Mang Thai Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết truyện ở mỗi Wattpad và không mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả. Những wed khác là ăn cắp.

Thể loại: trọng sinh, tranh đấu, sinh tử văn, chiếm hữu, song tính, np.

Tag song tính có bộ phận của nữ giới, ai không xem được vui lòng kick. Không cmt chửi rủa phản cảm. Không thích thì out, cảm ơn.

Truyện không giống nguyên tác, không logic, mất não. Không đi vào cốt truyện.

Tác Giả: D.N.Q

Ăn cắp là súc vật.
___________________________________________

Chiến tranh giữa Đế Quốc và Quỷ Giới nổ ra.

Mùi khói thuốc, đạn, máu và máu. Tất cả đều xuất phát từ chiến tranh. Tựa như Tử Thần xuất hiện khắp nơi, gieo rắc nỗi sợ.

Tổng Tư Lệnh Zero; Con Chó Của Hoàng Đế. Kẻ mệnh danh ác mộng của những nỗi sợ hãi, nay đây lại chật vật như vậy.

Cảm giác cơn đau đang ngày càng lan rộng, ánh mắt mờ dần. Máu nóng từ não đang không ngừng truyền tới khiến cơ thể Deon Hart run rẩy,đau nhức. Không khí càng ngày càng biến mất. Đầu óc ong ong vang lên, cơn choáng váng ập tới. Mùi máu tanh nồng tỏa ra như muốn nghẹt thở. Khắp nơi đều là tiếng la hét và máu.

"Kết thúc rồi...". Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra.

Cả cơ thể không chỗ nào lành lặn, be bét máu me. Những vết thương chồng chéo lên nhau, nhưng hắn vẫn thấy thỏa mãn vì đã giết được kẻ lợi dụng mình vậy. Coi hắn như quân cờ lợi dụng múa vui.

"Ha.... Đây là cái chết sao? Cảm giác trước khi chết không tồi lắm. Chắc đây là cái giá của mình đây mà!"

Nở nụ cười chua chót, cơ thể rách nát của hắn dần ngừng nhịp đập. Tiếng ngừng nhịp tim dừng lại thế giới như bị một cái gì đó xé toạc ra....

Lách tách, rào rào......Ầm Ầm. Mưa rơi rồi, tiếng sấm vang lên. Tiếng mưa rơi từ nhỏ dần dần to như khóc than cho số phận của hắn vậy. Tiếng mưa như lũ cuốn không ngừng. Bầu trời phát ra từng tiếng sấm như muốn xé rách cả màn đêm. Gió nổi lên như phong bão.

'Cảm giác của những kẻ tham gia cuộc chiến tranh?

"Nỗi sợ của những kẻ chứng kiến cuộc chiến tranh không hồi kết hay những xác chết mất đầu tay và chân những bộ phận trong cơ thể tuột ra. Tiếng khóc than của những linh hồn không thể siêu được. Gào thét trong màn đêm đen..."

"Hay những kẻ nhìn đồng đội mình chết đi trong cuộc chiến này. Cảm giác khó thở như có lưỡi hái tử thần đặt trên cổ vậy."

Mùi máu tanh nồng, xác chết chồng chất khắp nơi. Đế Quốc và Quỷ Giới chấm dứt chiến tranh. Sau khi cả hai ngã xuống trận chiến dừng lại. Và kẻ khiến hai gã dùng tay che ánh sáng và màn đêm dừng lại. Là hắn! Sao...?

Và... Kẻ đang nằm dưới đất đó là hắn" Deon Hart" kẻ đã khơi mào lên trận chiến tranh khiến vô số người sợ hãi tột cùng và cũng là người hủy diệt cả Đế Quốc và Quỷ Giới. Nhưng cũng là người chấm dứt cuộc chiến tranh.

Trận chiến khiến vô số người bỏ mạng trong đó có Hoàng Đế và Quỷ Vương. Hai kẻ nắm giữ vận mệnh của thế giới đã bị Deon Hart giết chết.

Tiếng động nào đó gây ra, đã hủy diệt thế giới chỉ bằng một trận đánh. Dấu chấm hết của thế giới đã đi tới hồi kết thúc.

Không còn một ai.

Tiên Cảnh.

ẦM ẦM ...... Tiếng động phát ra, trận động đất khiến cho mọi thứ sụp đổ và nó phát ra ở Tiên Cảnh khu của cây Thế Giới. Nơi đó bỗng phát ra âm thành làm cho mọi thứ như dừng lại. Âm thanh vang lên như tiếng ca hủy diệt thế giới, ánh sáng màu vàng tỏa ra từ cây Thế Giới bao trùm khắp nơi từ Đế Quốc đến Quỷ Giới.

