[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hương của tia hi vọng. Mái tóc vàng rối loạn như ổ quạ sau một đên lăn lộn, Takemichi mặc kệ ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mặt mà kéo chăn lên ngủ tiếp.

Nam nhân lực lưỡng nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu ngao ngán, không biết làm cách nào để trị con mèo lợi nhếch nhác này nữa.

Benkei tuy bất lực nhưng đầy sự nuông chiều, nhỏ nhẹ gọi em dậy.

" Em dậy đi nào, sáng đến mông rồi đấy. Em không dậy tôi cắt phần ăn vặt đấy nha !! "

" Um.. ghét chú lắm, mách Mocchi chú dám cắt phần ăn vặt của em "

Takemichi chu chu môi nhìn Benkei đầy hờn dỗi, dám dọa cắt phần ăn của em. Đồ đáng ghét này, mốt không cho ngủ chung nữa đâu. Chỉ có chú Mocchi là thương Takemichi nhất thôi, Benkei ra rìa rồi.

" Biết mách luôn, em giỏi quá ha. Tụi tôi cưng em riết em leo lên đầu ngồi luôn à " Benkei hừ hừ những vần yêu chiều hôn lên trán em một cái rõ to.

Takemichi nhận được nụ hôn đầy sự cưng chiều liền híp mắt cười thật tươi nhưng vẫn muốn trêu Benkei một chút nên đã quay đầu sang hướng khác.

Nhưng...

Đến lúc quay mặt lại thì mọi thứ lại thay đổi một cách đáng ngờ. Trước mặt em không phải màu sắc tươi sáng của căn phòng ngủ ấm áp, cũng không còn nghe được mùi hương thơm tho mà thay vào đó một mùi máu tanh tưởi.

Tấm chăn trắng tinh chuyển thành đỏ do máu, vách tường đâu đâu cũng có vết máu bắn lên, mặt em cũng có. Takemichi trợn tròn mắt nhìn Benkei đang gục ngã dưới chân mình.

Người Benkei không ngừng chảy máu, gương mặt bị đánh không còn nhận dạng được. Benkei thở từng nhịp yếu ớt cố đưa bàn tay bị gãy hết đốt ngón tay lên chạm vào thân thể đang run rẩy của em.

" N-ngoan...không có sợ..ngoan..Takemichi ngoan "

Hắn ngân nga lời bài hát tự mình viết. Lúc cất tiếng ca lên thay vì ở một hoàn cảnh khác để khen em thì hắn cố hết hơi để trấn an người mình thương.

" Benkei...chú ơi..chú đừng xa em..chú ơi..em sợ "

Takemichi sợ hãi khi Benkei cố trấn an em, tay em run run nắm chặt bàn tay hắn. Nhưng nó không phải bàn tay nữa, không có bàn tay nào lại mềm nhũn không có xương như vậy.

Em lo lắng Benkei sẽ rời xa mình mãi mãi liền nhào xuống ôm chằm lấy thân thể to lớn không ngừng chảy máu. Takemichi ôm hắn, máu đỏ thấm đẫm cả người.

" Chú ơi..chú bị thương ở đâu..em giúp chú băng bó, làm ơn..làm ơn đừng có ngủ mà "

Tay em sờ soạng khắp nơi để tìm vết thương chí mạng nhưng tiếc thay nơi nào cũng có..toàn chí mạng.

Benkei phải chịu đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể, em có thể cảm nhận được bàn tay Benkei tuy nguyên vẹn nhưng các khớp của đốt ngón tay đều bị bẻ rã rời.

Đầu không ngừng chảy máu do vết thương lớn từ một vật sắc nhọn gây nên, trước ngực bị chém hai đường.. Nước mắt em rơi lã chã, ôm gương mặt hắn vào lòng ngực bé nhỏ, em không ngừng tự an ủi em và hắn.

" Aha..không có sao..chú không có sao mà.. Mắt..mắt..mắt chú..không phải chứ.." Takemichi hốt hoảng lấy áo mình lau đi vệt máu ở mắt của Benkei. Đến giờ em mới nhận ra, ai đó đã tàn nhẫn lấy đi một bên mắt của hắn.

