA !!! Về kìa mày !! - Young Bae quay xuống lay người Ji Yong.

_ Cho người này ngủ ở đây luôn cho rồi đi - Dara vừa nói vừa cười khẩy - Kêu dậy làm gì không biết, ngủ như chết ấy. Trời trời !! Còn chảy ke nữa kìa !! Má ơi, định rửa mặt bằng nước miếng hả ?!?!?!?! - Dara cười sặc sụa con người tởm lợm nằm lì trên bàn kia, lắc đầu lia lịa.

_ Cô nói xấu gì gương mặt đẹp trai của tui đó ?? - Ji Yong mơ màng mở đôi mắt đang ngáy ngủ của mình lên, miệng vừa nói vừa nhóm nhép liếm khóe môi. - Đừng có tưởng tôi ngủ là không nghe nhá !!

_ Eo ơi, còn liếm nữa !! Trời ơi kinh khủng quáááá. - nói rồi nó xách cặp chạy về.

_ Đâu ?? Đâu ?? Xích qua cho em coi nữa !! Liếm gì ngon vậy ??? Cho em liếm với !!!!!!!! - Seung Ri từ bàn bên hí hửng chồm qua.

_ *BỐP !!* - Cái đầu “hí hửng” của Seung Ri đã bị hạ gục - Nó chảy ke mà mày cũng đòi coi rồi đòi liếm nữa hả ??? Chắc ngon lắm đó, nhào vô liếm đi con - Bae đẩy đầu Ri về phía bàn của Ji Yong - Hắc hắc hắc hắc - rồi cười khoái chí với thú vui “tao nhã” của cậu em mình.

_ Làm gì quýnh em chứ !! - Seung Ri xoa đầu 

_ Thích vậy á !! Rồi sao !!! - Bae vênh mặt

_ Ông này hôm nay ngang gớm !!! Nhào vô, đừng tưởng làm anh muốn làm gì làm nhaaaa !!

_ Mày ngon nhào vô !!

_ Hyung nhào vô đi !!!

_ Mày ngon vô trước đi !!!

_ Nhào vô !!! Em sợ củ cải của huyng chắc !!

_ Nhào vô !!! Mày sợ khoai lang của tao mới không vào chứ gì ???? 

_ Rồi !! Hai thằng bây ngồi “nhào vô” ở đây tới mai đi há, rồi sáng ở đây học luôn, khỏi về nhà, đỡ tốn chỗ ngồi xe, đỡ tốn cơm cho hai bây ăn buổi tối, đỡ tốn nước tắm nhá !! Hắc hắc hắc. - Bom cười trêu ghẹo hai thằng em của mình. - Về nào Chaerin, Ji Yong ơiii !!

_ Hề hề, về về !! - Chaerin vui mừng 

_ Chộiii !! Sao hôm nay hai noona phũ tụi em thế ?? - Ri lấy vẻ mặt cún con rượt theo hai bà chị, xách thêm một thằng anh đang “liếm ke”.

_ Chờ tao !! Chờ tao !! - Bae hối hả chạy theo Ri.

.

.

.

- Trên đường về -

“Rào !!!”

Một cơn mưa nhanh chóng kéo đến ~

_ Mưa !! Mưa !!~ - Bommie thích thú

_ Uhmmmm... ^ ^ ! - Chae Rin thì chẳng hứng thú mấy 

_ Sao á ??

_ Không có gì... 

_ Cãi nhau với Sang Hyun hả ??

_ Ừm.. 

_ Lát về nhà nhớ nói tui nghe nhá !! Giờ chơi trước đã !! Hắc hắc hắc !!

_ Bom noona !! Rin noona !! Tắm mưa đêêêê !! - Ji Yong ham hố

_ Chơi mày luôn !! - Young Bae xẹt ngang

_ Ai rũ mày đâu - Ji Yong lè lưỡi lêu lêu, câu nói làm cụt hứng đầu tiên trong ngày của nó.

_ Mưa của mày hả ??? Lề đường của mày hả ??? Trường của mày hả ??? Hả hả hả hả ??