Sau khi kẻ được thế giới chú ý chết đi. Cây Thế Giới cảm giác người của gã chú ý đã chết. Cơn tức giận bùng nổ. Khiến cho cả thế giới hủy diệt. Tất cả đều bao trùm sự hủy diệt. Không còn một sinh vật nào sống sót.

"DEON HART" một giọng nói không ngừng vang lên. Lặp đi lặp lại.

Tiếng gọi vang lên.Ở nơi nào đó, khu vực sâu hun hút không có một tia sáng, chỉ có một cậu bé với mái tóc trắng với vô số vết thương chồng chất. Nằm im như bất động, nếu không để ý ngực hắn hơi phập phồng có khi tưởng đã chết rồi. Bỗng một ánh sáng lóe lên bao trùm lấy Deon hắn bỗng biến mất. Tựa như chưa từng tồn tại.

Sau khi hắn chìm vào bóng tối, bản thân cứ tưởng sẽ được đưa tới địa ngục nhưng không có một tia sáng nào đó cứ không ngừng kéo lấy hắn.Ánh sáng tỏa ra sự ấm áp mọi cơn đau dần biến mất.Cảm giác như cái ôm của mẹ hắn ôm hắn khi còn hát ru lúc bé, nhưng hắn liền phủ nhận vì hắn đã chết rồi. Nhưng có một suy nghĩ len lỏi ra khỏi đầu hắn.

" Chắc dưới địa ngục trước khi chết người ta gợi lại sự hồi tưởng khiến mình bị ảo tưởng rồi. Mà thôi kệ, đằng nào chả chết". Nhưng tại sao hắn cảm giác cơn đau không còn nữa, mà mọi thứ xung quanh dần dần sáng lên nhỉ. Cố chịu đựng vết thương đang không ngừng được chữa khỏi. Hắn bỗng nghe thấy một giọng nói lạ lùng nhưng quen thuộc vang bên trong đầu. Giọng nói đó không ngừng vang lên bên trong não bộ của hắn.

"DEON HART"

Hắn nghe thấy tên gọi của mình, liền bừng tỉnh mở đôi mắt nên nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy một cậu bé với mái tóc đen nhanh đôi mắt màu xanh lục tỏa ra ánh sáng khí phách đang không ngừng lo lắng hỏi han hắn.

" Em có làm sao không Deon, em có bị thương chỗ nào không? Hay không khỏe chỗ nào. Đợi anh một chút anh sẽ đi gọi
bác sĩ đến, em hay nằm yên ở đây đợi anh." Cruel lo lắng hỏi han đứa em trai bé nhỏ của mình.

"A, hả..... Mình đang mơ à?"Hoang mang

Deon cứ nghĩ mình đang mơ liền ngơ ngác nhìn Cruel làm anh càng lo lắng hơn. Từ sau vụ đến hoàng cung thằng bé liền trở lên như thế này, hay nhốt mình trong phòng ít nói hắn. Khiến anh lo lắng muốn chết.

" Bé, em đợi anh chút." Cruel liền chạy đi tìm bác sĩ.

Hắn nhìn anh chạy đi rồi nhìn mọi thứ xung quanh liền sốc. Suy nghĩ bất ngờ thoáng lên.

"Mình quay lại quá khứ sao?" Sững sờ, giơ đôi bàn tay nhỏ bé lên nhìn. Năm ngón nhưng bé tẹo, rồi liếc nhìn cơ thể bé xíu của mình. Bỗng một cơn đau thoáng lên, những kí ức hồi còn bé xuất hiện.

"Ư...đau quá" Ôm lấy đầu mình, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống như người chết của hắn đỏ bừng. Cảm giác khó thở xuất hiện, chỗ nào cũng nhức nhối. Đây là cơn đau ốm ngày xưa của hắn.

Sau một lúc tiêu hóa hết kí ức, hắn liền nhận ra thế giới này nam với nam có thể kết hôn và sinh con. Sự khai sáng đầu óc bỗng chốc bùng nổ. Và còn một giới tính nữa là song tính đàn ông có thêm một bộ phân sinh dục, nhưng rất hiếm khoảng 2%

"Chưa bao giờ mình nghĩ có chuyện này luôn, bình tĩnh nào Deon". Hoang mang một lúc liền tiếp nhận mọi việc, hắn xuyên đến một thế giới song song rồi.

