Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm theo lời của Hiên Viên Nguyệt đánh một giấc thật ngon, Diệp Thanh Du bị lay tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt tuyệt đẹp kề ngay sát mặt mình khiến cậu phát hoảng, vội ngồi dậy liền bị cái nón ủ tóc gắn trên ghế đập trúng đầu. Cậu đau đến chảy nước mắt, hấp hấp cái mũi, liền nghe một tiếng cười khẽ từ phía trên, một bàn tay vừa lớn vừa ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu kèm theo một giọng nói mang đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ

- Cẩn thận một chút chứ, em vẫn hậu đậu như vậy Tiểu Du à.

Thanh Du ngước lên ngó thủ phạm làm mình giật mình, sau đó cậu liền ngây dại, chỉ thấy một nam nhân tuyệt sắc có gương mặt giống Hiên Viên Nguyệt đến 7-8 phần đang nhu tình nhìn cậu. Vừa nhìn liền biết, đây là nam chính 2, bùa hộ mệnh của cậu, Hiên Viên Nhật.

- Có còn đau không Tiểu Du?

Y nhẹ nhàng vuốt ve vết sưng trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn khẽ, quan tâm hỏi.

- C..C.. Cảm ơn Nhật ca, em không sao.

Thất thần một lúc, Thanh Du mới bình tĩnh lại, yên lặng cảm khái, Hiên Viên Nhật người này quả thật không hổ là nam nhân đẹp nhất truyện, thật sự là khiến cho người ta mê muội, chả trách nữ chính lại thiên vị y nhất trong đám nam chính a.

Hiên Viên Nhật cười nhìn bộ dạng ngơ ngác của Thanh Du, đứa nhóc này, vẫn cứ luôn đáng yêu như vậy, khiến cho người ta muốn yêu thương. Vuốt ve mái tóc màu nâu sẫm ánh lên chút sắc rượu đỏ mềm mượt của thiếu niên, có trời mới biết y vui đến thế nào khi nghe đại tỷ nói cậu muốn thay đổi mái tóc này. Y vẫn nhớ như in, lúc còn bé, một buổi chiều năm y 8 tuổi, thiếu niên này kiên quyết muốn nhuộm vàng mái tóc nhu thuận của mình chỉ vì một câu nói thích mái tóc vàng của người kia. Sau đó, y đã đến chỗ tên kia và đánh cho hắn một trận. Y biết, y ghen tị, ghen tị hắn luôn được cậu ngưỡng mộ, không chỉ một lần y hi vọng được thay đổi vị trí với hắn, y sẽ sủng cậu đến vô pháp vô thiên, trao cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Theo thời gian, thiếu niên lớn lên, ngày càng xinh đẹp, và y càng lún sâu vào tình cảm này, đắm chìm bên trong nó nhưng vẫn cố gắng chôn chặt nó dưới đáy lòng. Nay cậu quyết định thay đổi mái tóc này, thay đổi bản thân khỏi sở thích của người kia, liệu có phải y sẽ có một cơ hội để đạt đến tình yêu của cậu hay không ?

- Tiểu Du, đến, xem xem mái tóc này đã vừa ý của em chưa?

Thanh Du nhìn vào trong gương, mỉm cười hài lòng khi thấy mái tóc vàng óng hoàn toàn không hợp với bản thân đã được thay thế bởi mái tóc ngắn màu nâu rượu ôm gọn lấy khuôn mặt, tay nghề của Hiên Viên tiểu thư quả nhiên rất tốt.

- Quả nhiên mái tóc này rất hợp với em a, Tiểu Thảo.

Hiên Viên Nguyệt cười khúc khích đi tới, bàn tay không an phận số lên đôi má phúng phính của thiếu niên.

- Đều là công của Hiên Viên tiểu thư thôi.

- Em đã gọi Tiểu Nhật một tiếng Nhật ca rồi thì còn khách khí với ta như vậy làm gì. Đến, gọi Nguyệt đại tỷ.

Hiên Viên Nguyệt không vui nhăn mày, tay vẫn chà đạp gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Du.

- Vâng, Nguyệt đại tỷ.

Thanh Du từ nhỏ đến lớn đều là một đứa bé ngoan biết vâng lời, đặc biệt là những việc có lợi với bản thân. Trong nguyên tác có nói danh xưng "Nguyệt đại tỷ" này, đồng nghĩa với sự yêu thích cùng với sự bảo hộ tuyệt đối của Hiên Viên Nguyệt - nữ chủ nhân của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất nhì nước C. Dù sao cậu cũng không có khả năng sẽ thi vào trường quảng trị kinh doanh như nguyên chủ, cho nên việc nịnh nọt cấp trên trước là vô cùng cần thiết.

Hiên Viên Nguyệt hài lòng xoa đầu Thanh Du, ôn nhu hỏi

- Nhóc có cần làm gì nữa không, Tiểu Thảo?

- Vâng, em cần phải lên tầng 5 để mua một chút đồ dùng học tập cho năm nay ạ.

- Nhóc năm nay là năm cuối cao trung rồi nhỉ? Sao nào, đã quyết định đi ngành nào chưa?

- Em muốn đi ngành công nghệ thông tin ạ.

- Thế thì phải cố gắng lên nhé, nếu nhóc không giỏi thì cho dù có là người quen thì ta cũng không cho nhóc vào làm đâu~~

- Vâng, em nhất định không để đại tỷ thất vọng.

- Ngoan lắm.

Hiên Viên Nguyệt hài lòng xoa đầu Thanh Du, quay sang em trai mình, nói

- Tiểu Nhật, em dẫn Tiểu Thảo đi mua đồ đi, tên họ Lục kia khẳng định đã đặt giới hạn thời gian cho nhóc ấy rồi, có em dẫn đi sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

- Vâng.

Không đợi cậu phản ứng, y đã nắm tay cậu đi thì vào thang máy, tận dụng thời cơ cảm nhận xúc cảm mềm mại trong tay, đem móng tay cào khẽ vào lòng bàn tay của cậu. Cảm giác ngứa ngáy làm Thanh Du giật mình, ngó ngó cái người bên cạnh, liền nhận được một nụ cười tươi rói, chói đến mù mắt cậu. Ngượng ngùng quay sang một bên, che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như tôm luộc. Lại không biết vành tai hồng hồng của cậu đã bị Hiên Viên Nhật nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Y mỉm cười, nắm tay cậu chặt hơn nữa, cảm nhận niềm vui sướng ấm áp chậm rãi len lỏi trong lòng. Khoảnh khắc ngắn ngủi mà lại đẹp đẽ biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net