8. Kha Mạt Mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người như ngàn mũi kim châm đau nhức, Hạ Đường Đường đau đến nghiến răng bật mở đôi mắt.

Rèm lụa làm từ tơ tấm quý hiếm theo gió lùa từng đợt sóng thoang thoảng hương hoa khói. Nàng ngẩn ngơ giơ tay ra trước mắt, đôi tay nhỏ trắng noãn, từng ngón bụ bẫm được chăm sóc mịn màng. 

Đây không phải đôi tay của nàng, đôi tay của nàng là đôi tay gầy gò, xấu xí chẳng chịt những vết sẹo, tuyệt đối không mịn màng trắng noãn như vậy.

"Quận chúa, người tỉnh rồi?  Cầu xin người đừng nhịn ăn nữa, Vương gia mà biết nhất định sẽ không tha cho nô tỳ''

Còn chưa hết ngẩn ngơ, qua tấm lụa mỏng nàng thấy một nha hoàn quỳ trên đất, vừa thấy nàng tỉnh liền đập đầu khóc lóc cầu xin nàng.  Mà nha hoàn kia, vừa gọi nàng là gì? Quận chúa?

''Ra ngoài''

Cả người vẫn đau nhức, bên tai tiếng khóc làm nàng không thể suy nghĩ thứ gì liền phiền chán đuổi nha hoàn kia. Nha hoàn kia mở to mắt nhìn nàng, không cam tâm lui ra ngoài.

Nàng nằm dài trên giường cẩm ngọc, mông lung nhìn chiếc rèm tơ lụa.

Đây không phải mơ. Nàng không mơ.

Nhưng nàng vẫn chưa thật sự tin được, nàng đang trong thân thể của một người khác.

Rõ ràng nàng đã chết, đêm mưa đó. Nghĩ đến đây, đôi mắt nhỏ bé lóe qua một đạo mạt quang.

Ông trời đây là nghe thấy tiếng oán hận của nàng mới cho nàng một cơ hội?

Đôi môi hơi tái bỗng nhếch lên nở một nụ cười lạnh lùng. Cơ hội này, nàng tuyệt đối phải giữ lấy.

''Quận chúa, Vương gia cùng Quận Vương tới thăm người''

Chìm đắm trong suy nghĩ nàng bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng thông báo từ nha hoàn vừa rời đi kia. Vương gia? Quận Vương? 

Chẳng kịp để nàng suy nghĩ thêm, hai bóng dáng cao lớn đã tiến vào. Nam nhân đi đầu khuôn mặt anh tuấn đã pha chút sương bạc, một con ngươi dài chứa đầy tăm tối nhìn nàng. Cả người nàng bỗng chốc cứng lại, rơi vào một cái ôm chặt.

''Mạt Nhi ngốc, dù không muốn cũng phải ăn một chút chứ, đừng để thân già này đau lòng''

Tiếng nói trầm thấp đầy trách móc không giấu nổi yêu thương bên tai nàng khiến nàng ngơ ngác, mở to con mắt nhìn nam nhân cả người tỏa ra hơi thở ôn hòa vẫn đứng sau tấm lụa.

Nàng thật sự không biết phải nói gì.

- T-ta..

''Gầy đi nhiều rồi, Có phải đói lắm không? Hoan Ca, ngươi mau chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ cho Mạt Nhi''

Vị đại thúc vẫn ôm chặt nàng bỗng buông nàng ra khiến nàng không kịp bất nhờ, lúng túng chỉ biết im lặng. Nha hoàn tên Hoan Ca kia bước vào, tò mò nhìn nàng vài cái rồi cúi người rảo bước ra ngoài.

- Các người là ai? 

Nàng hướng mắt nhìn nam nhân ôn nhu kia, trong lòng bỗng cảm thán. Nam nhân này thật đẹp, như trích tiên trong tranh bước ra vậy, còn đẹp hơn cả phu quân kia của nàng nữa. Nhưng với nàng, cái đẹp chính là có độc, tỉ như tỷ tỷ của nàng.

Bàn tay trên không đang định xoa đầu nàng bỗng cứng đờ, khuôn mặt từ yêu thương bỗng xám ngắt.

''Mạt Nhi, con lại nghịch ngợm muốn đùa phụ thân phải không? Ta biết con giận ta vì đồng ý nhận thánh chỉ ban hôn của Hoàng Thượng, nhưng đứa nhỏ Nghiêm Mạc kia cũng thực tốt, ta chỉ muốn tốt cho con''

- Phụ..phụ thân..?

Nàng run rẩy khóe môi, cúi đầu che đi hoảng loạn trong mắt. Vị đại thúc này là phụ thân của nàng, không, của thân thể này. Nàng không biết làm sao để đáp lại tình yêu thương này của ông.

Tình cảm của thân thể này, nàng không thể nào tiếp nhận.

Nhưng Nghiêm Mạc. Lòng nàng rối bời, đây có phải trùng hợp hay không?

Thấy nàng im lặng không đáp, cả khuôn mặt trắng bệch, Kha Từ Vu thở dài, ông nghĩ cô nương nhà ông còn giận ông. Nghiêng mắt nhìn Kha Việt Hiên không một lời nào im lặng nhìn nàng, ông ra hiệu.

''Hiên Nhi không muốn thăm muội muội ngươi chút sao?''

Nàng lại lén nhìn lại nam nhân kia thì thấy nam nhân kia cũng đang nhìn mình thì hoảng hốt cả kinh rúc vào ngực vị đại thúc.

Ánh mắt lúc trước rất ôn hòa, tại sao bây giờ lại đáng sợ như vậy?

''Hiên Nhi, ngươi xem, dọa muội muội ngươi sợ hãi rồi''

Vị đại thúc bật cười ha hả, vỗ nhè nhè lên lưng nàng an ủi, nghe tiếng cười có vẻ đầy sung sướng.

Nhưng nàng lại không để ý, ánh mắt ông chợt lạnh như băng nhìn nàng rồi nhanh chóng nhìn lại nam nhân kia.

Kha Việt Hiên đẩy rèm lụa, khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng bên bởi nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn nàng cũng chứa đầy sủng nịnh.

''Mạt Mạt..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net