Chap 5 Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5            Bóng rổ

Xoạch

-AAAAAAAAAAAAAA

            Một thành viên trong đội bóng thét lên rồi co người ôm chân nằm co ro trên sàn tập. Mọi người ai nấy đều giật mình, Tử Thao cũng giật mình, cũng thôi suy nghĩ về người ngồi cạnh mình lúc này đã chạy xuống phía dưới. Xán Liệt trấn an mọi người, anh chàng bị thương kia do trượt phải vũng nước do đùa giỡn lúc đầu mà té nhào. Thật là… Toàn Mẫn, một anh chàng cao to xung phong dìu anh bạn hậu đậu về phòng y tế, có lẽ phải ở đó lâu.

-Ây da, thiếu mất hai tên rồi.- Xán Liệt chống nạnh thở hắt.

-Có tập tiếp không ?-Mấy thành viên khác nháo lên.

-Có chứ, còn tôi với cậu ấy mà.-Diệc Phàm ngồi khoanh chân, một tay chống ra phía sau, tay kia chỉ về phía Tử Thao đang đứng dựa vào lang can khán đài gần đó.

-Huh ? Nhưng chân của cậu ta có vẻ…-Xán Liệt lém nhìn.

-Hỏi là được chứ gì ?

-Tử Thao, em có thể chơi cùng chứ ? Đang thiếu người.-Xán Liệt bất đắc dĩ lết tới hỏi Tử Thao.

-Được thôi.-Tử Thao đang buồn chán, Xán Liệt lại tới hỏi có muốn chơi cùng không quả là cứu vớt kẻ đang sắp chết vì chán này.

            Tử Thao đi cùng Xán Liệt hòa vào đội hình. Khoác một chiếc ba lỗ rộng màu đỏ để phân đội, nó mới nhận ra, nó cùng đội với Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt.

Huýttttttt

            Tiếng còi vang lên. Hai bên lao vào, Tử Thao với chiều cao vượt trội, cùng Diệc Phàm và Xán Liệt chạy về phía trước, Xán Liệt có được bóng, nhưng khá chật vật vì nhiều người đội bên kèm, anh ta chuyền sang cho một người khác, người đó chuyền lại cho Diệc Phàm. Nhận được dấu hiệu, Tử Thao chạy theo Phàm, anh ta cũng bị rất nhiều người cản trở, do biết trước điều đó nên mới gọi nó, một đường chuyền vô cùng đẹp mắt cùng với cú úp rổ hoàn hảo của Tử Thao. Điểm được ghi cho đội đỏ, Xán Liệt vui vẻ nhún nhảy, Diệc Phàm gật nhẹ đầu với nó, còn nó, coi đó như chuyện muỗi.

           

            Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, điểm số hoàn toàn nghiêng về đội đỏ, ha, và điểm toàn được ghi bởi Diệc Phàm, Tử Thao. Lúc sau, đội cổ vũ của trường đến sân tập, hòa vào trận đấu mà la hét cỗ vũ. Sinh viên trong trường cũng kéo đến khá đông. Điều đó làm nhiều người trong đội bóng phân tâm, nhưng hai cái kẻ kia thì cứ tiếp tục xông lên ghi điểm, phối hợp vô cùng nhịp nhàng như đã chơi với nhau từ rất lâu. Xán Liệt từ đầu đến giờ chưa ghi được bàn nào, giờ cùng đứng đực ra nhìn hai kẻ đó chơi mà há hốc mồm.

‘’Quái thú đã gặp được quái vật ‘’-Xán Liệt nghĩ.

-Húuuuuuuu

-Diệc Phàm sư hyunh cố lên.

-Đội trưởng Phác tiến lên.

-Hú hú hú.

-Nè nè có thấy cậu trai tóc đen kia không? Chơi hay thật, lại còn rất đep trai nữa.-Mấy cô gái cảm thán.

-Nghe nói là Hoàng Tử Thao, sinh viên mới của khoa IT.

-Thiệt đẹp hết nói mà.

            Không khí sôi nổi vô cùng, nhiều người la hét cuồng nhiệt, có vài cô gái có vẻ xúc động đến mức nhảy cẫn lên.

            Trận đấu kết thúc, tỉ số 87-34 nghiêng về đội đỏ. Một kết quả khiến đội xanh mặt đần thối cả ra. Kể cả mấy người đội đỏ, điển hình là vị đội trưởng Phác cũng đần chẳng kém.

-Chơi tốt lắm.-Diệc Phàm xoay người cưới Tử Thao một cái.

-Cám ơn sư hyunh.-Tử Thao chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, biểu cảm vẫn thờ ơ như cũ.

-Da da da hôm nay chơi tốt vô cùng nha, chỉ tập dợt mà có quá chừng khán giả đến xem. Mọi người, có nên đi an uống gì không hả ? Tử Thao, em thấy thế nào ? Làm một bữa tiệc chào đón thành viên mới được chứ ?-Xán Liệt hào hứng chạy tới khoác vai nó, liếng thoắng.

-Phác sư hyunh, thật xin lỗi, tối nay em không tham gia cùng được. Xin phép được về sớm.-Tử Thao đẩy cánh tay đang khoác trên vai nó xuống, nhẹ nhàng từ chối.

-Ơ tiếc thật, thôi để hôm khác vậy.

            Tử Thao cúi chào những người trong đội, nhanh chóng ra khỏi nhà thi đấu để về kí túc xá.

-Diệc Phàm, hyunh có đi không ?-Tử Thao vừa rời khỏi, Xán Liệt quay qua năn nỉ Diệc Phàm.

-Tối nay phải đi tìm người, không đi với cậu rồi.-Diệc Phàm vỗ vai Xán Liệt rồi cũng rời khỏi đó.

.

.

.

