Chap 17: Người lạ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh là.....

_ Tôi là Mạc Lam, là đồng học của cậu thời sơ trung, nhớ không? - Nam thanh niên ấy trả lời

_ Mạc Lam? À, tôi nhớ rồi, chàng trai bóng rổ năm đó, phải không?

_ Không sai, là tôi

Flash back

Năm Chí Hoành học sơ trung, lúc ấy trong trường thường xuyên diễn ra những trận bóng rổ giao lưu với các trường khác trong thành phố. Mạc Lam, đội trưởng đội bóng rổ của trường, dáng vẻ thư sinh, gương mặt ưa nhìn, thành tích tốt, lại giỏi thể thao. Mạc Lam được nữ sinh lẫn nam sinh trong trường ái mộ. Đáng tiếc, người duy nhất khiến Mạc Lam chú ý chỉ có cậu nhóc có gương mặt thanh tú ấy.

Buổi chiều tà ngày hôm đó, thay vì chơi bóng rổ với đội, Mạc Lam lại lên thư viện tìm sách vở, tình cờ lại gặp cậu nhóc ấy đang say sưa đọc sách, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Mạc Lam không ngần ngại mà bước đến bắt chuyện:

_ Trễ như thế này vẫn còn đọc sách, cậu chăm chỉ thật vậy sao?

Cậu nhóc ấy liền ngước lên:

_ Tôi chăm chỉ hay không liên quan gì đến anh?

_ Ồ, tôi chỉ nói vậy thôi mà, cậu đâu cần phản ứng thái quá như vậy. Tôi là Mạc Lam, lớp 3 năm 2, cậu tên gì?

_ Anh là ai thì nói với tôi làm gì? Chúng ta cũng không quen không biết, nên anh không cần biết tên tôi đâu.

Rồi cậu nhóc ấy bỏ ra về. Thật bất ngờ! Học sinh trong trường luôn tìm cách để được Mạc Lam chú ý, còn cậu nhóc đó hình như lại chẳng mấy quan tâm.

Thú vị thật

-------

Kể từ hôm đó, Mạc Lam luôn bỏ dỡ những buổi tập luyện để đi tìm cậu nhóc ấy. Sau 2 tuần lễ miệt mại tìm kiếm, cuối cùng Mạc Lam cũng biết được danh tính của cậu nhóc ấy.

'Lưu Chí Hoành, lớp 4 năm 2. Cậu sẽ là của tôi thôi!'

Chuyện Mạc Lam có cảm tình với Lưu Chí Hoành, cả trường không ai là không biết. Chí Hoành cũng biết, nhưng vẫn làm ngơ. Mạc Lam lại tốn công tốn sức theo đuổi Lưu Chí Hoành, nào mua đồ ăn sáng, mua cappuchino, tặng quà vào những ngày lễ,....Dường như Chí Hoành vẫn không hề cảm động.

Mạc Lam kiên trì theo đuổi Chí Hoành tận 2 năm trời, cho đến khi ra trường, Mạc Lam vẫn thường xuyên nhắn tin cho Chí Hoành. Lên cao trung, Chí Hoành học Nam Khai, Mạc Lam học Bát Trung. Mỗi sáng đến trường đều thấy Mạc Lam đứng trước cổng trường cậu, tay cầm hộp cơm, đôi khi là ly trà sữa. Kiên trì là thế, nhưng Chí Hoành vẫn không hề để tâm, đến mức Vương Nguyên cũng phải than trời vì độ bám dai hơn keo dính chuột của Mạc Lam.

_ Cậu ta cũng chung tình đó chứ. Sao cậu không chấp nhận đi? - Vương Nguyên thắc mắc

_ Tớ không thích anh ta

_ Đẹp trai, giỏi thể thao, thành tích tốt, nhà có điều kiện, galant, chung tình. Có điểm gì không hoàn hảo chứ? Chuẩn soái ca rồi còn gì.

_ Chỉ là tớ không thích thôi.

Rồi Thiên Tỉ chuyển đến. Mạc Lam biết Chí Hoành và Thiên Tỉ yêu nhau đã rất căm phẫn. Mạc Lam theo đuổi cậu ấy mấy năm trời cũng không có kết quả, vì cái gì mà một người mới chuyển đến như Thiên Tỉ lại có được tình cảm của Chí Hoành? Mạc Lam không thể chấp nhận được, Chí Hoành phải thuộc về anh ta.

End flash back

Mạc Lam cùng Chí Hoành trò chuyện đến trưa mới chịu thôi. Chí Hoành lập tức trở về biệt thự của Thiên Tỉ. Vừa bước vào liền cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình

_ Bảo bối, em đi đâu sao không nói anh biết. Có biết anh lo thế nào không?

_ Tiểu Thiên? Em đi ăn sáng, vừa lúc gặp Mạc Lam liền trò chuyện một chút, không ngờ lại trễ như vậy

_ Mạc Lam? Có phải cái tên theo đuổi em suốt mấy năm liền không?

_ Là anh ấy đó, sao thế?

_ Hoành nhi, tránh xa hắn ra đi. Hắn không phải người tốt đâu. Nghe lời anh, đừng gặp hắn nữa

_ Ơ...

_ Được không?

_ Vâng

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net