_ Trường không phải của tao mà là của bố tao !!

_ Bố mày là bố Bom noona, bố Bom noona là bố thằng Ri, mà bố thằng Ri là bố của TAO !!

_ Kệ mày !! - Câu nói làm cụt hứng thứ hai

_ Vậy mày ra tắm luôn đi ! - Bae đẩy Yong ra khỏi mái hiên.

_ Chơi mày luôn !!

“Àooo~”

Một chiếc xe chạy nhanh đến, lao vào vũng nước mưa đang ngưng tụ dưới đường. Một đống nước bắn về phía chúng nó, bắn ướt từ đầu đến chân, bắn từ mặt đến đít, bắn thẳng vào người đang đứng ngoài cùng. Và kẻ hứng chịu nhiều nhất.., không ai khác ngoài Yang Ji Yong !!

_ Đồ bắt chước !! Đáng đời lắm con !! Hắc hắc hắc hắc - Bae cười mãn nguyện.

_ Bắt trước gì ??

_ Bắt chước câu “Chơi mày luôn” của tao ><

_ Rồi sao !?? Làm gì nhau ??

_ Kệ mày !! Đáng đời lắm con !!

_ Xììììììì~ Mày không được như tao mày tức hả ??? Với ai chứ với tao là một cảm giác cực kì mát mẻ nhá !! - Ji Yong chống chế 

_ Ủa ??? Nước xình mà cũng đã tới vậy hả ??? Hắc hắc hắc !! - Ri châm chọc

_ Mày bớt móc họng anh mày đi nha thằng kia !!

_ Hề hề.. - thằng em chỉ biết cười trừ, và nhanh chóng quay qua Chaerin đổi chủ đề - Tắm mưa đi Rin noona !!

_ Ôkê !! Tưởng mấy đứa lo cãi lộn rồi quên mất hai chị luôn chứ !! - Rin nói

_ Sao mà Ri nó quên Rin noona được !! - Young Bae xoáy đểu rồi quay qua Ri - Ri nhờ ??

Nhóc Ri cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng gãi đầu giữa mưa.

Giữa con đường về nhà vắng vẻ, chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng cười đùa của chúng nó. Bom, Rin, Bae, Yong, Ri !! Năm con người này có vẻ đã rất thân với nhau, Rin đã thân với ba đứa nhỏ hơn, và ba đứa nhỏ cũng vậy, chúng cũng đã thân với Rin hơn, và một người đã có thể lấy cái thân thiết đó làm áo giáp để chú ý tới Rin nhiều hơn một chút, quan tâm Rin nhiều hơn một chút, lo lắng cho Rin nhiều hơn một chút, và đặc biệt là có thể chia sẻ với Rin nhiều hơn một chút...

.

.

.

- Yang's house -

_ Ah, cô chủ cậu chủ mới về đó hả !? Sao có xe không đi mà dầm mưa để ướt vậy nè ?? - Cô gái giúp việc lo lắng 

_ Tại chúng tớ tắm mưa nên mới không đi xe về ấy mà, mà So Yeon này, hôm nay ăn cơm với gì vậy ?? - Seung Ri với tâm hồn ăn uống khá to hỏi han

_ Lát dọn ra mọi người sẽ biết, giờ mọi người đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. - So Yeon hối thúc

_ Seung Ri !! Lát nữa em xuống phòng khách tắm nha, nhường phòng tắm của em cho Chae Rin hén.. - Bom lo lắng cho cô bạn thân của mình

_ Ôkê ôkê, để em lên lấy đồ - Vì một lý do dại gái nào đó mà Ri đồng ý ngay

_ À thôi, như vậy ngại lắm, để chị tắm phòng khách cũng được mà. - Chae Rin từ chối

_ Không sao đâu mà noona, Rin noona cứ qua phòng em tắm đi, để em xuống dưới phòng khách tắm cho... 

