[T] Say [Oneshot | Quang Thiết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: trieulamthien

Characters: Nguyên Lại Quang, Bạch Cận (Quỷ Thiết), Tình Minh

Pairing: Nguyên Lại Quang x Bạch Cận (Quỷ Thiết)

Fandom: Onmyoji

Rating: T

Category: OOC, SA, Fluff/Smooth

Disclaimer: Họ thuộc về tôi chỉ khi ở trong câu chuyện này

Summary:
Thứ em say không phải là rượu,
Thứ em uống cũng chẳng phải đâu!
Em say là say từng ánh mắt,
Em uống là uống từng hơi thở,
Anh trao.

A/N:
- Tôi đã tự nhủ hàng ngàn lần, rằng, không được phép viết dao, so… Kính mời!
- Chỉ là plot yêu thầm ngocnghech, lần nữa, kính mời!
_______________________________


Đêm vắng. Bốn bề mưa vẫn nhỏ giọt, không phải mùa đông nhưng cõi lòng lại thấy lạnh buốt.

Bạch Cận lặng lẽ cất từng bước chân, một mình đi dưới hàng cây trải dài như bất tận trong đêm. Bộ tây trang phẳng phiu cậu mặc đến công ty hồi sáng đã nhăn nheo từ bao giờ. Ngày mai là Quốc tế Lao động nên hôm nay cậu cố gắng tăng ca, mãi đến 23 giờ khuya khoắt mới rời bàn làm việc. Là ai nói nghề thư ký giám đốc là nhàn hạ, lương cao chứ? Là ai nói lời ngon ngọt khi tuyển dụng cậu làm công việc này rất thoải mái chứ? Tất cả đều chỉ là lời lừa bịp con nhà người ta nhảy xuống hố thôi.

Đang nghĩ vu vơ lúc ra về thì chợt cậu thấy ánh sáng hắt ra qua khe cửa của phòng tổng giám đốc. Bạch Cận tiến lại gần gõ cửa, giọng nói trầm ấm đầy nam tính quen thuộc chạm vào màng nhĩ của cậu, nó như mơn trớn, đùa giỡn với con sóng trong lòng Bạch Cận.

- Nguyên tổng, ngài chưa về sao? Đã muộn thế này rồi.

- Không phải trợ lý của tôi vẫn đang ở lại tăng ca sao? Tôi cũng phải học tập chứ.

Bạch Cận bỗng thấy tim mình đập gấp gáp hơn, cậu có thể tự ý suy diễn rằng đây là sếp đang cố tình chờ cậu không? Con thỏ nhỏ trong lồng ngực cậu nó đang sắp phá hỏng chiếc chuồng cậu giam giữ nó rồi. Bạch Cận nhận thấy nguy hiểm, trong lòng lại trở nên vội vàng hơn, còn ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

- Muộn rồi, về thôi sếp. Ngày mai còn phải…

Cậu đang tính nói tiếp theo thói quen là mai còn phải đi làm thì chợt nhớ mai được phép nghỉ một ngày nên dừng lại. Sau tiếp tục nghĩ bản thân thật ngu ngốc, rõ ràng cùng làm việc hơn nửa năm với nhau rồi nhưng cậu vẫn quá dễ bị áp chế trong phạm vi tiếp xúc gần với người đàn ông này.

- Nguyên tổng, muộn rồi, ngài cũng nên về thôi. Tôi về trước đây.

- Cận, đi cẩn thận.

Sau khi nghe tên mình được vị Nguyên tổng kia gọi lại có thể nghe ngọt ngào như vậy, Bạch Cận chẳng đủ tâm trí để suy nghĩ thêm điều gì nữa. Đã hàng ngàn lần cậu tưởng tượng ra hình ảnh Nguyên tổng đè nghiến cậu xuống dưới thân, rong ruổi trên cơ thể cậu, khiến cậu mất hết lý trí mà cầu xin. Bạch Cận trong tích tắc choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đầy hư hỏng đó, cứng ngắt gật đầu một cái rồi khép cửa lại, rảo bước thật nhanh, bỏ lại người đàn ông cậu thầm thương sau cánh cửa gỗ khép chặt.