" Nhìn em không trọn vẹn rồi..khục..khục- "

Benkei cố gượng cười nhưng máu từ trong miệng cứ chảy, chảy rất nhiều. Em ôm Benkei chặt cứng, em khóc nức nở, em không biết làm gì hết.

" Takemicchi.. !! "

" Takemicchi..!! "

" Takemicchi..!! "

Tên em được điểm lên ngày một càng to dần, giọng nói của người gọi tên em đáng sợ quá..khiến em nhớ về những kí ức kinh hoàng.

Em ôm đầu không muốn nghe thêm bất kì thứ gì cả nhưng giọng nói cứ vang vẳng bên tai không ngừng. Khi chỉ một giọng mà còn rất nhiều, nó như một cái loa gọi tên em ngay bên tai.

Em chật vật bịt tai lại, muốn từ chối mọi âm thanh nhưng không thành. Em đau khổ trơ mắt nhìn nam nhân lạ mặt kéo Benkei đang thoi thóp, Takemichi muốn vương tay ra kéo Benkei lại nhưng có một thế lực vô hình đã giữ chặt em lại.

Takemichi thống khổ gào lên khi nam nhân lạ mặt kia không ngừng tác động vật lý lên Benkei.

" A !! Hức không.. Benkei chú ơi.. các người là ai.. làm ơn..làm ơn. Chú ơi, chú ơi mở mắt ra nhìn em..chú ơi !! "

Em gào lên một cách thê lương, xé nát con tim nhưng nam nhân kia không ngừng lại. Bên tai em ù đi, từng dòng kí ức chợt ùa về, hình ảnh Benkei bị tra tấn dã man không ngừng hiển thị trước mắt.

Em chìm vào bóng tối..

Chợt, Takemichi mở mắt ra lần nữa, vẫn khung cảnh quen thuộc như ngày nào..

Em vội ngồi bật dậy, đảo mắt xung quanh. Đây là phòng khách..em vừa vui khi những điều ban nãy em gặp chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ đầy ám ảnh.

Takemichi cười nhạt nhưng nước mắt em không ngừng chảy xuống gò má, em cố lau đi nhưng nó cứ chảy mãi chảy mãi. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó khiến tim em nhói đau, quặn đau đến nghẹt thở. Không kiềm được nữa, em nấc lên khóc một cách đáng thương.

Em ngồi đó, em cứ khóc mặc cho có nhiều ánh mắt đang nhìn em và cái tên khốn khiếp đang ngồi cạnh- Ran Haitani.

" Ơ ơ.. bé cưng đừng có khóc nữa, anh thương anh thương mà. Clm đừng có nhìn tao với ánh mắt hình viên đạn "

Ran bối rối tay chân không biết phải làm sao, khi nãy có đánh vào gáy em một chút chỉ mong em bình tĩnh lại nhưng hắn đâu có ngờ lực mạnh quá khiến em bất tỉnh đến chiều tối. Khi tỉnh dậy em còn khóc một cách đau khổ như vậy khiến hắn không biết phải làm sao.

Hắn càng nói, em càng khóc lớn thêm.

" Hức..hức..đi ra..đi..ra không muốn, đau lắm..huhu..đang ghét "

Takemichi vừa khóc vừa huơ tay múa chân không muốn bàn tay của Ran chạm vào mình.

Vừa thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng em chưa bình tĩnh lại được thì lại bị giọng nói của Ran làm nhớ đến kí ức lúc trưa khi hắn nhẫn tâm đốt cháy vườn hoa hướng dương.

Em nhớ đến, khóc càng lớn thêm.

" Thằng ăn hại, vô dụng, chết mẹ mày đi !! " Sanzu ngoáy ngoáy lỗ tai, miệng không ngừng xỉa xói Ran.