_ Nhưng... như vậy có hơi bất tiện cho em không ?? - Rin ngại ngùng

_ Không đâu, noona đi theo em lên đây. - Nói rồi Ri đắt tay Rin lên phòng mình.

_ Này là khăn mới nè, này là bàn chải mới nè, còn cái này là dầu gội đầu, đây là sữa tắm,.... - sau khi quảng cáo một tràng sản phẩm phòng tắm thì Ri chợt nhớ ra - Ý ý, này là sữa rửa mặt dành cho nam, để em qua phòng Bom noona mượn sữa rửa mặt cho nữ nha. Noona đợi em tí. - nói xong Ri chạy một mạch lên tầng trên với bộ quần áo ướt sũng chỉ để mượn tuýp kem rửa mặt cho Chae Rin

Sau khi chuẩn bị đồ dùng cho Chae Rin xong thì Ri cũng lật đật lấy quần áo xuống phòng khách tắm vì sợ ở đây lâu Rin sẽ ngại, nhưng Ri lại quên một điều rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả những đồ dùng mà Ri đưa cho Rin nãy giờ... Đó chính là... QUẦN ÁO !!

Ri không nhớ đến việc đó, và Chae Rin... cũng vậy !! Có lẽ vì sự ngại ngùng mắc cỡ nên Rin đã quên mất việc quan trọng này rồi.. Rin vẫn đang tắm và chẳng để ý đến bộ quần áo đó nữa, chỉ lo tắm thật nhanh thôi.. Vì đây là lần đầu Rin ở trong phòng của một cậu con trai mà...

. 20 phút sau .

“Chết rồi !!! Hình như mình không có đồ mặc !! Giờ làm sao !!?? Làm sao giờ !!?? Giờ phải làm sao !!?? Phải làm sao giờ !!?? Làm sao giờ !!?? Giờ làm sao !!??”

Cuối cùng Chae Rin cũng tắm xong, nhưng khác với mọi người, người ta tắm xong thì tinh thần phải thoải mái, nhưng Rin thì cực kì hỗn loạn... Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì nó mới thấy rằng đứng trong phòng tắm mãi cũng không giải quyết được vấn đề, thôi thì quấn khăn ra ngoài tìm quần áo vậy !!!

Nói rồi Rin vội vàng quấn khăn chạy ra, chả biết phải như thế nào nên đành lục lọi tủ quần áo để kím đồ mặc đại vậy.

Rin tìm, tìm, tìm, rồi lại tiếp tục tìm.. Sao cái nào cũng có vẻ như quá to so với thân người cô thế này !! Aaa, có rồi, cuối cùng thì cũng có cái áo thích hợp, nằm ngay góc tủ, chắc lâu rồi không mặc đây mà !! Mặc xong cái áo đó, cô lại mặc thêm hai cái áo ở ngoài nữa... Và giờ thì đến phiên quần, Rin chọn cho mình cái quần thun ca-rô, nó nghĩ vì đây là quần thun, có độ co giản, chắc mặc được. Nhưng.... nó lại rộng T-T Có thể tuột bất cứ lúc nào !! Rin đành lấy cọng thun cột tóc cột lại cái đai lưng dư ra, để nó có thể vừa vặn hơn.

Giờ thì có vẻ được rồi, hơi rộng nhưng không sao, có mặc là may rồi, mặc đỡ lát xuống mượn đồ của Bom vậy !!

_ Chae Rin noona ơiiii !!! Tắm xong chưa, xuống ăn cơm mau mau nè !! Không thằng Bae nó ăn hết luôn đó !!! - Ji Yong đứng dưới nhà kêu vọng lên.

_ Xong rồi xong rồi !! Noona xuống liền đây !! - Rin mau chóng gấp gọn lại đóng quần áo mà nó vừa lục tung ra nhanh nhất và gọn gàng nhất có thể.

Xếp xong nó chạy xuống nhà, ngồi vào bàn ăn với mọi người.

