Tập 35: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày kể từ hôm đó, Lee BoRam trở về sống với ba mẹ cô ấy, ba mẹ nó cũng biết chuyện. Thấy con gái luôn không vui vẻ, ít ăn ít nói khiến người làm mẹ thật không an tâm.

- Hôm qua Jimin đến tìm con, tại sao con lại trốn tránh?_ Mẹ

- Nếu con đủ quan trọng với anh ấy, thì có trốn tránh bao nhiêu lần cũng sẽ gặp thôi._ Nó

- Jimin là người trọng tình nghĩa, chắc chắn là nó muốn giúp con bé đó chứ không có ý như con nghĩ đâu._ Bà nhẹ nhàng nói giúp cho Jimin

- Vã lại chẳng lẽ con muốn con trai con không có ba?_ Mẹ

- Không quan trọng nữa, từ đầucon đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi._ BoRam

" Dù gì con cũng từng nuôi con một mình mà!"_ nó thầm nghĩ

- Anh chị xui đã biết chuyện chưa?_ Ba từ đầu đi vào

- Con nghĩ là chưa đâu ạ!_ nó

......
Nhà Jimin

EunHyo đang nói chuyện với ba cô ấy qua điện thoại

- Sức khoẻ của ba thế nào rồi?

" Ba vẫn ổn, chỉ là hơi khó khăn một chút "

- Cố lên ba, con đang tìm cách đón bà về Hàn

" Sao con có khả năng?"

- Hiện tại con đang ở nhà của Jimin, anh ấy hứa sẽ giúp con.

" Cái gì Park Jimin, nó còn thương con phải không? Vậy thì tới luôn đi, bây giờ nó là chủ tịch giúp ích được cho nhà mình nhiều lắm đó "

- Ba à, ba sao vậy? Chuyện con và Jimin đã qua lâu rồi, huống hồ bây giờ anh ấy có gia đình rồi.

" có gia đình rồi sao?"

- Nhưng mấy ngày trước vợ anh ấy giận nên bỏ nhà đi luôn rồi, con thấy có lỗi lắm

" Vậy tốt chứ sao? Nếu con nhỏ đó có không giữ mất đừng tìm."

- Thôi không nói chuyện đó nữa, con không làm vậy đâu. Thất đức lắm. Lát nữa con phải đi làm hồ sơ cho ba, con cúp máy đây

" này này, con suy nghĩ lại đi. Nếu được Jimin che lưng ba con chúng ta sẽ sống giàu sang Phú quý đến già đấy "

....

Thấy con bé ở nhà mãi, không sợ tâm tánh thay đổi, mẹ nó gọi TaeHyung sang chơi vì biết hai chúng nó là bạn của nhau. TaeHyung chở Boram đi mua sắm đồ em bé để nó vui vẻ lên, nhưng lại không may mắn bắt gặp Jimin và EunHyo cũng ở đó

Nó lại lần nữa thấy anh vui vẻ với người con gái đó, tuy chị ta không có ý phá hoại gia đình của nó, nhưng tại sao lại mặt dày đến nỗi ở lì không chịu đi.

- TaeHyung ta về thôi._ BoRam

- Khoan đã, có gì phải tránh mặt. _ TaeHyung

- Tới đó chào hỏi cậu ta._ TaeHyung

- TỚ KHÔNG MUỐN~ Nó nói lớn khiến mọi người chú ý

Jimin cũng vậy anh chợt giật mình nhìn sang thì nhận ra nó, anh liền chạy theo giữ nó lại

- Boram đừng vậy nữa về nhà thôi!_ Jimin

- Không về nữa! Tôi không muốn về căn nhà khiến tôi trở thành kẻ thứ ba_ Nó lạnh lùng

- Đừng trẻ con nữa, EunHyo chỉ ở đến khi anh giúp cô ấy đón ông Kim về thôi_ Jimin

- Tôi đợi lâu rồi, hơn 1 tháng rồi.

- Em có biết thủ tục làm mất bao lâu không?_ Jimin

- Tôi không muốn cãi nhau với anh, bỏ tay ra đi!_ BoRam

- Boram em định bỏ tôi, theo hắn !_ Chỉ TaeHyung

- Lấy lý do là vì EunHyo sao?_ Jimin

- Chuyện như vậy anh cũng nghĩ ra cho được._ Boram

- EunHyo nếu em không thích chị, chị sẽ không làm phiền em và Jimin nữa, chị rất cảm ơn sự giúp đỡ của em và anh ấy. Chị sẽ rời đi và em đừng làm khó Jimin nữa ._ EunHyo chạm vào tay Boram

- Đừng chạm vào tôi. _ Nó cố né tránh

- TaeHyung cậu còn đứng ở đó, bọn họ đang vù dập tôi này!_ Nó tức giận quát lớn về phía TaeHyung

Và thế là nó rời bỏ Jimin, không để anh giải thích. BoRam đơn giản chỉ muốn duy nhất và Jimin không nhận ra điều đó. Liệu họ sẽ lạc mất nhau.

Cũng 3 ngày sau, Jimin nhận được giấy hợp đồng hôn nhân từ đầu anh đưa cho BoRam, kèm theo là một tờ giấy ly hôn được BoRam ký xác nhận. Nó lần này quyết tâm rời bỏ để anh lại cho người phụ nữ ấy rồi.

Anh trầm tư ngồi trong phòng của nó, tấm ảnh cưới bị rơi xuống một góc khiến anh nhớ lại mọi thứ lúc trước. Lúc trước vô tâm bây giờ vô tư, khiến nó phải bao lần khóc một mình. Tấm ảnh cưới cũng để người ta tự treo, đêm tân hôm thì chẳng thèm dòm ngó, còn nhiều lần nhốn nó vào phòng tối, vậy mà người ta vẫn yêu anh.
Park Jimin tìm lại họ đi, người con gái ấy!

" Cạch"

- Jimin~ em thấy BoRam quá đáng với anh. Người như em ấy không cần giữ đâu._ EunHyo

Anh lạnh lùng nhìn sang EunHyo.

- Anh đang cố tiến hành nhanh thủ tục để giúp em, tại sao em lại đến luật sư Jung bảo với họ là ngừng lại, điều này chứng tỏ điều gì?_ Jimin

- Em ... chỉ vì ..._ EunHyo

- Còn nữa, bản đồ án lúc trước, không phải em lạmf tại sao lại không nói? Chỉ một câu " Không phải em làm" khó lắm sao?_ Jimin

- Thật uổng công khi anh cãi nhau với BoRam để giũ danh dự cho em._ Jimin thất vọng

- Em xin lỗi, tại vì em còn hy vọng anh sẽ vì emaf rời bỏ Boram. Chỉ vì những hành động của anh mà em tưởng...

- Sai lầm. Giúp em vì anh thấy tội nghiệp, không hề có tình cảm nam nữ ở đây đâu EunHyo._ Jimin

- Anh biết mọi chuyện tại sao lại không nói ra?_ EunHyo

- Nếu anh biết sớm thì mọi chuyện đâu có như vầy!_ Jimin

Anh vội đưa cho cô ấy tấm visa và một số tiền lớn, anh giúp đỡ nó được đến đây thôi. Ba con hoi phảo tự lo liệu về sau.

Nói xong, Jimin đến nhanh nhà ba mẹ vợ

————-

- Thưa ba, con thật sự biết mình sai ở đâu rồi! Ba mẹ cho con gặp em ấy đi!_ Jimin quỳ trước cửa lớn

- Cậu Park ông giận cậu lắm! Cậu đi về đi!_ Quản gia

- Ba~ Park Jimin cầu xin ba đó!_ Jimin

- Cậu làm tôi khó xử quá._ quản gia

Một bóng dáng ôn nhu xuất hiện, mẹ của Boram hiền từ nhìn Jimin rồi nói

- Boram đang trên đường sang Pháp. Nếu con thương nó thì đi tìm nó đi ._ Mẹ

- Đi rồi?_ Jimin
.....

Phía Boram đang được người của Lee Gia đưa đến sân bay. Nó ủ rũ nhìn ngắm Seoul lần cuối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net