Tập 31: Sự chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 4 năm ...

Phiên toà đầu tiên tại Hàn gây sự chú ý mạnh đến công dân, tất cả đều tụ về Toà án tối cao Đại Hàn Dân Quốc tại trung tâm thủ đô Seoul, lần thứ nhất.

Tất cả đều ngồi vào vị trí ghế, Jimin , Jungkook, BoRam, AnAn, YoonGi, ông bà Park và luật sư Jung.

- "Phiên toà lần thứ nhất."

...

Trong suốt phiên toà, HoSeok bảo biện cho thân chủ rất xuất sắc, nhưng vì không có nhân chứng khiến bên anh bị thua hơn , đang trong lúc rối rắm , HoSeok dùng tài khéo léo dẫn án khiến Chánh Án phán sẽ diễn ra đợt 2.

Ai nấy khi trở ra đều ủ rũ, cứ nghĩ trong đầu thua mất rồi.

Boram còn không kiềm chế được cảm xúc. Phóng viên bao vây xung quanh để chụp ảnh Jimin, bảo vệ của anh che chắn cẩn thận để anh ra xe.

- Tao đã nói rồi, thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày sẽ chẳng làm được gì đâu!_ HyunSik ngang ngược

Hắn liếc nhìn Boram

- Vợ mày xinh thật. _ Có ý trêu chọc

Jimin nhăn nhó, kéo Boram ra phía sau mình.

- Tránh ra!_ Jimin

Hắn cười lớn.

- Lo liệu quần áo vào tù đi con trai! À quên mất vào đấy mặc đồ tù cơ mà!_ HyunSik cười đê tiện

- Khốn nạn mà!_ AnAn

- Này quận chúa Lee, cô sẽ không biết cảm giác chết trong tù như em trai tôi đâu nhỉ? Để Jimin nhận cảm giác đó thay cô!_ HyunSik thì thầm

Nó run rẩy, ngước nhìn hắn với đôi đồng tử long lanh đầy nước mắt. Hắn hăm dọa

- Đê tiện!_ Jimin nóng giận

- Jimin._ Jungkook và YoonGi kiềm Jimin lại

Hắn quay đi, bỏ lại họ mớ hỗn độn.

—————————

Trở về căn nhà ấy,không ai nói với ai lời nào, Lee Boram trở nên yếu đuối, nó trốn ở phòng cảm thấy tội lỗi

" Nếu mình biết được chuyện này, giải quyết hắn hoi thì mọi chuyện đã không thành ra như vầy "

- Aaaa~ Đồ ngu~_ Nó hét lên trong căn phòng rộng

Phía Jimin cũng chẳng ổn hơn , anh ôm mình trong góc tối với những bình rượu xung quanh, đắm chìm trong hơi men mà bất lực bật cười.

- Park Jimin trước giờ chưa thất bại, chẳng lẽ bây giờ lại thành ra như vầy!_ Jimin

Anh cười điên cuồng.

- đến cả lo lắng cho người mình yêu còn không làm được! Thì làm gì.._ Jimin

- Tức chết thôi!_ Jimin

- Park Jimin... đồ ngu~

Ai cũng tự trách, tại sao không tìm đến nhau an ủi nỗi đau này.

Căn phòng từng rộn tiếng nói tiếng cười, hôm nay âm u lạ thường, chỉ còn tiếng thở dài chờ đến ngày ra phiên toà lần 2... chuẩn bị mất tất cả, bao công sức gầy dựng của Park Gia

———————————-

HaeJi đang đắm chìm trong quyền lực và tiền bạc, ả dung túng nhiều thứ khiến Leo cảm thấy chán ghét, tình yêu của hắn dành cho ả vơi đi khi dần thấy bộ mặt gian trá đó.

- Em thôi cái tính trẻ con đó đi!_ Leo

- Anh làm sao? Làm gì em?_ HaeJi

- Em

- Đánh đi đánh đi!_ HaeJi

- Em đừng tưởng em đang mang thai too sẽ không đánh em!_ LEo

- Đánh chết nó luôn đi! Phiền chết đi được. Anh tưởng tôi vui vẻ khi sinh nó hay sao?_ HaeJi

- Cô...

