2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok nhanh tay cầm theo khẩu súng nhưng cậu lại bị lee sanghyeok nhìn thấy, gã lắc lắc đầu tỏ ý không cần thiết phải đem vũ khí theo. ryu minseok định cãi gì đó nhưng lại thôi. đặt khẩu súng xuống bàn rồi theo sau lee sanghyeok đi vào xe.

học sinh trong trường thi nhau bàn tán về những chiếc xe đen xuất hiện đầy cổng trường, chúng nó hỏi nhau xem rốt cuộc sao lại có nhiều xe và nhiều người đến như thế. lee sanghyeok bước xuống xe thì lập tức có người đi đến che ô cho gã, ryu minseok cùng với lee minhyung cũng xuống đi theo sau.

"sungwonie à? em đâu rồi?" minseok mở cửa phòng y tế gọi lớn. không thấy ai trả lời thì đi vào trong và thấy yoon sungwon đang nằm trên giường. áo đồng phục nó dính đầy máu, lại còn toàn vết bẩn in hình đế giày nữa.

"anh đến rồi ạ." sungwon định ngồi dậy nhưng minseok đã kịp nói nó nằm xuống mà nghỉ ngơi.

"sao lại bị như này? là ai? thằng nào dám động vào người em?"

"em không sao. anh ra gặp giáo viên đi ạ."

sau khi xác nhận rằng yoon sungwon đã ổn định, ryu minseok hùng hổ đi đến phòng hiệu trưởng. cậu đá một cái rầm vào cánh cửa đáng thương làm cho mọi người được một phen hết vía. sau còn hét lên thằng nhãi con nào dám động tay động chân vào em tao. cũng may lee minhyung ra tay kiềm cậu lại nếu không ryu minseok đã xông vào cào nát mặt mấy thằng côn đồ kia rồi.

"đưa minseok ra ngoài đi. ở đây để anh lo." lee sanghyeok hất tay ý nói ra ngoài hết đi. lee minhyung bịt miệng ryu minseok lại cúi người rồi cũng rời đi về phòng y tế.

trong phòng hiệu trưởng nồng nặc mùi thuốc súng, không khí căng thẳng vao trùm khắp nơi. giáo viên bảo yoon sungwon gọi người thân đến, chỉ không ngờ nó lại gọi người họ lee này đến. nhưng mà vốn dĩ người họ lee này đâu có liên quan gì đến yoon sungwon đâu chứ. cô chủ nhiệm của yoon sungwon đưa tay lên vuốt đi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi bắt đầu nói.

"thật làm phiền ngài lee quá. phải đến trường một chuyến vì chuyện không đâu."

"không có gì. người nhà của yoon sungwon hiện không tiện vậy nên tôi đến dưới danh nghĩa người giám hộ cho em ấy." dừng một chút lee sanghyeok lại nói tiếp. "không biết là sungwonie nhà chúng tôi đã làm gì nhỉ?"

"cũng không có gì mấy. chỉ là dạo gần đây điểm số của em sungwon có chút tụt vậy nên chỉ mong gia đình giúp đỡ em trong cuộc sống động viên em học tập để cải thiện điểm số." cô giáo vừa nói vừa đưa cho lee sanghyeok bảng điểm học kì vừa qua của sungwon.

"vậy thôi sao. được rồi tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy sau." đoạn gã đặt tờ giấy lên bàn. quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh mình. "vậy tại sao em tôi lại nằm trong phòng y tế nhỉ? thằng bé mất máu đấy."

"chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ giữa học sinh với nhau thôi. haha ngài lee đây cũng biết tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ mà." người đàn ông cười hề hề. nhưng rồi lại bị ánh mắt vô cảm của lee sanghyeok làm cho sợ hãi mà rụt cái cổ lại không dám nói gì.

"hiểu lầm nhỏ à? nhưng vết thương của thằng bé không nhỏ đâu."

"ngài lee không lẽ lại chấp nhặt bọn trẻ con thiếu suy nghĩ sao?"

"chấp chứ. nếu không chấp chúng nó thì phải chấp bố mẹ chúng nó chứ."

"dạ?"