_ Ủa ?? Rin ?? Bà mặc đồ của ai mà rộng thùng thình vậy ?? - Bom hỏi

_ Của.. Seung Ri ấy.. - Rin ấp úng, mặt đỏ bừng - Tại... đồ tui ướt..

_ Ừm, thôiii, ĂN NÀO !!

Lúc nghe đến câu “của Seung Ri” thì mặt nhóc Ri lại đỏ bừng lên, hình như có chút cảm giác gì đó thì phải..

_ Nhào vô !! Nhào vôôôôôô !!! - Ji Yong ham ăn

_ Ai bỏ đói mày hả Yong ?? - Young Bae đâm ngang

_ Không phải đói !! Mà tại sợ mày giành ăn hết của tao đó !! - Ji Yong đá xéo Bae

_ Vậy mày ráng ăn nhiều vô nha nha nha !!

_ Chi vậy ?? Sao tốt vậy ??

_ TẠI ĐÂY LÀ BỮA ĂN CUỐI CÙNG CỦA MÀY RỒI ĐÓ THẰNG MẤT NẾT !!

_ Là sao ??? 

_ Là sau khi mày ăn xong, tao sẽ... GIẾT !! - vừa nói bae vừa lấy tay đưa ngang qua cổ

_ Chấp mày luôn con !! Giờ tao ăn hết ăn luôn !! - cãi xong Ji Yong quay sang dĩa gà nướng mà cậu dòm ngó nãy giờ, nhưng !! - Ủa ??? Gà đâu hết rồi ??!! - Lúc ngước mặt lên thì hai miếng gà nằm trong chén của Chae Rin, hai miếng nằm trong chén của Seung Ri, còn tất cả gà còn lại nằm trong “tô” của Bom - YAHHH !! YANG PARK BOM !!!

_ Ai biểu hai bây nói nhiều !! Nhanh còn chậm mất cưng à !! Hắc hắc hắc - Bom cười đá đểu với thằng em.

_ Hai hyung ăn mấy món khác đi, ngồi ngơ ra nữa là gà mất, thịt hết, cơm canh trống trơn đó. - Ri nhắc nhở hai anh của mình.

Bữa cơm ngon rồi cũng hết cùng với tiếng cãi nhau chí chóe giành thức ăn của chúng nó.

Ăn xong, Bom kéo Rin ra gốc cầu thang.

_ Ăn mặc kiểu gì kì vậy ?? Mặc mấy lớp áo mà giờ thành “màn hình phẳng” luôn rồi !??? - Bom châm chọc

_ Ba lớp à... Tại áo trong ướt rồi, mà phòng Ri đâu có áo trong đâu mà mặc.. - Rin mắc cỡ

_ Đâu coi coi - Bom lấy tay giở từng lớp áo lên đếm, đột nhiên.. - Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, quần gì mà cột thun nữa vậy trời !!!

_ Cái con vô duyên !! Tại nó rộng quá chứ bộ !!

_ Biết, biết !! Hắc hắc hắc, mà nó mắc cười quá !! Hắc hắc hắc... - Bom ôm bụng cười sặc sụa - Lên phòng tui đi, lấy đồ của tui mặc kìa.

_ Lên với tui đi !! 

_ Bà lên đại đi, ngại ngùng gì nữa !!

_ Nhưng mà... tui... không biết chỗ lấy.. đồ lót.. - Rin che miệng lại, nói nhỏ hết mức có thể để chỉ đủ nó với Bom nghe

_ Ừa, hắc hắc hắc - còn cô bạn này chẳng những không đồng cảm mà còn cười trên nỗi đau của người khác nữa chứ. Lần đầu tiên Rin cảm thấy kiếp trước mình làm gì ác lắm mới gặp phải con bạn thân như vầy. 

Thay lại đồ xong, Rin và Bom bước xuống phòng khách thì nghe tiếng cười hăc hắc không lẫn vào đâu được của Bae và tiếng kêu như lợn chết của Yong. 

- Á á á á !!!!!!!!!!!!!!! Mưu sát !! Ri ơi cứu tao !! Nó định giết tao kìa !!! 

