Chương 1 - Một kết thúc và khởi đầu của chuyến du hành mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 20/1/20xx. . .

Nhân loại chiến thắng toàn bộ tang thi sau một quãng thời gian dài chiến đấu.

Căn cứ Z. Căn cú lớn nhất trong liên minh các căn cứ người sống sót, đồng thời cũng là nơi tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng trong cuộc chiến dành sự sinh tồn với tang thi ngày hôm nay.

Có điều, mục tiêu của chúng ta không phải cái bữa tiệc này mà là ở phía trên không trung cách nó khoảng 3000m cơ.

[... Master, ngài bỏ đi luôn như vậy liệu có ổn không? ] Một giọng nói êm dịu vang lên. Nhìn kĩ thì giọng nói phát ra từ 1 chiếc bông tai bạc cực kì tinh xảo với những hoa văn huyền ảo thần bí cùng viên đá quý trong suốt không rõ làm từ loại vật chất nào độc nhất khảm giữa nó.

"Ngươi lo lắng thái quá rồi đó~ Eva. Ta đã lo liệu hết rồi, Tiểu Thiên bọn họ sẽ ổn thôi. Dù sao thì ta cũng đã dạy cho nhóc ấy biết những gì cần biết rồi mà. Hơn nữa thì..." Một giọng nói khác hờ hững đáp "Căn cứ Z cũng không chỉ có Tiểu Thiên trấn giữ, đám nhóc kia sẽ không ngồi yên đâu. Những rác rưởi ấy sẽ lãnh đủ thôi nếu chúng dám động thủ. Mà chắc chúng cũng không dám đâu, trừ khi dây thần kinh bị chạm. Hahaha. . ."

[Mong là vậy... Master. Tiếp theo chúng ta đi đâu? ] Eva thở dài hỏi.

"Đâu mà chẳng được. Cứ xuôi theo đường không-thời là sẽ tới thôi..." Người kia nói.

Nhìn lại thì đây là 1 cô bé tầm 10 tuổi với mái tóc dài đen mượt cùng đôi mắt màu đen, sâu thẳm như đáy đại dương. Cả người cô bé toả ra khí chất thành thục không hợp với tuổi nhưng lại như có như không khiến bản thân hoà mình với khung cảnh xung quanh, làm cho khó ai có thể phát giác sự tồn tại của cô bé.

Không cần dài dòng giới thiệu hơn nữa, cô bé trên chính là nhân vật chính đại nhân của chúng ta, Hàn Mặc Thần đại nhân. Tất nhiên thì tên hiện tại của cô cũng không phải Hàn Mặc Thần mà là Bạch Lâm, mặc dù cái tên ấy chẳng mấy chốc nữa sẽ bị vứt xó.

Nghe giọng của chủ nhân mình thì Eva biết rằng ai đó lại phiêu hồn đi tận đằng nào rồi. Vậy nên cô tự động mở của không-thời rồi lôi kéo vị chủ nhân đáng "kính" của mình đi.