Khoảng cách địa vị và gia thế của người đó khiến cậu chỉ dám kín đáo ươm một mầm cây nho nhỏ sâu trong lòng mình, cậu luôn tự nhủ phải kiểm soát nó thật tốt, không cho nó được vươn mình ra thế giới bên ngoài. Không phải vì cậu sợ trèo cao ngã đau, mà vì hơn thế nữa, rằng cậu sợ một ngày mình sẽ đánh mất mọi thứ, sẽ phải tự tay ngắt bỏ đi mầm sống non yếu cậu âm thầm vun sống đó, đến một sự tồn tại cậu cũng sẽ không còn cơ hội tìm lại được nữa. Cho là cậu nhút nhát cũng được, miễn sao tình cảm này không nói ra thì khoảng cách gần nhất cậu có hiện tại cũng sẽ rất lâu, rất lâu nữa mới phải trả về nguyên vẹn.

Đi dưới hàng cây quen thuộc, Bạch Cận nghe tiếng cành lá va vào nhau, chúng như đang thì thầm kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ xa lắc xa lơ. Bóng tối mênh mông là thế, sâu hun hút là thế mà sao chẳng thể chứa đựng được hết những nhớ nhung, khắc khoải, những cô đơn quạnh hiu mà cậu đang ôm lấy tận sâu trong đáy lòng?

Tí tách. Tí tách.

Trời lại đổ mưa nặng hạt hơn và cứ tự nhiên như thế, tâm trạng Bạch Cận như muốn chùng xuống. Đêm hôm khuya khoắt, giữa phố vắng hoe người, một mình cậu cô đơn vốn đã quen nhưng nay lại muốn ỷ vào nó để có cái cớ cho khoé mắt cay nóng tự do trào lệ. Bạch Cận còn nhớ cậu từng đọc ở đâu đó một câu “con trai cũng cần phải khóc khi đau”, dù nỗi đau của cậu chẳng đâu vào đâu như cậu vẫn luôn nghĩ nhưng đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác chua xót cho chính mình và rồi cậu khóc.

Bạch Cận đứng cúi đầu giữa đêm hoang vắng ấy, mắt nhìn thẳng xuống mũi giày da của mình và khóc ngon lành. Có thể cậu khóc vì những dồn nén bấy lâu, cũng có thể là vì cậu muốn giải toả cho mình bằng những giọt lệ đong đầy cô đơn ấy.

Tiếng khóc chẳng cất lên, chỉ lặng lẽ hoá thành những giọt nước nóng hổi, lăn dài trên gương mặt. Bạch Cận đứng tại chỗ mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh. Trời vẫn đang đổ mưa còn cậu thì mặc kệ, dù sao mai cũng chẳng cần đi làm nên đêm nay cậu không muốn về nhà.

Đột nhiên cậu nảy ra suy nghĩ hay đêm nay mình buông thả bản thân một chút, tìm một vòng tay nào đó để an ủi linh hồn cô đơn này. Cậu đi thẳng đến ngã rẽ ngược hướng đường về nhà, cuối con phố đó là gay bar quen thuộc câụ hay đến.

Dark chỉ là một gay bar nhỏ, không ồn ào, không huyên náo và lộn xộn như những nơi khác. Ngày đầu tiên Bạch Cận tìm đến vì hôm đó dở trời, cậu có hứng muốn nổi loạn một chút nên học người ta đến gay bar, đương nhiên cậu là gay, tính hướng cũng công khai với gia đình từ sớm, kể ra có lẽ những kiếp trước cậu đã tích đủ đức cho mình để hiện tại cậu có một gia đình cả cha mẹ đều thương yêu cậu, hai anh trai cũng hết sức cưng chiều. Sau đó Bạch Cận rời xa thành phố nhỏ năm 22 tuổi để đến nơi sầm uất này mưu sinh lập nghiệp.

- Anh Tình, cho em một ly vang đỏ nhé.

Bạch Cận tiến thẳng đến quầy ba, cởi vội chiếc áo khoác của bộ âu phục đã ướt đẫm ra, treo sang ghế bên cạnh. Giọng hơi khản tiếng vì ngấm nước mưa lạnh, nói với người pha chế có mái tóc bạch kim dài ngang lưng được buộc hờ hững đang đứng hướng lưng về mình.

- Cận à. Hôm nay lại có nhã hứng muốn nổi loạn hả? Hay tới đây đến phát nghiện rồi?

Người đứng quầy pha chế quay người lại, ánh mắt hơi dao động, cầm vội chiếc khăn sạch để bên trong quầy đưa cho Bạch Cận lau bớt nước mưa trên người đi.

- Anh Tình, anh muốn đuổi khách hả? Lần nào em đến anh cũng nói mấy câu nghe không lọt tai.

- Tôi nói mấy câu không lọt tai chú cũng 3 năm nay rồi chẳng phải chú vẫn đến đều à. Cái này không phải nghiện chỗ tôi thì tôi không làm người nữa, làm thú cưng nhà chú đi. Ha ha!

- Tình Minh khốn kiếp!

Bạch Cận rít tên của Tình Minh qua kẽ răng rồi không quan tâm gã cười mình nữa, dù sao là chỗ anh em tốt của nhau, cậu cũng đã quen với điệu bộ này của gã rồi. Gã hay nói mấy lời khó nghe nhưng là một người tốt, chỉ là đôi khi đen đủi hơi quá mà thôi chắc là do trả nghiệp cho cái thói thích cợt nhả đấy. Ví dụ như năm trước mới bị cháy mất nửa quán bar vì lý do giời ơi đất hỡi nào đó, năm trước nữa là bị xe tông gãy chân, nằm viện mất nửa tháng, năm trước nữa nữa… mà thôi, một đêm kể ra không hết được.

Bạch Cận lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình. Sau đó cậu cầm lấy ly vang đỏ, cổ tay khẽ động, lắc đều chất lỏng trong chiếc ly trong suốt. Màu đỏ thuần bám lên thành ly theo từng cử động nhịp nhàng của cậu. Bạch Cận đưa ly lên mũi, hít sâu một hơi để cảm nhận thật rõ hương vị quyến rũ y như người đàn ông mà cậu mong nhớ hằng đêm.

Xúc cảm đầu tiên chạm vào đầu lưỡi khiến Bạch Cận thấy lòng mình tê tê, đến khi cả cơ thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mà ngụm vang đỏ mang lại thì cũng là lúc cậu vừa nuốt trọn nó. Yết hầu đẹp đẽ khẽ chuyển động, từng giọt rượu trôi tuột xuống cổ họng của cậu, đôi mắt nhắm nghiền để tập trung tận hưởng hương vị cuối cùng còn lưu lại trong khoang miệng.

Từ 2 năm trở lại đây, mỗi lần đến Dark cậu chỉ gọi thức uống duy nhất là vang đỏ, vì cậu ví người trong lòng mình như ly vang đỏ thượng hạng, đồng thời đây là khoảng thời gian cậu bắt đầu làm việc cho tập đoàn Nguyên thị, trùng hợp hơn nữa thì chính là thời điểm cậu gặp Nguyên tổng của trái tim mình.

Bạch Cận từng nghĩ rằng có khi nào cậu sẽ chết chỉ vì yêu thầm một người hay không? Đã yêu thầm còn là tình đầu thì có lẽ nào cậu sẽ chết thật nhanh hơn nữa hay không? Dù nghĩ vậy nhưng Bạch Cận vẫn bướng bỉnh chẳng chịu từ bỏ mầm non ấy, mỗi ngày đều vun đắp, tưới tắm cho nó lớn lên, chẳng cần biết ngày sau có đơm hoa hay không, chẳng hy vọng lớn lao gì về ngày hưởng quả ngọt, hiện tại cậu chỉ muốn kín đáo trải qua mỗi ngày cùng thứ tình yêu một bề non yếu ấy.

Một ly, rồi hai ly, ba ly.

Cậu tự tin mình chưa say nhưng tâm trí chẳng còn đủ tỉnh táo để đếm nữa bởi cậu còn phải tập trung thưởng thức thứ rượu tuyệt vời này, tập trung tận hưởng nó coi như là cậu cho phép mình tận hưởng thời gian ở bên cạnh Nguyên tổng vậy.

Nguyên tổng của cậu, Nguyên Lại Quang của cậu, ở ngoài đời thực người ấy không phải là của cậu nhưng trong thế giới của cậu thì mãi mãi thuộc về cậu, chỉ riêng mình cậu mà thôi. Bạch Cận thầm yêu nhiều đến mức có đôi khi cậu từng nghĩ hay là do cậu ngộ nhận nhỉ. Lại có những lúc cậu tự cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, cậu trách cứ mình vì cậu đã yêu như một kẻ bệnh hoạn, khát cầu nhục dục và chỉ có những ham muốn hư hỏng với người mình thương.

Mười ly, mười một rồi mười hai ly.

Tình Minh vốn đã quen với tính cách của đứa em si tình này, gã cũng chẳng thèm bận tâm cậu sẽ bị cảm lạnh vì cơn mưa vừa nãy hay say khướt vì những ly vang đỏ đang cạn dần. Gã để mặc cậu vì hắn hiểu đứa em nhỏ này của mình cứng cầu và bướng bỉnh lắm. Nhớ lại có một lần gã từng cố gắng cản Bạch Cận đừng uống nữa vì hôm đó cậu đã kể hết tâm sự trong lòng mình và cậu nói muốn uống say đến chết đi, chết đi sẽ không phải yêu đau khổ như thế nữa. Tình Minh ban đầu nghĩ bụng để thử xem đứa nhỏ này có dám không, nghe nói trợ lý của giám đốc tập đoàn sản xuất rượu hàng đầu thế giới chắc tửu lượng cũng khá lắm. Sau đó nguyên một đêm sắc mặt Tình Minh chuyển biến vô cùng phong phú từ tím, sang đen, lại sang tái mét.

Đêm đó Bạch Cận say khướt bị Tình Minh ngăn cản không cho uống nữa, bắt đi về nhà thì liền nóng máu, cầm chai rượu vừa hết tự đập vỡ trên đầu, máu chảy ra từ vết thương hở nhuộm đỏ tầm nhìn của Bạch Cận. Tình Minh bị doạ mặt cắt không còn giọt máu, tự nhủ không bao giờ ngớ ngẩn can ngăn đứa trẻ liều lĩnh cứng đầu này nữa. Sau đó Bạch Cận gào lên trong cơn say, mặc kệ cậu, để cậu uống đến chết đi. Gào xong rồi cả thân người đổ gục xuống sàn ngất đi vì choáng váng.

Hiện tại Tình Minh cũng không rõ đã là ly thứ bao nhiêu rồi, gã chỉ lặng lẽ quan sát cậu, cho cậu uống đến say bí tỉ sẽ tự ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Thế nhưng sao hôm nay Bạch Cận lạ quá, uống mãi mà chẳng hề say, miệng thì cười cười mà nước mắt cứ chảy dài mãi. Bất chợt cậu đưa hai bàn tay gầy gầy trắng nõn lên tự ôm lấy mặt mình, cúi người thật thấp và hai đầu vai cậu lại khe khẽ rung lên.

Mấy phút sau lại chỉ nghe cậu thì thầm một cái tên mà Tình Minh đã nghe đến thuộc lòng. Gã thở dài ngao ngán rồi đi về hướng phòng rượu riêng bên trong.

- Người tình bé nhỏ của ông lại khóc ngất rồi kìa đại gia. Đêm nay làm sao mà hầu hạ đại thiếu gia nhà ông đi. Tôi quá mệt mỏi với trò mèo vờn chuột của các người rồi. Yêu thì nói yêu, đơn giản vậy thôi. Lần trước đại thiếu gia nhà ông là đập đầu bằng chai, lần này không khéo lại rạch mặt mất. Ra mà dỗ thiếu gia ấy về đi gã biến thái này.

Tình Minh mở mạnh cửa phòng và nói như quát với người bên trong.

- Người của tôi, ông lo cái gì. Để cho em ấy biết em ấy yêu tôi như nào, buộc em ấy phải thừa nhận mà qua mấy năm rồi em ấy vẫn kiên trì cứng miệng như vậy. Ông nói xem tôi phải làm sao? Không phải nên chiều em ấy hư một chút hả!

Nguyên Lại Quang ung dung ngồi vắt chân chữ ngũ, trên tay lắc lắc nhẹ ly vang trắng, cười nhếch khoé môi nhìn gã bạn thân đen mặt quát tháo mình.

- Tôi không cần biết nhưng để tránh mấy vụ việc tổn thất như năm ngoái cháy rụi nửa quán của tôi do ông vội vàng tưởng con cừu nhỏ nhà mình phát hiện vị trí mà bỏ của chạy núp lùm làm tàn thuốc rơi ra thảm rồi gây hoả hoạn ấy. Hay là thêm những hậu quả nhỏ vụn khác do mấy trò tình ái ngu ngốc của hai người gây ra thì làm ơn đừng có chọn chỗ của tôi nữa người anh em. Coi như tôi cầu xin ông và đại thiếu gia nhà ông đấy. Cái mạng này của tôi mấy năm nay đều như ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào tôi cũng cảm giác mình sẽ chết ngay tức thì đấy. Lại còn bị ăn cẩu lương của hai người, tôi cũng không phải pet của nhà hai người đâu.

- Được rồ, được rồi mà người anh em vào sinh ra tử của tôi, cũng khuya lắm rồi, bọn tôi về đây. Yên tâm, tổn thất có tôi đền cho ông mà. Về đây.

Nguyên Lại Quang rít thêm một hơi thuốc cuối rồi dúi tắt điều thuốc hút dở xuống gạt tàn. Hắn vỗ nhẹ lên vai người bạn chí cốt của mình sau đó đi ra ngoài, đến thẳng chỗ của Bạch Cận.

- Cận.

Chỉ cần một lần gọi, Bạch Cận đã theo phản xạ ngước mặt lên, đưa ánh mắt sang bên cạnh rồi mỉm cười với gương mặt tèm lem nước mắt.

- Lại là anh à, lại là người giống người tôi thương à. May quá lại gặp anh ở đây rồi.

Bạch Cận cười cười, vươn tay nắm lấy vạt áo khoác của Nguyên Lại Quang rồi chẳng kiêng dè mà ngả mình vào lòng người ta. Cậu lại như những lần trước, cho rằng mình không say, cho rằng mình như hiện tại, đến đây thường xuyên là may mắn vì có thể gặp được một người thật giống với Nguyên tổng của mình. Cậu sẽ được ôm ấp bằng vòng tay rắn giỏi đó, được yêu chiều bằng hơi thở ấm áp đó. Thật sự giống với Nguyên tổng, rất rất giống. Giống đến hoàn hảo nhưng Bạch Cận vẫn luôn nói khẽ với người đang bị cậu bám dính:

- Tiếc là vẫn không phải. Tiếc thật đấy.

- Đúng vậy, tiếc thật đấy. Đêm nay đại thiếu gia nhà tôi có muốn thay đổi khẩu vị, chơi vài trò vui vẻ một chút không?

Nguyên Lại Quang nắm chiếc cằm nhỏ của Bạch Cận, ép cậu phải nâng mắt lên nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mơ mơ hồ hồ, chếnh choáng vì cơn say đang phản chiếu duy nhất hình ảnh của người đàn ông mang hơi thở đầy cuốn hút như của rượu vang được ủ lâu năm. Bạch Cận lòng nóng như lửa đốt, cậu thở hắt ra rồi khẽ thì thầm:

- Nguyên Lại Quang, em say rồi.

- Đúng rồi, em say rồi. Về nhà thôi.

- Nhưng em không say rượu, em không hề say rượu.

- Được rồi, đại thiếu gia của tôi, em không say rượu. Ngoan nào, về nhà thôi.

Nguyên Lại Quang vừa nhỏ nhẹ dỗ dành Bạch Cận, vừa cẩn thận nâng cậu đứng lên, sau đó ánh mắt hắn chợt lạnh đi vài phần.

- Em say ngài mất rồi.

Bạch Cận chỉ nói một câu như vậy và vòng tay ra sau gáy của Nguyên Lại Quang, tự do thả lỏng cơ thể mình để dựa hết vào vòng tay của người bên cạnh. Bạch Cận chủ động mơn trớn trên môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ non mềm hồng hào thấm đẫm vị vang đỏ ra sức trêu đùa trên môi đối phương.

- Tình dục chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ, khi say ấy, thưa ngài.

Bạch Cận rời môi ra, cười cười nói nói trong khi đôi mắt mơ hồ vì hơi men của cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt người kia. Cơn say làm cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự nguy hiểm đang lan toả ra xung quanh nồng nặc thế nào. Ngón tay trắng mảnh khảnh của cậu lại càng không biết sợ mà trêu chọc trên vai hắn.

- Đúng lúc hôm nay em muốn mình thật hư hỏng mà rên rỉ cầu xin dưới thân của người khác. Ngài có muốn nghe em cầu xin không, thưa ngài. A!

Nguyên Lại Quang nắm chặt lấy hông của cậu rồi giật mạnh ép chặt vào mình khiến Bạch Cận bị đau kêu lên một tiếng.

- Là do em quyến rũ tôi đấy nhé.

Nói đoạn Nguyên Lại Quang ôm ngang người Bạch Cận lên, đi thẳng ra cửa quán. Tình Mình vừa ra đến quầy bar thì đã thấy bóng hai người đi khuất, nửa mếu máo, nửa uất hận nghĩ tại sao ông trời lại bất công như vậy, gã cũng muốn chơi trò thú vị của người lớn mà sao cứ mãi bị nhét cẩu lương đầy một họng thế này?
.
.
.
Đêm dài, cơn mưa rả rích vẫn chưa ngớt, tiếng gió bên ngoài cửa sổ vẫn còn rít gào nhưng chẳng thể lọt qua khung cửa còn sáng đèn ấy.