Ji Yong chạy tới muốn túm Ri ra làm khiên chắn bảo hộ cho mình, chỉ thấy Ri lách người một cái, trao cho Ji Yong một ánh mắt nồng thắm: “Hyung, bảo trọng !! Em sẽ cúng chuối cho huyng mỗi ngày! Cả trà xanh hoa cúc nữa nếu huyng muốn !!!”

Ji Yong cũng theo đấy trao lại ánh mắt: “Tao mà thoát được tao sẽ giết mày!!! Mà ai nói tao thích chuối mà cứ đòi cúng chuối cho tao hoài vậy hả !?!?!”

_ Nè, tụi bây làm gì mà ồn ào vậy ? Bộ đang nói xấu ông Dong Wook hả ?? - Bom nhanh chóng kéo Rin chạy xuống góp vui.

_ Thôi làm ơn đừng nhắc ổng nữa, noona có biết vì ổng mà em hao hụt cả nhan sắc trời phú không !? - Ji Yong theo bản năng nhiều chuyện đứng lại trả lời câu hỏi của Bom, quên mất mình đang bị Bae rượt, và Bae cứ thế phanh gấp khiến nó ngã nhào vào người Ji Yong. - Ặc, mày giết không được rồi chơi lấy thịt đè người hả ?? Leo xuống coi > < !!

_ Hắc hắc, ai kêu mày thắng lại không báo trước, vi phạm luật giao thông nên tao phạt cho mày nhớ, hắc hắc. Mà làm như ổng đè ra hiếp mày hay sao ấy mà hao hụt nhanh sắc, nghe mắc ói. - Bae cười đểu nhìn xuống Ji Yong đang bị đè dẹp lép mà mãn nguyện vô cùng.

_ Ê hay mình chơi khăm ổng đi !!! Hắc hắc - Bom nhào tới, không biết nghĩ đến cảnh tượng thế nào mà bỗng dưng cười thô bỉ đê tiện, khiến cho cả bọn đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết chúc phúc cho ông thầy Dong Wook đáng thương.

_ Nè nè, mai tụi mình làm vầy.... rồi vầy.... xong vầy..... cuối cùng là vầy..... Hắc hắc, hiểu chưa ? - Bom sau khi giải thích xong đứng cười, trong đầu nghĩ đến thảm cảnh ngày mai.

_ Ê hai bây hiểu không ? - Ji Yong huých huých tay sang Bae và Ri hỏi.

_ Không ! Nãy giờ bả nói cái gì vậy ? - Ri lấy ngón út móc móc lỗ tai.

_ Hiểu chết ! - Bae nói

_ Ngồi đó từ từ cho máu nó chạy lên não đi, tao đi xem TV, hắc hắc. - Bom mặc kệ cái mặt ngu ngơ của hai thằng em Bom mà nhắm thẳng tới cái TV.

_ Ê ê, bài gì nghe hay quá vậy! Bom Bom, để bài đó cho tui coi cái đi. - Vừa bật TV lên thì tiếng nhạc vang lên, giọng ca trong veo khiến Rin như bị hút hồn. 

_ A !!!!!!!!!!! Là Hyori và Dae Sung đó !!!!!!!! Là Hyori và Dae Sung đang hát kìa mày !!! - Đang ngu ngơ với thằng Ji Yong, bất chợt Bae nghe tiếng nhạc thì ba hồn chín vía bay về mà ôm Ji Yong lắc lư. Đây là hai ca sĩ tuy mới ra mắt nhưng hát rất hay, Bae rất thần tượng hai người này. Hát hay, nhảy đẹp, giọng trong và cao khiến Bae thần tượng đến nỗi nghe hai người này hát là như thiếu nữ 18 mơ mộng.

_ Ừa, hát cũng hay thiệt, chỉ tiếc là không bằng Tempo của tao thôi, hố hố hố ! - Bom ngồi nhìn cái TV và cái bản mặt mơ mộng của Bae mà đánh giá.