(Miu: chữ "kính" kia thực sự có rất nhiều nghĩa đó / HMT: *Cười cực sáng chói* Thế... nó có nghĩa gì vậy hả? / Miu: *cười nịnh nọt* Dạ, ko có gì đâu ạ / HMT: Hừ! Tạm tha cho ngươi đấy / Miu: Hô~ Xém chết)

~~~~~~~~~~~~~~~ dải cách tuyến đi qua đường không-thời ~~~~~~~~~~~~


Đêm đầu đông ở Anh quốc luôn mang theo băng tuyết cùng giá lạnh thấu xương. Có lẽ với những kẻ được ăn no mặc ấm sẽ không thành vấn đề gì, nhưng đối với cư dân nhỏ tuổi nhất tại nhà số 4 đường Privet Drive thì lại không cảm thấy như vậy.

Trong tủ giày dưới gầm cầu thang, một thân thể nhỏ bé đang nằm lặng đó. Không chút run rẩy trước cái rét buốt đêm đông, cũng không hà hơi để giữ lại chút hơi ấm cho bản thân. Bé Harry Potter 5 tuổi tội nghiệp bị dì dượng của mình hắt hủi đã bỏ lại thân xác nơi tủ dày lạnh lẽo... (Miu: Huhu... dù rất tiếc cho bé Harry nhưng vì Thần đại nhân cần vai để diễn nên ko thể làm gì khác được)

Cơ mà... TRỌNG ĐIỂM KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ!!!!!

Vào thời khắc sinh mệnh Harry bé nhỏ kết thúc thì... Chợt, cả thế giới bị dừng lại.

Trên bầu trời, các ngôi sao đang nhảy múa tạo nên cơn mưa sao băng tuyệt đẹp. Dưới ánh trăng xanh lung linh huyền ảo, vạn vật trong đất trời dường như cũng đang nhảy múa cùng hát ca...

Tất thảy, tựa như là đang chào mừng một ai đó...

Đúng là 1 cảnh tượng tuyệt đẹp lại màu nhiệm đến lạ kì làm sao! Đối với những ai may mắn thấy được nó thì đây có lẽ là cảnh tượng cả đời họ khó quên nổi. Nhưng hiển nhiên cảnh đẹp ấy lại không có ai may mắn thưởng thức đến.

Lúc này trong tủ giầy dười gầm cầu thang nhà số 4 đường Privet Drive cũng xảy ra điều kì lạ tương tự. Quanh thân xác vốn đã cứng ngắc của bé Harry đột nhiên xuất hiên nhiều đốm sáng đủ màu sắc tuyệt đẹp. Chúng bao quanh cậu bé, làm thân thể lạnh băng kia ấm dần lên.

Nhưng... như thế liệu có ích gì khi trái tim của cậu bé đã ngừng đập cơ chứ? Có thể, do đêm nay đã xảy ra quá nhiều điều lạ kì rồi cho nên thêm 1 kì tích nữa cũng chẳng làm ai ngạc nhiên cả. Bởi vì... âm thanh của sự sống lại lần nữa vangrộn.

"Thình... thịch!" . . . "Thình... thịch!" . . . Trái tim vốn dĩ đã ngừng đập của tiểu Harry đã 1 lần nữa đập lên nhịp điệu rộn ràng mạnh mẽ.

Harry Potter sống lại! Cùng với linh hồn mới trong mình, 1 linh hồn mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Linh hồn ấy có tên Hàn Mặc Thần... (Miu: Viết tới đây cứ thấy nó sai sai kiểu gì ấy)

"Thiệt tình, lại nhập vào xác chết nữa rồi! Này Eva, ngươi không thể cho ta 1 thân xác còn sống được à? Còn sống ấy! Còn sống! Hiểu không vậy, Eva? " Giọng nói non nớt của Hàn Mặc Thần vang lên, cậu tỏ vẻ cực bất mãn với việc đã làm trên cả tỷ lần này.

Bông tai nhỏ Eva mới xuất hiện trên tai trái nhỏ nhắn của cậu lại cực kì quen thuộc thở dài bằng giọng điệu muốn bao nhiêu bất đắc dĩ liền có bấy nhiêu bất đắc dĩ chất vấn vị "tiểu" chủ nhân tính khí thất thường của mình: [Master. . . không phải ngài không biết luật lệ khi xuyên không mà sao lúc nào cũng phàn nàn vậy. Hơn nữa, gần đây ngài lại không chịu tự chọn thân thể trước khi tới mà toàn để tôi chọn còn gì. Đã vậy thì ai là người nói rằng như thế sẽ kích thích và có tính khiêu chiến hơn nhỉ~? ]

Bị nói cứng họng, Hàn Mặc Thần gãi gãi má xấu hổ phản bác: "Là... là ta đó, thì sao nào?"