Thở dài một tiếng hazzz. Hắn liền chấp nhận hắn xuyên cmnr.

Tầm 10 phút sau, một người trưởng thành cao lớn với hộp dụng cụ chữa bệnh xuất hiện, bên cạnh còn là cha mẹ và anh trai hắn. Khuôn mặt mọi người hiện nên sự lo lắng.

"Con trai của mẹ" Phu nhân nhà Hart là mẹ hắn. Mẹ hắn lo lắng hỏi han, khuôn mặt không kìm được nước mắt ôm lấy hắn. Cái cảm giác ấm áp này lâu rồi chưa được trải qua, không hiểu sao thấy ấm áp.

"Bác sĩ mau kiểm tra đi" giọng nói lạnh lùng vang lên, khuôn mặt nghiệm nghị của cha hắn cảm giác không bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng hắn liền thấy một tia lo lắng trong đáy mắt của cha.

"Vầng ,thưa Bá Tước"

Sau khi kiểm tra khắp cơ thể. Có thể nhận biết hắn bị suy dinh dưỡng nặng và đang ốm.

Bác sĩ liền kê thuốc cho Deon rồi nhanh chóng rời đi. Tại mọi người thường thấy hắn rất ốm yếu lên vị này hay xuất hiện để kiểm tra xong rồi nhanh chóng rời đi.

Không hiểu sao hôm nay bác sĩ này có vẻ hơi qua loa. Sau khi mọi người hỏi chuyện xong xuôi liền để hắn nghỉ ngơi. Cảm giác thỏa mái khi không có ai nhìn chằm chằm hay lo lắng khi hắn ho vài tiếng tựa như sắp lìa đời. Sau khi sắp xếp vài chuyện, hắn phát hiện. Hắn là người song tính.

"Đ*t mẹ, không lẽ mình phải mang thai" thấy hơi bực bội, vì hắn là thẳng con mẹ nó nam. Làm sao mà có thể mang thai cho người khác được.

Để kiểm tra giới tính bản thân, liền chạy xuống giường vào nhà tắm. Cởi hết quần áo xuống, cơ thể lõa lồ ra. Làn da trắng như sắp chết gầy gò ốm yếu đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn như vậy. Liền chuyển ảnh mắt xuống phía dưới, thay vì có một chú chim bé xinh thì nay thêm với một cái khe hở đang phập phồng bên dưới, cái khe này chưa được ai bóc tem vì vậy chỉ nhìn được một đường viền bé tẹo. Ánh mắt chăm chú của Deon nhìn xuống cảm giác như mình không còn là đứa con trai bình thường nữa. Hơi hoảng sợ, liền nhanh chóng mặc quần áo lại. Vỗ vỗ lên mặt suy nghĩ thoáng lên.

" Những chuyện này chỉ có cha mẹ, anh trai và vị bác sĩ kia phát hiện ra. Còn lại thì không ai biết cả. Vẫn an toàn" sau đó liền chạy lên giường nằm xuống, nhìn lên trần nhà hơi suy tư.

"Lần này được quay lại quá khứ tuy có thêm 1 cái vật lạ lạ phía dưới kia dù hơi kì kì. Nhưng mà nếu không bị phát hiện thì không sao cả!" nằm suy nghĩ và lên kế hoạch chuẩn bị cho đến khi hắn bị kéo lên chiến trường. Mà đâu biết tương lai của hắn rất là đen tối.

"Mình nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình!" cảm giác buồn ngủ xuất hiện, Deon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước đó 10 phút.

Vị bác sĩ này báo cáo với cha hắn Bá Tước Hart rằng : " Thưa ngài, thiếu gia là người song tính nên dễ nổi hứng tình. Vì ngài ấy sắp 14 tuổi phải đến Thánh Đường kiếm tra giới tính. Nếu như muốn giấu thì rất khó thưa ngài! "

Bá Tước không nói gì cả, ánh mắt tối lại.
"Con trai gã là người song tính, rất hiểm gặp. Nếu mà bị phát hiện kiểu gì chỉ có nước phải dâng lên cho Hoàng Đế để nối dõi gia tộc, chỉ có thể bình chứa để sinh con".

Vì người song tính trước đây chỉ có thể ở nhà, bị giam cầm và khả năng sinh sản tăng mạnh hạt giống rất tốt. Lên nhiều người có ý định bắt cóc những người song tính mang ra bán,lên bây giờ người sóng tính rất ít.

