Chap 4: Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00pm, nhà Chí Hoành

"Đó không phải là lỗi của cậu ấy"

"Là ai đã bày trò chơi tạt nước hả?"

"Còn không phải cậu sao?"

....

Từng câu nói ban chiều của Đình Tín cứ văng vẳng bên tai cậu. Tại sao? Trái tim cứ nhói đau khi nghĩ về ai đó?

Cậu...nên nghe lời Đình Tín chăng? Chấp nhận sự thật và...

Cầm tấm hình chụp chung với Nhất Lân, Chí Hoành chợt thấy sóng mũi cay xè

"Nhất Lân, tôi nên làm gì đây? Cậu trên trời có linh thiêng thì cho tôi một lời khuyên đi"

Nơi khóe mắt, từng giọt nước trào ra. Cố ép chúng chảy ngược vào trong nhưng dường như là không thể...Cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ...

.....

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở một không gian u tối, không chút ánh sáng. Cậu chạy, chạy mãi, đến khi đôi chân rã rời. Một luồng sáng phía trước...có bóng người bước đến

_Sao cậu không thử tha thứ cho Tiểu Thiên đi, Chí Hoành?

_Nhất...Nhất Lân. Là cậu thật sao?

Chí Hoành mở to mắt nhìn cậu con trai trước mặt. Đúng là Nhất Lân rồi

_Nhưng...cậu...cậu đã chết rồi mà. Sao lại...

Khẽ mỉm cười, tên tiểu tử này vẫn không hề thay đổi. Vẫn trẻ con, vẫn ngốc nghếch,  và vẫn cố chấp như xưa

_Đúng là tôi đã đi. Đây chỉ là linh hồn của tôi thôi. Chí Hoành, tôi khuyên cậu. Đừng cố chấp nữa. Hãy mở lòng, nghĩ theo hướng tích cực và tha thứ cho Tiểu Thiên đi. Việc này không phải do cậu ấy. Đừng lảng tránh cậu ấy nữa, được không?

_Có thể sao?

Mỉm cười buồn, Chí Hoành đáp lại. Nếu cậu có thể tha thứ thì đã không khó xử như thế này

_Sao lại không? Hãy mở rộng trái tim cậu. Khi đó, cậu sẽ thấy

Dứt lời, Nhất Lân hòa mình vào bóng đêm rồi vụt mất

_Nhất Lân, Nhất Lân. Cậu đâu rồi? Trả lời tôi đi....

_Nhất Lân!!!!! Không!!!!!

Choàng tỉnh giấc, Chí Hoành hét lên trong sợ hãi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này....Cậu nên làm theo lời Nhất Lân khuyên? Nên thử không?

"Hãy mở rộng trái tim"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC