[86]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Takemichi động thai, ảnh hưởng đến sức khỏe, tệ hơn là không thể giữ được thai nhi, sự cố này khiến họ ám ảnh suốt và người phải sống trong mớ hỗn độn, day dứt đấy không ai khác chính là Haitani Ran. Mikey không truy cứu nguyên nhân vì sao em lại bị động thai nhưng chính Ran lại tự phạt mình.

Từ lúc hay tin Takemichi đã vượt qua cơn nguy kịch thì Ran đã tự giam mình dưới ngục tối và tự hành hạ bản thân mình. Không ai, không một ai biết nguyên do thật sự là gì mà có thể khiến Ran như vậy, chỉ đơn giản nghĩ hôm đó do Ran chăm sóc em mà lại để cho em xảy ra cớ sự như này nên gã thấy tội lỗi nên mới làm như thế.

Khi chuyển qua phòng hồi sức, Shion, Wakasa và Benkei luôn túc trực ở cạnh em, không hề rời mắt khỏi. Ai cũng bận rộn cả, vì một tương lai tươi sáng và một thai kỳ tốt đẹp nên họ cần phải trau dồi rất rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm, nói họ không yêu em là sai đấy.

Takemichi yếu ớt nằm trên giường bệnh, mặt mày không còn tí sắc khiến lòng Benkei đau quặn từng cơn. Em rơi vào hôn mê từ tối hôm qua đến tận chiều hôm sau mới có đấu hiệu tỉnh lại. Thật vui khi em vẫn khỏe, không còn nguy kịch nữa. Benkei đi theo bác sĩ nghe lời dặn, Shion thì chạy đi mua cho em ít cháo loãng với sữa ấm, còn Wakasa thì túc trực cạnh em.

Thấy em có chút sắc thì lòng Wakasa nhẹ đi vài tảng đá khổng lồ. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang truyền nước, nhìn xem nơi đâu cũng có vết của kim tiêm hết, hắn nâng niu em như quả trứng mỏng. Em thấy thế cũng chỉ cười nhẹ, ngoan ngoãn nằm đấy nghe Wakasa nói chuyện.

" Em bị ngốc sao bảo bối? Bao che cho Ran, em không sợ Mikey truy cứu ra thì Ran sẽ mất mạng sao? "

Giọng Wakasa cứ đều đều khiến lòng Takemichi lo sợ. Em hiểu rõ ý Wakasa muốn truyền đạt là gì nhưng lúc đấy em không suy nghĩ được gì cả. Em muốn bao che cho Ran, em không muốn bất kì ai vì em mà sinh ra mâu thuẫn. Em đưa ánh mắt đượm buồn nhìn hắn, Takemichi mím chặt môi mình.

" Đừng làm vậy, môi em chảy máu mất "

Wakasa ngăn hành động mím môi của em lại, hắn đặt đôi bàn tay em xuống rồi đi lấy bông tăm ẩm thoa đều lên bờ môi của em. Hắn yêu chiều nhìn em, hắn thương em lắm nhưng việc em bao che cho Ran thì hắn không chấp nhận được. Em suýt chết, con họ suýt chết đấy. Wakasa ban đầu không suy nghĩ nhiều nhưng khi thấy hành động của Ran lẫn tiếng gọi nỉ non, cầu xin tha cho Ran khi em đang hôn mê khiến hắn phải suy nghĩ lại. Wakasa một tay che trời, có thể bỏ qua tất cả nhưng việc ám ảnh này thì chắc có lẽ không thể. Mạnh mồm là thế chứ Takemichi nài nỉ một tẹo là đổi ý ngay đấy mà.

" Wakasa à.. Đừng nói cho Manjirou, Michi xin anh mà.."

Giọng em nghẹn lại, hai tay đan với nhau, Takemichi không dám đối diện với người trước mặt mình. Em nghĩ thể nào Wakasa cũng nổi trận lôi đình rồi mắng em cho xem nhưng hắn không hề làm như thế. Wakasa hôn lên đỉnh đầu em, hắn nhẹ giọng dỗ ngọt bảo bối nhỏ.

" Em biết rõ mà, anh chẳng thể từ chối em. Nhưng phải có điều kiện nha "

" Đ-điều kiện gì ạ? "

" Em phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và phải chú ý cẩn thận. Hứa với anh không được làm hại mình nghe chưa. Bọn anh sẽ làm tất cả nếu như em muốn, anh không mong có việc tệ hại này diễn ra lần thứ hai. Hứa với anh nhé, Michi ''

Takemichi cứ ngỡ điều kiện gì oái oăm lắm chứ. Em ngẩng mặt nhìn Wakasa, dòng nước mắt nóng hổi từ đâu lại chảy ra, lăn dài trên đôi gò má. Em thút thít khóc trong vòng tay ấm áp của Wakasa, em hứa, em hứa sẽ làm tất cả mà. Em yêu họ lắm.

Takemichi đã hứa với Wakasa rồi nên em phải thực hiện được nha. Xuyên suốt thai kì, Takemichi được chăm bẵm hơi bị kĩ luôn. Khi khỏe mạnh, xuất viện về nhà thì Ran đã quỳ trước mặt em và xin lỗi. Gã nức nở như một đứa trẻ khiến Takemichi khóc theo. Cả người nơi nào cũng có vết thương cả. Thấy mà đau lòng.

Tháng thứ tư của thai kì, Takemichi trải qua một cửa ải suýt mất mạng là động thai. Từ tháng thứ tư trở đi, Takemichi được chăm sóc tốt hơn và sức khỏe, tinh thần cũng đã được cải thiện nhiều chút.

Tháng thứ năm và tháng thứ sáu thì Takemichi hết nghén, chăm ăn và tăng cân đều đều, có da có thịt và em bé khỏe nữa. Trộm vía, trộm vía lắm. Ở hai tháng này, Takemichi ở không cũng chán nên có nhờ Kokonoi mua len về cho em đan, em muốn tự tay mình đan cho con một bộ đồ thật thật dễ thương. Em nhờ mua len mà em cứ tưởng Kokonoi cướp cả cửa hàng len của người ta về nhà, quá trời quá đất, chất đầy phòng luôn. Nhiều lúc thấy chán mà cũng thương lắm cơ. Nghe bé bầu thèm ăn gì, dù có nửa đêm hay giữa trưa oi bức cũng phải mua về cho em ăn, Takemichi có phản đối nhưng họ vẫn đi mua.

Ở nhà rảnh thì làm gì ạ, đan len chứ sao. Cứ hễ ai rảnh là em lôi ra đan len chung, từ Kokonoi, Ran, Rindou, Mikey, Hanma, Sanzu, Wakasa, Shion, Kakuchou, Benkei, Mocchi luôn. Nhà có ai lôi ra hết, tay nghê của Mocchi, Kakuchou và Benkei khéo lắm cơ, nhoáng một cái đã đan được một cặp bao tay. Còn nhìn sang Hanma và Mikey thì em lắc đầu nha, đan xấu đến mức hờn dỗi luôn á. Xấu gì mà nó xấu kinh khủng khiếp. Miệng em chê xấu thế thôi nhưng lại rất trân quý từng món đồ họ đan, Mikey nhìn vậy chứ rất để ý, khi Takemichi bảo thích hoa hướng dương thì hắn đã dành hẳn một tuần để nghiên cứu và đan hoa. Có vài hôm thức trắng đêm để đan kịp hoa tặng cho em, cảm động muốn xỉu luôn.

Vườn hoa hướng dương cũng đã bắt đầu chớm nở, Ran còn rủ rê thêm Rindou và Sanzu lao đầu vào trồng hoa với mình. Nhớ có lần Sanzu lỡ tay trộn si măng vào phân bón để bón cho cây, khiến chúng bị chết hết một nửa khiến Ran khóc không ra nước mắt, còn Takemichi thì được dịp cười không ngậm được mồm. Ran biết em thích hoa tulip nên đã trồng thêm một ít hoa tulip cho em nữa, cỡ độ thai kì em sang tháng thứ chín sẽ nở.

Tháng thứ tám của thai kì, trộm vía Takemichi được bác sĩ khen là sức khỏe ổn lắm nha. Tới tận tháng thứ tám em mới đi siêu âm xem là bé trai hay gái đó nha. Rất rất vui luôn, nhà ngoại đã chuẩn bị đón chào cháu trai của mình chưa nè. Takemichi mang thai bé trai đó nha. Mọi mũi tiêm, loại thuốc, xét nghiệm cần thiết Takemichi đều có, cứ cách hai tuần Takemichi sẽ đi khám thai, còn bây giờ thì ba ngày sẽ đi khám một lần đều đặn. Bụng Takemichi cũng dần lớn hơn, cảm giác nặng nề thấy rõ nên họ đã chuyển phòng em xuống tầng trệt để tránh em phải đi đi lại lại khó khăn. Bên cạnh em 24/7, chăm sóc kè kè cạnh bên.

Takemichi khỏe lắm đó, tinh thần em trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Dù bụng bầu lớn vượt mặt nhưng Takemichi vẫn rất hay nhõng nhẽo và giận rất rất dai. Hôm nào đấy, Shion lỡ ăn mất nửa cái bánh dưa lưới mà Benkei mua cho em, thế là bị Takemichi cạch mặt đúng một tuần, không cho lại gần nói chuyện với con luôn. Cho chừa cái tội ham ăn.

Thai giáo là việc không thể thiếu rồi, đêm nào em cũng nói chuyện, hát cho con nghe nữa. Mấy tháng cuối của thai kì khiến giấc ngủ của Takemichi trở nên gián đoạn, thường xuyên mất ngủ vì con đạp mạnh. Takemichi vui vì con đạp mà cái tên vô duyên thúi Hanma lại dọa con của em, thế là bị đuổi một cách không thương tiếc luôn. Đêm nào nếu họ rảnh em đều cho họ nghe tim thai, tâm sự cùng con, nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của họ làm lòng Takemichi cảm thấy yên tâm biết là bao.

Takemichi được bác sĩ khen sức khỏe tốt chứ không hề đề cập đến sức khỏe của em bé trong bụng. Điều này chính là điều họ sợ nhất. Em bé không mắc bệnh gì hết nhưng thai nhi yếu lắm, nếu có gì bất trắc xảy ra thì e là Takemichi cũng khó giữ được mạng sống. Họ luôn dành cho em những thứ tốt nhất trên thế gian này chỉ mong sao em khỏe, con khỏe. Takemichi vốn đâu thích hợp để mang thai, sức khỏe càng ngày tệ đi, cơ thể yếu ớt thấy rõ. Dù có chăm tốt cách mấy thì trông em vẫn yếu lắm, sao so với người bình thường được nhỉ...em đâu giống người bình thường.

Chuyện không may sẽ hóa thay may mắn mà, Takemichi sẽ mẹ tròn con vuông thôi.

" Ùi ui, con đạp anh quá trời luôn nè Michi. Chắc nó biết anh yêu em nhiều quá nên ganh tị chắc luôn "

Takemichi bật cười khi nghe câu nói này của Mikey, từ khi em mang thai đến giờ thì Mikey như đổi tính đổi nết vậy, tinh tế hơn và tào lao hơn trước.

" Con thấy anh nói nhiều đấy Manjirou àaaa "

Em túm lấy nhúm tóc trên đầu hắn giựt giựt, tối lắm rồi mà không để ai ngủ hết trơn. Mikey quay sang chu mỏ hờn dỗi thì liền bị Takemichi dùng tay kẹp cái mỏ lại, không cho nói.

" Manjirou à !! "

" Ư ư, hông "

Tưởng mình dễ thương hả, không có đâu. Lâu lâu Mikey sẽ pha trò cho Takemichi cười. Hắn với tay tắt đèn đi, để lại ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn ngủ. Nhìn xem, phòng em nói nào cũng toàn đồ em bé hết. Thật mong chờ đến ngày đó đi mất.

" Manjirou ơi, còn một tháng nửa thôi, gia đình chúng ta lại có thêm thành viên mới. Em mong chờ quá anh ơi "

Em sờ vào chiếc bụng bầu to lớn của mình rồi ngước lên nhìn Mikey, hắn không hề rời ánh mắt khỏi người hắn yêu. Mikey yêu chiều hôn lên môi nhỏ, hắn dặn dò em không nên suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng, phải ngủ sớm để không phải bệnh. Hắn kê dưới bụng em một chiếc gối được làm bằng lông cừu cực kì mềm mại để tránh em bị đau khi nằm nghiêng. Mikey phải đảm bảo Takemichi thoải mái khi ngủ thì hắn mới yên tâm ôm em ngủ.

Hạnh phúc quá, một đại gia đình sắp đón một em bé. Ước gì nó kết thúc tại đây, khép lại cuộc đời đầy bi kịch bằng một kết cuộc hạnh phúc như này nhỉ. Tháng thứ tám rồi, em sắp qua tháng thứ chín và em sắp sinh nở, chỉ mong mẹ tròn con vuông...sẽ không có bất cứ thứ gì ập đến.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

bé traiii đóaaa aaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net