<Ding>

Đào Thao Tử : Phàm Nhất Long, ta thật xin lỗi vì onl trễ -_-.

            Tử Thao ra khỏi sân bóng đã hơn tám giờ, đi bộ về kí túc cũng mất mười phút, thành ra cũng đã gần tám giờ rưỡi. Về đến nơi lập tức ôm cái laptop đăng nhập vào game, ID của vị đại thần kia đã sáng từ khi nào.

Phàm Nhất Long : Không sao, ta cũng vừa onl, có bận tí việc.

Đào Thao Tử : Vậy tốt rồi, ta lo đã bắt ngươi đợi quá lâu.

Phàm Nhất Long : À, công của ngươi.

            Tử Thao thấy trên màn hình xuất hiện ô gao dịch sản phẩm do Nhất Long gửi tới, nhấp vào ‘’Đồng Ý’’, Tử Thao mém nữa té vì ‘’Công’’ của mình. Một cái ngọc bội màu tím trang nhã dùng làm trang sức cho nhân vật, và hơn hết, thuộc tính vô cùng vô cùng cao, nằm hệ thần khí. (Đồ dùng trang bị của các nhân vật trong game có hai hệ khí là phàm khí và thần khí, phàm khí là những trang bị có thể mua ở các cửa hàng, hoặc chế đồ sơ cấp, trung cấp, những nguyên liệu hạng trung, còn thần khí chỉ dành riêng cho các game thủ có đẳng cấp chế tạo trang bị cao, nguyên liệu sử dụng cao cấp, có thuộc tính thần khí mới có thể làm ra được.) Tử Thao ngập ngừng chưa dám nhận.

Phàm Nhất Long : Này, nhận đi chứ, ngươi làm gì mà lâu vậy ?

Đào Thao Tử : Cái này, là đồ tốt, ta bất quá cũng giúp ngươi treo máy có tí tẹo thôi mà.

Phàm Nhất Long : Ây, có sao, cái này ta ngẫu hứng chế được, thuộc tính thấp hơn cái của ta đang dùng nữa là, ta không muốn dùng, nên ngươi cứ thoải mái lấy đi.

Đào Thao Tử : Ách, nhưng dù sao vẫn là đồ tốt, ngươi đem bán vẫn có lợi.

Phàm Nhất Long : Ta đâu có thiếu tiền ?

            Tử Thao đọc dòng đó xong, đành ngậm ngùi bấm chấp nhận. Không biết có ý không khi món ngọc bội thạch tím đó vô cùng hợp với bộ bạch liễu y của Tử Thao. Nhân vật Tử Thao chọn trong game rất ít nam nhân dùng, vì nhìn có vẻ giống công tử bột, với mái tóc buông lơi, buộc nhẹ, cầm một thanh côn mỏng màu lam, trên ngọn có lưỡi đao. Nhìn có vẻ yếu đuối. Tử Thao vô tình chế tạo ra được bộ y phục thần khí màu bạch viền đỏ, mặc vào càng thềm phần nhàn nhã, công tử cho nhân vật của mình. Nhưng may là với đẳng cấp đứng top của nó mà không bị người khác coi thường, được game thủ gọi bằng ‘’Đào Tử ‘’

Phàm Nhất Long : Quả nhiên, rất hợp với ngươi nha.

Đào Thao Tử : Ta vẫn thấy ngại sao ấy.

Phàm Nhất Long : Ngươi ngại gì chứ ?

Đào Thao Tử : Như kiểu ăn sung chua vậy.(giống chờ sung rụng)

Phàm Nhất Long : Hay, ngươi làm cho ta một việc để khỏi ngại.

Đào Thao Tử : Việc gì ?

Phàm Nhất Long : Tham gia vào bang phái Hắc Long của ta.

.

.

Thế giới: Hiệp khách Đào Thao Tử, giang hồ phiêu bạt ẩn dật đã lâu, nay gia nhập Hắc Long bang phải, quyết cống hiến sức lực.

Lão Không Quần: Ấy chết, Đào Tử vào Hắc Long rồi.

Mộng Vi Nhiên: Đào Tử ca ca sao nỡ bỏ muội…

Lão Không Quần: Vi Nhiên tiểu thư, lão đây chưa có ai…

Mộng Vi Nhiên: Lão về mặc quần đi rồi nói chuyện với ta.

Thanh Lục Bát Thiên: Chà, Hắc Long hội tụ top ba của bảng xếp hạng rồi.

Lý Cung Hàn: Đại Thần rốt cuộc đang âm mưu gì đây?

Phong Dư Linh: Hắc Long sắp tới sẽ gây bão trên bảng xếp hạng.

Uống Tiêu: Há, biết ngay, Đào Tử sẽ vinh dự vào Hắc Long mà, ta vừa thấy Đại thần với Đào Tử ở Đài Viên.

Phong Dư Linh: Cũng phải, trước giờ Đào Tử có tham gia bang nào đâu.

Minh Minh Tú: Có nha, trước có vào bang nào nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi.

Uống Tiêu: Ta đang hóng người tiếp theo nè.

.

.

.

            Cả kênh thế giới đêm đêm ồ ạt nháo nhào vì cao thủ top ba tham gia vào bang phái vừa lập chưa được một ngày của Đại cao thủ Phàm Nhất Long. Tử Thao ngồi đọc cái đống bình luận đó mà bụng cồn cào. Phút chốc lại nhìn vào bảng trang bị cá nhân, nơi món ngọc bội đẹp mắt kia mới xuất hiện. Rồi lại nhìn vào cái tên bang phái cũng mới xuất hiện trên đầu nhân vật mình “Hắc Long – Đào Tử” .

‘’Mình cứ như bị cái tên đại thần đó lừa vậy nhỉ???”

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net