"tiền bồi thường thư kí của tôi sẽ gửi đến nhà ông sau. nếu cha mẹ không làm tròn trách nhiệm thì đừng hỏi tại sao con cái lại chịu thiệt. tôi không chấp lũ trẻ con nhưng tôi chấp người lớn, từng li từng tí. đòi được đủ thì thôi. vậy nên xin ông jeon đây hợp tác giải quyết vụ việc này. bởi vì chúng tôi có đủ bằng chứng để kiện con trai ông ra trước toà đấy." lee sanghyeok nói xong thì liền đứng lên rời đi.

ở phòng y tế sau khi được nghỉ ngơi thì sungwon đã được minseok cùng với minhyung đưa lên xe. họ đợi lee sanghyeok rồi cùng quay trở về nhà.

"sungwonie không phải lo nhé. bọn kia còn dám làm gì em thì cứ gọi thẳng cho anh. không phải gọi vào cái số kia nữa. có nhớ chưa?" minseok sau khi đưa sungwon về đến nhà con dặn đi dặn lại.

"em nhớ rồi mà."

"anh đặt đồ ăn rồi. em lên tắm rửa thay đồ đi."

"em cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"không cần phải như thế đâu. em cũng là em của bọn anh mà."

trước khi rời đi lee sanghyeok cũng có nhắc nhở qua về việc học hành và gã muốn nó tập chung vào việc học để có thể cải thiện điểm số rồi vượt qua cấp 3 dễ dàng. sungwon gật đầu đồng ý.

"nhưng mà anh ơi..." nó cúi mặt nắm nhẹ vào gấu áo của lee sanghyeok. "anh wooje... sao mãi vẫn chưa về vậy ạ?"

"wooje phải đi công tác dài ngày. em đừng lo nhé." lee sanghyeok mỉm cười đầy chìu mến tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"nhưng mà... ở một mình cô đơn lắm." sungwon nghẹn ngào. thú thật nó cảm thấy trống rỗng lắm, chưa bao giờ mà anh nó bỏ đi lâu đến như vậy.

"vậy sau khi đi học về em có thể qua nhà anh để chơi. được không nào?" minseok nói.

"chốt vậy nhé. từ giờ cho đến lúc wooje đi làm về anh sẽ chịu trách nhiệm đón sungwonie nhé. chịu không nào?" minhyung cười nhìn em nhỏ.

yoon sungwon miễn cưỡng gật đầu, chả biết anh wooje của nó đi đâu mà lâu thế.

_____________________

ở bên này, sau khi tan học lũ côn đồ kia vẫn chưa biết rằng bản thân chúng nó đã đụng vào ai. jeon deoksu là tên cầm đầu, nó xoa xoa cái mặt nhức của mình.

"mẹ nó thằng điếm chó đấy. muốn lệch cả xương quai hàm của tao."

"đại ca bình tĩnh. có gì mình tìm lại nó tính sổ sau." đàn em đưa cho jeon deoksu một túi đá để nó có thể áp vào mặt.

"gặp lại à? tao mà gặp lại nó là cái mẩu xương cũng không còn."

nhóm chúng nó có 5 thằng với jeon deoksu là thằng cầm đầu, địa bàn hoạt động là xung quanh cụm 3 trường, cấp 3 CL, cấp 3 LK và đào tạo nghề KC. có 5 thằng thôi những tướng tá thằng nào cũng to cao đô con, nhìn vẻ bề ngoài đã thấy sợ rồi. không ai dám động vào bọn này. mà đặc biệt chẳng ai dám động đến jeon deoksu.

thằng này vốn là con trai của giám đốc chuỗi cửa hàng phân phối sữa to nhất seoul, nhà mặt phố bố lại làm to nên nó rất ngạo mạn. lại còn kết nạp được một lũ 4 thằng côn đồ hết thời nữa. đúng người đúng thời điểm, năm đứa chúng nó tại thành một nhóm chuyên có hành vi bạo lực học đường. buổi tối còn hay chặn đường trấn lột tiền của người khác.