_ Xì, đâu ? Thần tượng của bà đâu ? Hát hay thiệt không ? - Rin quay qua đả kích vào cái bản mặt tự tin của Bom.

_ Đương nhiên phải hay mới là thần tượng của tui được chứ ! - Nói xong Bom chờ nghe hết bài hát này rồi lấy máy tính bật sang thần tượng của nó - Nè nè !! Nghe thử đi, ghiền liền luôn á. - Bom hất mặt đầy tự tin về phía Rin khi nói về thần tượng của mình.

_ Ủa ? Sao có nhạc mà không có hình vậy ? - Bae nhìn về phía Bom hỏi.

_ Là ca sĩ Underground mà, chưa từng lộ mặt nhá !! - Bom giải thích

_ Chắc xấu ói quá nên mới không tiết lộ dung nhan của mình á !! Hắc hắc hắc - Bae nhìn Bom cười đểu

_ Người ta đẹp trai, sợ tụi mày con trai cũng mê nên mới không lộ mặt để phòng ngừa tụi mày đó. - Bom liếc xéo Bae một cái đầy ý cảnh cáo.

_ Con trai mà đẹp trai tới mức con trai còn mê ? Bê đê ? Hắc hắc hắc hắc - Ri từ nãy giờ im lặng không nói gì bỗng nói một câu như trúng hồng tâm tim đen của Bom. 

_ Đây gọi là đẹp kinh thiên động địa, đẹp nghiêng đất lộn đường, KHÔNG PHẢI BÊ ĐÊ HIỂU CHƯA !!! - Bom nói như hét với cả bọn, ai bảo chọc vào thần tượng của bà làm gì.

_ Thôi đi bà, chỉ rap vầy sao bà biết được, lỡ bên trong là ông cụ 60 tuổi không chừng. - Rin cũng nhân đây chen vào đả kích Bom một phen. Không nhận được sự đồng minh của ai, Bom liếc xéo từng người, rồi lại im lặng, quê quá rồi, biết nói gì nữa đây !! Còn nếu có ai hỏi Ji Yong đâu nãy giờ không lên tiếng thì xin thưa, em ấy đã về với chúa vì cái đè và cái lắc đầy bạo lực của Bae, a-men~ !!

_ Im ngay nha Rin !! - Bom chỉ tay về phía Rin - Còn ba bây câm mồm ngay cho tao nha nha nha !! - Quay qua liếc xéo Ri, Bae, Yong

_ Haizzz, biết sao được.. Hyori của em đẹp quá mà, hắc hắc hắc..

_ Quá đẹp mới đúng.. - Rin đồng tình

_ Chuẩn !!! - Yong cũng thế

_ Tao mà !! Lệch thế nào được mà chả chuẩn !! Hắc hắc hắc !! - Bae cười mãn nguyện..

_ Nhưng hyung đâu có cửa với Hyori đâu ! ! ! ! - Ri chọt ngang 

_ - Bae quay qua thả cho Ri một cái lườm sắc lẻm - Của tao !! Mốt tao mà thành ca sĩ, nổi tiếng là tao sẽ tán Lee Hyori !! - Bae nói chắc nịch

_ Nhưng em chưa tán là bị Hyori tán một phát vào mặt trước rồi !! - Bom xen vào phá nát giấc mơ của Bae. “Đáng đời cưng, ai bảo nãy làm chị cụt hứng chi, hắc hắc hắc”

Cãi qua cãi lại, giành qua giành lại một hồi rồi cũng đến tối.

_ Tối rồi hay bà ngủ ở đây luôn đi Rin !? - Bom nói với Rin

_ Tối đâu mà tối !? Mới 9 giờ à, để tui về..

_ Ở lại đi mà.. - Bom nài nỉ

_ Thôi thôi, để tui về với mẹ tui đi TT.TT 

_ Ủa, em nhớ ba mẹ noona ở Mỹ mà ??? - Bae hỏi

_ Ờ thì noona về nhà FaceTime với mẹ chứ bộ !! - Rin kiếm cớ đi về

_ Ủa ở nhà em FaceTime cũng được mà ?? - Ji Yong hỏi

_ Nhưng mà về nhà thì thoải mái hơn...