Chỉ còn một cách là đưa Deon ra chiến trường vì vậy chỉ có thể bảo vệ bản thân, nhưng nhìn đứa con bé bỏng của mình ốm yếu nhỏ bé như vậy. Bá Tước không dám, nhỡ mệnh hệ gì hay làm sao, vợ hắn sẽ đau lòng mất. Nhưng không còn cách nào khác.

Sau khi đàm phán với vị bác sĩ, liền nhanh chóng rời đi.

Từ đằng xa đằng sau bức tường Cruel liền nghe thấy hết. Ánh mắt suy ngẫm, hơi tối lại. " Em trai của anh là người song tính nên nếu bị phát hiện sẽ nguy cấp. Và cha có ý định đưa em trai anh đi chỗ khác sao?? Không thể được, không ai được phép đưa em ấy đi cả!!!"

Cruel như sắp phát điên lên vì ai đó cướp mất thứ quý giá nhất của mình vậy. Xoay người liền rời đi, nói: "Không ai được đưa em trai bé nhỏ của anh đi đâu hết" .

Sau khi hắn tỉnh dậy cũng chập tối, từ khi xảy ra cuộc chiến ở kiếp trước hắn chưa bao giờ ngủ mà không phòng bị như thế này.

"Ngủ ngon không bé" giọng nói phát ra từ bên trái của hắn. Quay sang thì phát hiện là anh trai của hắn Cruel Hart.

"Có ạ, thưa anh" hắn trả lời một cách máy móc vì hơi ngượng ngùng. Cảm giác lâu rồi chưa gọi Cruel là anh khiến hắn hơi ngượng mồm.

" Em đói chưa, anh đi gọi người chuẩn bị thức ăn cho em " Nhanh chóng bỏ qua sự kì lạ của em trai vì hắn thấy bình thường.

Hắn nghe vậy liền gật đầu sau đó quay người đi vào phòng tắm để thay quần áo thì bị Cruel bế lên. Giật mình kêu một tiếng.

"A..." ôm lấy cổ Cruel, nhìn anh.

"Thả em xuống, anh.. anh làm gì vậy??"trong kí ức thấy thì Cruel HAY THAY QUẦN ÁO CHO HẮN cảm giác kì kì cứ nổi nn. Tuy là cùng một người nhưng hắn vẫn không quen được.

"Sao vậy, chúng ta vẫn thường như vậy mà" hơi khó hiểu nhìn Deon.

"Không lẽ em ghét anh rồi, không cho anh giúp em nữa"

Hắn liền lắc đầu lia lịa:

"Chỉ là do em muốn tự lập thôi ạ. "

Nhanh chóng thoát khỏi người Cruel nhưng không được vì sức người với người khác nhau. Anh trai hắn khỏe như voi, ôm một con cún như hắn dễ như húp canh vậy. Thấy Deon giãy xuống, ánh mắt anh như tối lại, em trai anh từ chối anh giúp thay quần áo. Từ trước đến giờ luôn là anh thay hộ vì không muốn ai phát hiện em là người song tính. Nhưng nay Deon lại khước từ anh, anh liền nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của hắn, đôi mắt đỏ rực như viên đá ruby quý hiếm.

"Ngoan nào bé" không kịp để hắn giẫy giụa liền bế hắn vào phòng tắm rồi giúp thay quần áo. Lúc đầu hắn có hơi từ chối nhưng rồi lại thôi vì cảm giác nếu nói không lần nữa anh trai hắn chắc sẽ sụp đổ mất.

Im lặng trong lòng để anh làm gì thì làm. Cruel cởi quần áo Deon xuống liền thấy bộ phân khác nữa của em mình, lúc đầu giúp Deon hắn thấy hơi kì lạ nhưng giúp nhiều liền quen. Lên bây giờ thấy chỗ đó nhìn xinh đẹp lại còn non tơ nữa chứ. Ý nghĩ dâm dục của anh hiện lên. Cánh tay không tự chủ được sờ xuống cái khe thịt nhỏ kia. Sờ xuống rồi hơi ấn một cái, cái khe thịt bé nhỏ kia trước giờ luôn đóng nay vì một cái ấn của anh liền hơi hé mở ra.

Hắn giật mình phát ra tiếng rên rỉ:

"A~ ...a, anh làm cái gì vậy chứ" tiếng rên ngọt lịm phát ra từ miệng hắn khiến anh như say rượu vậy. Khiến anh liền rụt tay lại, xoa xoa đầu. Lúc đi qua khuôn miệng liền liếm lại chỗ vừa chạm vào của hắn. Xong rồi giúp hắn mặc lại quần áo.