- Ngu ngốc.  Làm việc cho một tập đoàn lớn như vậy mà tháng chẳng đủ tôi mua quần áo, không bằng 1 góc của Jimin. _ HaeJi

- Vừa phải thôi!_ Leo

- Tôi cứ nói đấy! Đồ đàn ông vô dụng!_ Leo

" Bốp"

- Con phụ nữ này! Mày tưởng tao hiền hậu nâng niu mày lắm sao?_ Leo

Hắn nóng giận tát một cái đau điếng vào mặt HaeJi, ả xoay một vòng rồi ngã xuống bàn. Đôi mắt cáo xếch lên liếc hắn

- Anh dám đánh tôi! Thì ra bao lâu nay là anh lợi dụng tôi để lấy thông tin từ W.T, rõ ràng là vì lợi dụng mới chịu chi tiền cho tôi như vậy? Leo sao anh khốn nạn vậy? Tất cả mọi chuyện là do mấy người tính toán sắp đặt hết!_ HaeJi phẫn nộ

Bây giờ nó mới thoáng đầu óc, người phụ nữ phản diện không não, thân hình dâm đãng này bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện.

- Bây giờ mới nhận ra sao? Nếu không có đứa bé trong bụng của cô, thì cô đã bị lão Kang tốn đi từ lâu rồi. Tao đã xin ông ta cho cô ở lại, liệu hồn đó!

Nói rồi hắn đùng đùng bỏ đi, HaeJi ngồi xệch dưới nền gạch lạnh, thầm rơi nước mắt vì tội lỗi mình gây ra.

———

Còn 1 ngày nữa, phiên toà sẽ bắt đầu, đây là lần cuối để cố gắng minh oan, nhưng cái quan trọng nhất bây giờ lại không có trong tay Jimin, việc anh chịu án là không thể thay đổi. HyunSik gian xảo quá, hắn lo liệu mọi chuyện không một chút sơ hở.

- Boram~ _ Jimin khẽ gọi nó

Trên tầng thượng, gió thoảng qua, bầu trời se lạnh vì thời tiết thất thường tại Hàn, ánh nắng chiều dát vàng cả khung cảnh .Nhớ lúc trước cũng cùng nhau đứng ở đây, nhưng lại không cùng nhịp đập, bây giờ ở cạnh nhau nhưng lại gặp khó khăn...

- Nae?_ Nó giật mình

- Nếu phiên toà ngày mai không thành công, anh phải bồi thường hành chính, tài sản của anh đều bị thu lại, anh chịu án ..._ nói đến đây Jimin buồn dần

- Không sao đâu anh! Mọi chuyện sẽ ổn mà!_ Nó

- Anh có nhờ ba thu sếp mọi thứ cho em sang Úc ở với ba mẹ của em, lo đủ điều kiện cho con chúng ta, đợi anh trở về..._ Jimin

- Có được không?_ Jimin

Nó khóc rồi, Jimin , anh chọc nó khóc rồi nè. Tại sao lại dặn dò những điều buồn bã đến vậy, có thể vào đó anh ấy sẽ không trở về nữa,...

- Ani... ani_ Nó lắc đầu vội vã

- Đừng khóc._ Jimin

Anh an ủi nó, rồi đến văn phòng cùng Jungkook bàn bạc vài việc với HoSeok cho buổi kiện ngày mai. BoRam đang lục đục nấu ăn thì nhận được cuộc gọi, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô bất ngờ :

- HaeJi???

" Boram, nếu em tin chị thì hãy đến quán cà phê 1306, chị có chuyện quan trọng, có thể sẽ giúp được Jimin trong lần này"

" Dù là bẫy cũng không sao, miễn là cứu được Jimin và W.T, mình hy sinh một chút cũng là sá gì, chết một lần rồi thêm lần nữa thì có sao ?"_ Nó thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net