tồn tại || fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok vĩnh viễn không muốn nói lời tạm biệt với han wangho, luôn là như vậy

nhưng chẳng còn cách nào khác, han wangho ngậm ngùi, nước mắt lưng tròng chấm dứt hợp đồng với SKT T1, chấm dứt chuỗi ngày tháng được ở sát cánh cùng lee sanghyeok

cái ôm cuối cùng vào ngày đó đã để lại trong lòng của cả hai một nỗi đau xót nơi trái tim thuở còn ngây ngô

hoá ra cái ôm ngày ấy lại là bắt đầu cho những chuỗi ngày nhớ nhung đối phương, là để lại trong lòng lee sanghyeok và han wangho những vấn vương khi còn ở cạnh nhau

để cho tới khi họ chạm trán, đối đầu với nhau tại một trận đấu, ai trong cả hai đều muốn nương tay với đối phương một chút, hoặc chính họ sẽ là người ăn mạng của người kia, không phải là bất cứ ai khác

kết thúc trận đấu, lee sanghyeok và han wangho không hề cho nhau một cái ôm như những người đồng đội cũ, mà chỉ đơn giản là cái cụng tay bình thường, một nụ cười cũng chẳng có lấy

vậy mà thỉnh thoảng, lee sanghyeok sẽ vỗ vai em một cái sau khi cụng tay, hay han wangho sẽ nhẹ vuốt lấy ngón tay của mình lên cổ tay đối phương

quan hệ của họ là gì? không ai biết...

họ đối với nhau như thế nào? chẳng ai hay...

nhưng với ai khi vào phòng của han wangho, sẽ thấy tấm ảnh chung kết MSI 2017 ngày đó được đặt gọn gàng trên đầu giường cùng tấm huy chương sáng rực

với lee sanghyeok, tấm ảnh được đặt nơi trung tâm của tủ kính để những chiếc cúp mà anh đã đạt được trong suốt những năm vừa qua, nơi mà ai ngó vào cũng sẽ thấy ngay MSI năm đó cùng chiếc huy chương vàng

tới tận hiện tại, khi mà hai đội của họ đang được coi là kì phùng địch thủ, duyên nợ với nhau, thì mỗi lần gặp gỡ lại em, lee sanghyeok vẫn nhớ về 2017 đã cũ, về thời gian mà em còn đang ỷ lại vào anh. còn bây giờ, han wangho đã là người đi rừng cho người khác, không còn là của anh nữa rồi

chấp niệm của han wangho dành cho lee sanghyeok lớn tới mức, em đã muốn mỗi lần kết thúc một trận đấu, em sẽ được anh ôm nhẹ như một lời chào, vậy mà chẳng có cái ôm nào cả, chỉ cụng tay với nhau, thế thôi...

không phải là anh không muốn ôm han wangho, mà anh sợ rằng, khi anh ôm em, anh sẽ lại lưu luyến nơi em mất...

cả hai cứ mãi nhớ về ngày xưa ấy, khoảng thời gian mà lee sanghyeok hay ngắm nhìn em, hay han wangho thường xuyên chọc ghẹo anh

hồi đó với họ, khoác vai bá cổ, ôm nhau thật chặt có thể thoải mái, thậm chí nếu như để ý, lee sanghyeok mỗi lần đứng cạnh han wangho đều khoác vai em, và han wangho luôn vui vẻ tận hưởng nó

bây giờ thì còn lại gì...?

chỉ còn là những kỉ niệm đẹp mà không ai muốn quên, chỉ còn là những thước phim đã cũ, chỉ còn là những khoảnh khắc đã qua,...

lee sanghyeok và han wangho đã từng gặp gỡ nhau, đã từng là đồng đội của nhau, đã từng trân trọng nhau đến thế,...

cuối cùng, tất cả đều là quá khứ, mà muốn quay lại cũng chẳng thể nữa...

han wangho và lee sanghyeok đã luôn nhìn về phía nhau, ánh mắt của họ suốt bao nhiêu năm qua vẫn là dành cho đối phương

1 năm 21 ngày ở SKT không phải là dài, nhưng đủ để khiến han wangho và lee sanghyeok nhận ra nhiều điều, và học được nhiều điều từ nhau

cả hai đã có 386 ngày ở cạnh nhau một cách trọn vẹn, dưới tư cách là đồng đội

tưởng chừng như khoảng thời gian ấy thật ngắn, nhưng với cả anh và em, nó đã lâu thật lâu, nó đủ khiến cả hai phải rung động với đối phương, phải đặt đối phương vào tầm mắt

lee sanghyeok trân quý, nâng niu đôi mắt và nụ cười của em

han wangho lưu luyến khuôn mặt anh vào mỗi lúc anh nhìn em

ừ, nếu nói thật, thì là han wangho và lee sanghyeok đã thật lòng yêu người kia...

nhưng suốt bao nhiêu năm qua đi, họ chẳng còn tiếp xúc với nhau nhiều như thế nữa. vậy mà tình cảm không nhạt phai một chút nào...

để rồi khi vô tình gặp nhau vào một ngày đêm trăng sáng, lee sanghyeok đã hỏi rằng

" hậu bối peanut, em đã từng rung động với anh ngày ấy chưa? "

" em đã từng, và vẫn còn tiền bối faker ạ "

" vậy chúng ta là gì? "

" em không biết, mình là gì hả anh? "

" là bạn, là đồng đội cũ... hay là hơn thế nữa...? "

lee sanghyeok sóng vai đi cạnh han wangho, anh ngẩng đầu ngắm trăng, em cúi mình nhìn bóng dáng cả hai phản chiếu dưới đất

em nhẹ mỉm cười, khẽ khàng kêu tên người kia

" sanghyeok hyung "

" ừ, anh đây "

" hơn thế nữa... nếu được... mình có thể cho nhau một cơ hội? "

" vậy thì wangho, sau này nhờ em chiếu cố anh "

" vâng ạ, sanghyeok hyung cũng như vậy với em nhé "

6 năm, tình cảm trong lòng mới được nói ra...

6 năm, đủ để họ hiểu rằng trái tim họ muốn gì...

lee sanghyeok, han wangho, mong rằng hai người sẽ luôn hạnh phúc

______________________________

Finished






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net