"Xin lỗi bé, tại anh hơi tò mò chút" hối lối với hắn vài câu liền cười. Hắn thấy Cruel xin lỗi liền thôi dù sao anh cũng phát hiện ra hắn có cái thứ vật kì lạ. Tuy chạm vào cảm giác hơi tê tê như giật điện truyền qua người vậy.

Cruel mặc quần áo giúp hắn đàng hoàng liền đi ra ngoài, rồi giúp hắn ăn uống. Nói chung là không có cái gì tới tay hắn cả, cảm giác như nuôi một con lợn vậy. Chỉ biết ăn, tuy so sánh mình với lợn thì có hơi phản cảm. Nhưng kiếp trước những chuyện này chưa bao giờ xảy ra với hắn cả. Vì lúc đó hắn đã lên chiến tiến và chém giết nhau rồi. Tâm lí của người đã sống một kiếp lên bây giờ được chiều như vậy, có hơi không quen cho lắm.

Mà thôi kệ đi, dù sao thì mọi chuyện đến rồi đến.

Ăn xong hai anh em lại giải trí bằng chơi trò cờ vua, hắn liền thắng anh vài lần liền quên luôn sự việc kia. Đúng là trẻ nhỏ mà....

Cuộc sống cứ nhua vậy trôi qua 1 tháng. Hắn đã trải nghiệm nhiều thứ hồi bé chưa từng trải nghiệm, do kiếp trước mờ mắt nên nghĩ ai cũng ghét mình nên rất ít mở lòng. Sau khi phát hiện bị lừa lợi dụng, và được sống lại hắn liền trải nghiệm. Cha và mẹ phát hiện hắn có sức sống như vậy cũng vui lây theo. Vì con trai suốt ngày ru rú trong phòng, lại còn ít nói. Thấy Deon vui vẻ như vậy hai thấy mãn nguyện ,đứa con trai hay bị mọi lời đàm tiếu ảnh hưởng tiêu cực. Nay trở lên vui vẻ như vậy, ai mà không vui cho nổi.

Và đến cái ngày đó, lúc đó hắn và Cruel đang chơi cờ trong nhà. Một đám binh linh xuất hiện, bọn họ không thèm để ý những người xung quanh liền nói.

"AI LÀ DEON HART, CÓ LỆNH TỪ HOÀNG ĐẾ. PHẢI LÊN CHIẾN TRƯỜNG ĐỂ CHIẾN ĐẤU."

"AI LÀ DEON HART, XIN MỜI BƯỚC RA"

Hắn thấy vậy liền biết, ngày này tới rồi. Dù sao cũng không tránh được mà, rồi nhanh chóng bước ra.

"Là tôi, Deon Hart đây" ánh mắt tối lại nhìn.

Anh trai gã thì phát ngốc "Mấy người làm gì vậy? Người phải lên chiến trường là tối mới đúng chứ?" gào lên

"Anh ơi" hắn chào tạm biệt Cruel nhưng chưa nói xong liền bị kéo đi mất rồi.

Mấy người kia không nói lí liền kéo hắn đi, trước lúc đi hắn thấy anh trai Cruel như bị điên lao lên. Nhưng lại câu sức người với người, anh không đánh trả được chỉ trơ mắt nhìn bọn họ kéo em trai mình đi. Trước lúc đi còn thấy em mình khóc lóc gọi anh ơi. Trái tim như muốn nổ tung vậy..

Thật ra không phải hắn khóc mà là do được chiều gần 1 tháng lên hắn bị mấy người này kéo lôi xộc xệch đi, thấy hơi đau liền nhả ít nước mắt. Xong quay lại tạm biệt Cruel.

Bị kéo lôi lên xe, mấy gã kia liền không quan tâm hắn có phải con bá tước không ném lên xe. Tiếng cộp vang lên do đầu đầu đập mạnh xuống sàn. Hơi choáng váng, cái cơ thể dễ bệnh tật này liền không chịu được mà chảy máu mũi rồi ngất xỉu.
________________________________________

Còn tiếp

Xin lỗi mọi người do bây giờ mới lên. Nay viết dài gấp đôi bù mọi người. Mai hoặc ngày kia mình lên truyện tiếp. Tạm thời mình chưa muốn ấu dâm đâu lên buộc phải làm vậy:)))

Mấy ông tá kia chap sau nữa mới xuất hiện, có H nhé mấy bồ.

Mọi người xin hay cmt nhiệt tình và vote nhiều cho mình để có động lực ra truyện nhé. Yêu ❤

Vote nhiều ở phần bắt cóc sẽ có ngoại truyện nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net