bọn này chọn yoon sungwon làm con mồi từ hồi nó mới vào cấp 3. cái hôm mà sungwon chấp nhận sự màu mè của wooje mà nhảy lên con xe phân khối lớn của anh ta để anh ta đưa đi học. thành công thu hút sự chú ý của bọn deoksu. vậy là yoon sungwon đã bị bọn nó bắt nạt từ lâu lắm rồi chứ không phải mới gần đây.

quay trở lại, ngay lúc này vẫn con hẻm quen thuộc cùng ánh đèn vàng đôi khi sẽ nhấp nháy một vài cái. jeon deoksu cùng đàn em đứng trong góc khuất chờ đợi con mồi mới. đây rồi, một thằng nhóc học sinh mặc đồng phục cấp 3 LK đi dần về phía lũ chúng nó. jeon deoksu cùng hai thằng nữa đi ra chặn đường học sinh kia.

"mày có biết là mày đang đi đâu không?"

"t-tôi... đi về nhà." học sinh giữa chặt quai đeo cặp sách cảnh giác nhìn về phía những người kia.

"thủ tục. nhanh lẹ lên."

"thủ tục gì ạ?"

"mày có bị ngu không? tao nói thủ tục."

"à. đợi tôi một chút ạ." học sinh như nhận ra điều gì đó. cậu hạ cặp xuống đất mở ra rồi từ từ đứng lên. "thủ tục này à, thằng chó?"

"dit me." jeon deoksu giật mình, cả lũ lùi lại ra sau. bởi vì cậu học sinh trước mặt chúng nó đang cầm trên tay một khẩu súng lục.

"ra đây. làm tí thủ tục đi nào. mày sợ à?" cậu học sinh lên đạn, giờ chỉ cần bóp cò là viên đạn sẽ bắn ra rồi ghim vào người của một đứa nào đó bất kì trong số lũ ở đây.

"mày đừng có doạ. tao báo cảnh sát đấy." jeon deoksu sợ rồi.

"gọi đi. thoải mái. tao quen mặt cảnh sát rồi." cậu học sinh không có ý định dừng lại, cậu tiến một bước thì bọn deoksu lùi hai ba bước.

"giữ chúng nó lại." cậu học sinh kêu một câu bỗng nhiên một loạt những người từ đâu đi đến vây lại xung quanh cả năm người deoksu.

"lần đầu tiên tao gửi cho mày cái hộp quà nói là đừng có đụng vào yoon sungwon. tao nói rồi. mày còn cả gan đánh thằng bé. chúng mày chán sống à?" từng cú đấm rồi đá được hạ xuống cơ thể của jeon deoksu và đồng bọn.

bọn này không kiêng gì hết, đánh đến vào giờ mà lee jaehyuk từ đâu bước đến bảo dừng lại thì mới tha cho. trước khi đi còn không quên chửi cho vài câu rồi gọi cả xe đến đưa chúng nó về.

"có nhẹ quá không nhỉ?" cậu học sinh hay kang seunggyun lắc lắc cổ tay nói với lee jaehyuk.

"thế được rồi. minseok bảo nhẹ nhàng thôi." lee jaehyuk cầm lấy tay em nhỏ xoa xoa còn đang định hỏi xem đấm mấy bị thịt di động đấy có đau không.

nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng - vút - vang lên, kang seunggyun bất động đứng yên một chỗ. máu từ khoang bụng ồ ạt chảy ra, cậu ngã xuống ngất đi trong vòng tay lee jaehyuk cùng sự ngỡ ngàng của anh ta.

tại trụ sở, son seonho gấp gáp bước đi. không cần đợi lee sanghyeok cho phép hắn cứ thể mở cửa xông thẳng vào. son seonho đập mạnh tấm ảnh lên bàn rồi kêu lên.

"lũ khốn đó. rốt cuộc là muốn gì?"

nhìn bức ảnh có 6 người nhưng khuôn mặt của một người đã bị gạch nát bét y như mặt của wooje. lee sanghyeok đứng lên, gã đặt tay lên vai người anh em của mình an ủi.

"chúng nó một chút nữa là giết seunggyun rồi. anh à. kế hoạch đó. có ổn không?"

"hãy tin tưởng anh. nốt lần này thôi."

______________________

còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net