Trong căn phòng nhỏ của Bạch Cận, Nguyên Lại Quang đã giúp cậu lau người bằng khăn ấm, lâu lâu lại nghe tiếng ho nhẹ phát ra, có lẽ vì ngấm nước mưa nên Bạch Cận đã bị cảm rồi. Hắn đưa bàn tay lớn xoa nhẹ đôi má đang đỏ ửng của Bạch Cận, sau đó trượt dài xuống bờ ngực phập phồng, cuối cùng dừng lại trên chiếc bụng nhỏ đang hóp lại, lấy sức ho lên vài tiếng.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả cơ thể trần trụi của Bạch Cận giường như muốn bùng cháy vì ánh mắt rực lửa của Nguyên Lại Quang. Cậu thở hắt ra rồi lại ho mấy tiếng. Nguyên Lại Quang cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, vừa cùi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu để chuẩn bị rời đi thì Bạch Cận như bị ma xui quỷ khiến đã kéo mặt hắn lại và bắt đầu rải những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên khắp mặt hắn.

- Có phải ngài không muốn chơi trò vui vẻ với em đêm nay đúng không? Ngài vừa nãy đã ngỏ lời trước cơ mà.

Đôi môi hồng hồng dẩu lên như giận dỗi, giọng nói khàn khàn vì cảm lạnh càng khiến Bạch Cận như yêu tinh hư hỏng, từng lời nói như cào vào lòng người, khiến tâm Nguyên Lại Quang chẳng giây nào được yên.

- Em say rồi, lại đang phát sốt, hôm nay tha cho em.

Nguyên Lại Quang dùng sức nắm hai cổ tay Bạch Cận ghim ở hai bên cho cậu không được tự ý di chuyển linh tinh nữa. Hắn cúi xuống hôn một cái lên khuôn miệng thích nói mấy lời dụ hoặc lòng người kia.

- Em chỉ say ngài thôi. Hãy làm đi. Em muốn làm khi cơn say vẫn còn. Dù cho đây có là mơ thì em vẫn muốn bị ngài chơi khi em chẳng còn chút lý trí nào. Em muốn Nguyên tổng chơi em một lần để em không phải hối hận nếu sau này em không còn cơ hội bên ngài nữa…

Từng lời nói ra của tiểu hồ ly này đều không biết xấu hổ mà thẳng thắn dụ dỗ người khác, kích thích ham muốn chiếm đoạt của đối phương. Nguyên Lại Quang lắc đầu tiếc nuối vì sao những năm tháng trước đây lại bỏ lỡ thời gian ở bên cạnh tiểu hồ ly này nhiều đến thế. Vì sao không thể tìm được cậu ấy sớm hơn mấy năm. Lý trí của hắn vẫn còn nhưng hắn chẳng buồn quan tâm nữa. Đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn đang ra sức giữ lấy hai chiếc cổ tay trắng gầy và nóng bừng vì cơn sốt của Bạch Cận, càng dần lực nắm càng chặt hơn như thể muốn khảm luôn cả thể xác lẫn linh hồn cậu vào trong tim hắn, cả đời cũng không cho cậu chạy thoát.

Trong cơn say chếnh choáng, Bạch Cận lại mơ. Cậu mơ thấy hình ảnh ướt át của Nguyên tổng, ngài ấy đè nghiến cậu dưới thân, hôn lên khắp mặt cậu, nhai nghiến đầu ngực cậu đến phát đau. Ngài ấy còn mút mát từng ngón chân nhạy cảm của cậu. Ngài ấy rong ruổi trên cơ thể cậu, tìm những điểm nhạy cảm nhất rồi đưa cậu lên đỉnh thiêng đàng hết lần này đến lần khác.

Cậu lại mơ. Cậu mơ thấy mình không chút xấu hổ cầu hoan cầu ái dưới thân người mà cậu thầm thương.

Cậu lại mơ. Cậu mơ thấy Nguyên Lại Quang thở dốc gấp gáp bên tai cậu, liên tục gọi tên cậu.

Bạch Cận.

Cận.

Cận, anh yêu em.

Đêm nay thật dài. Giấc mơ của Bạch Cận cũng thật chân thực.
.
.
.
Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net