" Tại sao Takemicchi lại khóc như vậy hả Ran? "

Mikey liếc mắt nhìn Ran muốn hỏi ra lẽ mọi chuyện, hắn không quên ôm em vào lòng để an ủi. Mắt vẫn không rời và chờ đợi câu trả lời từ Ran, tay nhẹ nhàng vỗ lưng mong em nín khóc.

" Thì..ờ..òm..đốt..đốt- "

" Òaaa..huhu..không..không mà "

Takemichi nghe được Ran nói đến từ kị liền úp vào lòng ngực của Mikey khóc lớn hơn, khóc đến não nề thương tâm.

Mikey không cần nghe Ran nói nữa cũng biết Ran chẳng có ý tốt gì ngoài trêu gheo Takemichi đến phát khóc và ám ảnh.

Kakuchou và Kokonoi nhìn Takemichi khóc quả thật là không đành lòng, nhìn em nước mắt nước mũi tèm lem, mắt đỏ ửng cả lên do khóc quá nhiều, bàn tay nắm chặt đến móng tay ghim vào da thịt. Xót bọn hắn quá đi mất.

Riêng Hanma vẫn muốn nghe Takemichi khóc lớn hơn liền chọt chọt vào bụng em, gã thành công khiến em bám víu vào Mikey khóc lớn hơn.

Ghẹo người ta đã đành, còn ngựa ngựa cười lớn. Mikey không thương tiếc mà tặng cho gã ánh mắt xuyên tim khiến gã im re.

Còn phần người làm em khóc thì vẫn nhởn nhơ khoe chiến phẩm của mình với Rindou..

" Nín dứt, Kakuchou nấu ít cháo cho Takemicchi rồi đem lên phòng tao, đem thêm ít hoa quả nữa. "

Mikey vỗ về cũng không quên chú ý sức khỏe.

" Mày đưa Bakamichi lên phòng đi, ở đây một hồi nín khóc rồi nhìn mặt thằng Ran lại bù lu bù loa cho xem "

" Ủa tao đã làm gì sai? Tao vô tội vãi- "

" Yên lặng đi anh trai đáng kính !! "

Mikey không để tâm đến những con người ồn ào kia mà bế Takemichi đang nức nở trong lòng lên phòng. Em cứ rút vào người Mikey sụt sịt từng tiếng, hắn thầm cười. Con người khiến hắn phải điên đảo lại có bộ mặt cực đáng yêu này, Ran dám làm em khóc từ từ tính xổ sau.

" Ngoan, nín khóc "

Mikey hôn lên mái tóc vàng bết bát kia,  miệng không ngừng an ủi..nhưng ai biết tâm đang suy nghĩ gì.

Hắn bế em trên tay, cảm nhận được em đã gầy đi rất nhiều và cần được bồi bổ thêm. Mikey dịu dàng không phải hiếm thấy nhưng nụ cười trên khóe miệng của hắn thì rất hiếm khi nó không phải cười xả giao.

Em được bế vào lòng, mặt úp vào lòng ngực Mikey, đầu không ngừng nghĩ đến những việc tăm tối. Nhất là giấc mộng kia.. em thầm cầu Benkei không phải xảy ra gì cả.

Takemichi luôn tin, những gì trong giấc mơ đều sẽ trái ngược lại với thực tế. Đời không như mơ..

" Manjirou.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Hôm nay sinh nhật Mikey mà nhỉ, nên hint MiTake nên ngọt.

Sau nhiều lần tự ngẫm lại mọi thứ, Zy bị sầu rồi sinh ra nản. Lượt đọc chùa nhiều đến mức phát sầu, nhìn lượt đọc gấp bốn gấp năm lượt bình chọn lại sầu.

Ích kỉ một lần, đọc cảm thấy hay cho Zy xin một lượt bình chọn. Thấy dở thì cứ cmt Zy sẽ đọc và tiếp thu nó chứ đừng để đọc chùa..sầu cực kì sầu. Nói thẳng là chán nản không muốn viết. Than thế là đủ..

Một chút ngọt ngào cho buổi chiều nhé ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net