Xong cậu lại bất mãn kể lể: "Nhưng mà Eva, ngươi có thể đừng lúc nào chọn thân thể trẻ con được không? Thế giới trước cũng vậy, phải đợi 7 năm thì mạt thế mới diễn ra mà thân thể ta lúc ấy mới chỉ có 11 tuổi thôi. 11 tuổi thôi đó! Làm ta tốn bao nhiêu công sức mới khiến Tiểu Thiên nhận ta làm thầy, không những vậy còn bị đám nhãi con kia coi thường nữa chứ!"

[Nhưng không phải ngài vẫn làm được nó sao? Lâm Thiên đã nhận ngài làm thầy từ sớm hơn 3 năm trước khi mạt thế tới. Những người mà dám coi thường ngài cũng đã bị dạy dỗ thích đáng rồi trở thành trợ thủ hoặc đồng minh của Lâm Thiên tại căn cứ Z rồi còn gì ] Eva đáp trả lại.

"Biết là thế nhưng mà..." Hàn Mặc Thần phồng má lầu bầu, hiển nhiên vẫn còn bất mãn về việc này.

[Vậy. . . Chúng ta tiếp nhận cốt truyện thế giới này chứ, Master? ] Eva giọng cười khúc khích hỏi.

"... Rầu. Tiếp thì tiếp." Hàn Mặc Thần giận dỗi đáp.

[Tôi đang làm đây ạ ] Eva cung kính nói rồi truyền tải thông tin về thế giới này cho Hàn Mặc Thần, cậu nằm xuống từ từ tiếp nhận chúng từ Eva.


*Giải thích chút*

Bạn đang thắc rằng tại sao Hàn Mặc Thần lại phải tiếp nhận thông tin gì gì đó về thế giới này đúng không? Cái đó cũng không có gì to tát cả chỉ là 1 thoả thuận nho nhỏ giữa các vị thần và Hàn Mặc Thần đặt ra nhằm tránh cho thế giới sụp đổ... bởi tính khí thất thường của cô mà thôi. (Miu: Tiện thể thì giới tính của HMT đại nhân là ko xác định nha~ Cho nên sau này đừng ai thắc mắc việc ta dùng từ linh tinh đó, thân xác nào thì giới tính đấy thôi)

... Được rồi, đây cũng không phải thoả thuận nhỏ gì. Tại không ai biết chắc Hàn Mặc Thần sẽ thay đổi thế giới theo chiều hướng nào. Tốt đẹp thì không sao nhưng huỷ diệt... lại là 1 vấn đề khác a. Tất nhiên loại trừ trường hợp thế giới ấy "tới số". Muahahaha. . . (Miu: Khụ! *đỏ mặt* Xin lỗi. Tại tự dưng dây thần kinh bị chạm nó thế)

Nói thật, để làm được thoả thuận này các vị thần cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không phải Hàn Mặc Thần cảm thấy hứng thú với nó thì chắc họ phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào để cô không làm "tổn thọ" thế giới mà cô đi tới.

*Quay trở lại truyện chính*


Mất một lúc sau thì Hàn Mặc Thần mới tiếp nhận xong nhiệm vụ của thế giới này. Nhiệm vụ cũng không có gì khó khăn cả chỉ là giữ cho thế giới pháp thuật hoà bình mà thôi, cái đấy không làm khó được cậu. Chỉ là...

[Nhiệm vụ bắt buộc: Tình yêu vượt trên tất cả. Vì ngài đã vào vai Harry Potter- cứu thế chủ của thế giới này- cho nên thể theo chiều hướng thế giới, ngài bắt buộc phải làm nhiệm vụ này ]

"..." Hít thật sâu lấy 1 hơi, Hàn Mặc Thần nghiến răng hỏi "E-V-A~ Cái nhiệm vụ bắt buộc này là sao hả? Sẽ không phải như lần trước đó chứ?"

[Master, ngài lo lắng quá rồi. Lần này ngài không phải làm thầy cho ai đâu, chỉ cần yêu 1 người thôi. Tên nhiệm vụ cũng nói rõ rồi mà ] Eva cười, nhanh thuận mao Hàn Mặc Thần nói.

"Yêu? Dạng nào?" Hàn Mặc Thần chán nản hỏi. Cậu chính là cực ghét nhiệm vụ kiểu này, cứ gặp nó đồng nghĩa với việc thời gian nán lại 1 thế giới của cậu dài hơn.

(Miu: Thần đại nhân, ngài ghét nó bởi vì thời gian chơi bời của ngài ít đi phải ko? / HMT: *nhìn như nhìn đồ ngốc* Chứ ngươi nghĩ vì cái gì? / Miu: *giả cười ngu* Haha...)

[Là yêu tử địch ạ ] Eva nghiêm cẩn đáp.

"Tử địch? Theo nguyên tác của Harry Potter chính gốc thì tử địch của nhân vật chính là Voldemort đi." Hàn Mặc Thần bóp thái dương nói, cậu có cảm giác không tốt lắm về việc này.

[Đúng vậy thưa Master ] Eva bộc trực trả lời.

"Hắn... là nam đi? Nếu ta nhớ không nhầm. Đừng bảo rằng ta xuyên vào thế giới tiểu thuyết được dựng nên bởi hủ nhá?" Hàn Mặc Thần cau mày hỏi.

(Miu: Ê ê ê... đừng coi thường hử chứ Thần đại nhân / HMT: *phồng má* Ta ko coi thường, chỉ là mỗi lần xuyên kiểu này đều làm thụ thôi. Thiệt chết đi đc / Miu: biết sao đc, ta theo phái chủ thụ mà / HMT: *lẩm bẩm gì đó tg nghe ko rõ*)

[Gần đúng ạ. Thế giới này được dựng song song với 1 thế giới khác, cốt truyện của chúng giống nhau nhưng vì gặp phải biến cố nên nó không thành hình và đi theo hướng huỷ diệt ]

"Huỷ diệt? Như thế nào?" Hàn Mặc Thần hứng thú hỏi.

[Nguyên bản thì linh hồn kiếp trước của Harry Potter và Voldemort thông qua 1 khế ước hôn nhân của bạch ma pháp để trọng sinh. Nhưng vì 1 lý do nào đó mà linh hồn kiếp trước của Harry Potter xảy ra lỗi khiến cho nó bị tan vỡ và không tới đây được nên khế ước sụp đổ. Voldemort cũng bị ảnh hưởng nên dẫn tới thế giới chìm vào bóng tối rồi lụi tàn và huỷ diệt ]

"Chỉ như vậy thôi mà cũng huỷ diệt được sao?" Hàn Mặc Thần khó hiểu.

[Master, ngài có nhớ rằng Voldemort từng được nhận xét là kẻ không hiểu tình yêu không? ] Eva chợt hỏi một câu.

"Thì sao? Không phải do bạch phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore suốt ngày kiêng kị cùng đề phòng Tom Riddle- Voldemort thời trẻ tuổi- hay sao?" Hàn Mặc Thần nhướm mày châm chọc hỏi.

[Theo nguyên tác thì đúng vậy còn ở đây thì không giống với. Tại thế giới này tình yêu của Voldemort chính là do kiếp trước của Harry nắm giữ nó. Không có cậu ta tương đương với việc trái tim Voldemort khuyết thiếu đi tình yêu mà mỗi 1 con người cần phải có, việc làm của Dumbledore chỉ coi như là chất xúc tác mà thôi ]

"Nhưng không phải linh hồn cậu ta đã vỡ tan và khế ước sụp đổ rồi à? Như vậy thì thế giới này game over rồi còn gì nữa." Hàn Mặc Thần nghi hoặc nói.

[Chính vì vậy mới cần Master làm nhiệm vụ bắt buộc. Thế giới này đã mất định hướng ban đầu rồi nên cần ai đó vẽ ra một con đường mới cho nó và ngài là người có khả năng cao nhất hoàn thành hoàn mĩ nhiệm vụ này đó, Master ] Eva tổng kết xuống nói.

"Rồi, rồi~ Thế, ta phải làm gì?" Hàn Mặc Thần không quan trọng phất tay hỏi.

[Như đã nói, ngài cần làm nhiêm vụ bắt buộc. Chỉ thế thôi ạ! Ah, còn nữa vì điều kiện để hoàn thành định hướng ban đầu là đáp ứng khế ước đã sụp đổ nên ta không thể sử dụng nó cũng như các đầu mối liên quan... ] Eva hơi dừng lại một chút rồi vui vẻ nói [ À không, vẫn dùng được một chút. Tôi sẽ truyền cho ngài ngay lập tức ]

"Ừm, nhanh lên." Hàn Mặc Thần gật gật đầu nói.

Một lúc sau khi tiếp nhận xong thông tin mới thì Hàn Mặc Thần có chút không chắc nói "Thành viên trong gia đình kiếp trước của cả 2 cùng bạn bè sao? Này sẽ không được đi, dù sao thì ta và cậu ta là 2 linh hồn khác nhau mà."

[Thay đổi kí ức về nguyên bản tính cách thì sao ạ?  Và cả nguyên nhân trọng sinh nữa, dù sao thế giới này cũng loạn sẵn rồi mà nên chỉnh sửa một chút hẳn sẽ không có việc gì đâu ] Eva suy nghĩ một lát rồi nói.

"Đành vậy." Hàn Mặc Thần thở dài nói sau đó bắt đầu liên kết với dòng thời gian để chỉnh sửa tất cả những gì cần thiết.

Như thế là từ giờ phút này thì Hàn Mặc Thần, à không, Harry Potter bắt đầu bước lên con đường cứu thế của mình.

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng đã hết chương 1 rồi a~ *tung bông*

Hy vọng vốn từ ít ỏi cùng văn phong non kém của Miu có thể khiến mọi người hài lòng, đồng thời mình cũng sẽ cố gắng để viết chương tiếp theo nên... Mong chỉ giáo nhiều hơn~ *cúi chào*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net