_ Vậy để em tiễn noona về nha !! - biết Chae Rin đang lâm vào thế bí, Ri liền xông pha tới làm “thằng khùng cứu mỹ nhân” 

_ Ờ ờ, về thôi về thôi !!! - Rin khoác tay Ri chạy đi 

Ra khỏi căn nhà ồn ào, RiRin lại trở về với đường phố Seoul vắng vẻ về đêm. Hai người ấy chỉ đơn giản là đi bên nhau, chẳng nói gì cả, Ri chỉ im lặng, bước đi và lắng nghe từng nhịp thở của Rin thôi... 

“Nếu chúng ta có thể đi cùng nhau với danh phận là couple thì sẽ tốt hơn Rin nhỉ ?? Không biết bao giờ em mới được nắm tay Rin nữa, không biết bao giờ mới được đường đường chính chính chăm sóc Rin trước mặt mọi người nữa, và không biết bao giờ em mới được ôm Rin vào lòng, để Rin có thể nghe nhịp đập của trái tim em... Một trái tim đã chờ đợi, khao khát sự yêu thương của Rin rất nhiều nữa.. Khi nào em mới được nói với Rin câu ‘Anh yêu em’ đây...”

_ À mà Ri này !!! - tiếng gọi của Rin kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ

_ Dạ ? Chuyện gì vậy noona ??

_ À không.. Mà có, noona xin lỗi ^ ^

_ Vì chuyện gì ạ ?

_ Vì đã tự tiện lấy đồ em mặc mà không xin phép !! Cho noona xin lỗi nhé !!

_ À không sao !! Em phải xin lỗi mới đúng, em lơ là quá, quên mất lấy quần áo cho noona mặc..

_ Hehe, không có đâu.. Nhóc Ri rất tận tình chăm sóc cho noona mà.. Cảm ơn em nha.. 

_ Hehehe.. Không có gì ạ..

_ Ừm, nhóc Ri rất tốt đấy, lại rất đẹp trai nữa chứ, nếu sau này có bạn gái chắc em sẽ chăm sóc cho cô ấy rất tốt... Awww, nghĩ thôi cũng thấy ghen tị và ngưỡng mộ bạn gái em rồi đó.

“Rin ơi Rin à !!! Em chỉ như thế đối với Rin thôi !! ‘ghen tị’ gì chứ ?? ‘ngưỡng mộ’ gì chứ ?? Nếu thế thì Rin làm bạn gái em luôn đi !!”

_ Ri !! Sao em không trả lời trả vốn gì hết vậy ???

_ À, không, tại em đang nghĩ là có nên mua đồ ăn khuya về cho mấy hyungs với Bom noona không thôi !! - Ri biện hộ cho cái suy nghĩ vẩn vơ của mình.

_ Aaa, có taxi rồi kìa !! Noona về nha !! Bye bye Ri nha !! - Rin vẫy tay chào Ri

_ À.. Vâng !! Bye bye Rin noona.. - Ri vẫy tay gượng gạo, có chút luyến tiếc.. cậu không muốn Rin về đâu, muốn Rin cứ đi mãi với cậu thôi... 

_ Bye Bye nhaaaaa !! Ngủ ngon nha nhóc !! - Dù đã leo lên xe nhưng Rin vẫy ló đầu nhìn lại phía sau nói với Ri

- Rinnie cũng ngủ ngon nha !!! - Ri nói với theo

_ Hả ?? À.. Ừ... Cảm ơn em.. - Rin vừa nói, giọng nhỏ dần vì chiếc xe chạy ngày càng xa..

Ngồi trên xe, Rin cứ luôn nghĩ “Tại sao nhóc Ri lại gọi mình là ‘Rinnie’ ?? Sao lại gọi như thế ?? Sao lại không dùng kính ngữ với mình cơ chứ ??? Sao vậy nhỉ ??” 

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net