Liệu ta còn có thể bên nhau..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một hôm, ngoại của Uyên đang dọn nhà thì phát hiện được mấy tấm hình của chị Yumma mà nó đã đem đi rửa rồi in ra, nó giấu trong ngăn bàn học cộng thêm cái việc mỗi đêm nó đều nói chuyện với ai đó nên đâm ra ngoại nó nghi ngờ. Những tấm hình của chị ấy đều là tóc ngắn nhưng khuôn mặt vẫn còn những nét nữ tính nên ngoại nó càng nghi ngờ hơn. Tối đó đi học về vì nhớ chị ấy quá nên nó định lôi mấy tấm hình trong ngăn bàn ra ngắm nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu nên nó bèn xuống nhà hỏi ngoại:

- Ngoại ơi, ngoại có thấy mấy tấm hình con để trong ngăn bàn không ạ?

- À, tao đốt hết rồi

- NGOẠI CÓ BIẾT HÌNH ĐÓ QUAN TRỌNG VỚI CON KHÔNG Ạ? Nó lớn tiếng.

- NÓ LÀ CON GÁI PHẢI KHÔNG? LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MÀY ĐÚNG KHÔNG? CÁI LOẠI BẨN THỈU, NAM KHÔNG RA NAM MÀ NỮ KHÔNG RA NỮ. NGƯỜI TA NHÌN VÔ SẼ NÓI GÌ KHI BIẾT MÀY BỊ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI HẢ!! 

- TAO VÔ PHƯỚC KHI CÓ ĐỨA CHÁU NHƯ MÀY, QUÁ KINH TỞM. MÀY BỊ NÓ DỤ DỖ PHẢI KHÔNG, HAY LÀ MÀY BỊ VONG DẪN DẮT. THỨ BỆNH HOẠN!

 Nhà tôi cũng gần nhà nó nên cuộc nói chuyện này tôi đều nghe rõ từng chữ một. Tôi lo lắng không biết Uyên có bị gì không..

 Nó kể rằng lúc đó nó chỉ biết khóc và tức giận mà thôi, nó đau lòng khi chính người thân của mình lại nói những lời xúc phạm người nó trân quý như vậy, nó thất vọng, thất vọng lắm...

 Ngoại bắt đầu làm mọi cách để chia cắt nó và chị Yumma, đồng thời tịch thu điện thoại của nó, nhốt nó một mình trong căn phòng tối..Tôi có qua nhà rủ nó đi ra ngoài để làm dịu tình hình nhưng nhìn mặt ngoại nó đỏ ửng lên vì tức giận, hỏi kĩ hơn thì mới biết đầu đuôi câu chuyện. Tôi xin phép bà rồi chạy thật nhanh lên phòng Uyên vì sợ nó sẽ làm điều gì dại dột, lên đến nơi thì thấy nó ngồi khóc thẫn thờ trong góc phòng tối đen, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó. Nó như người mất hồn vậy, tôi chạy lại lay lay người thì nó lại rơi nước mắt, khóc òa lên rồi ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói:

- My ơi, tao đã làm gì sai sao..?

 Tôi ôm nó vào lòng rồi an ủi:

- Mày không làm gì sai hết á..mày đã làm tốt lắm rồi..

 Thật tốt vì nó sống thật với chính mình nhưng tiếc rằng nó được sinh ra trong một gia đình cổ hủ, không chấp nhận nó thôi..

- Hic..mọi thứ, mọi thứ đều cố gắng chống lại tao..tao sợ lắm My ơi..giúp tao với. Nó òa khóc trong lòng tôi

Tâm trạng nó tệ hơn rồi, giá như người ôm nó lúc này là chị Yumma chứ không phải tôi thì trái tim lạnh giá ấy chắc sẽ ấm dần lên.

 Tôi trấn an nó và lấy điện thoại ra gọi cho chị Yumma, vì khác múi giờ nên chẳng biết giờ này chị còn bắt máy được không. Chuông reo một lúc và:

- Hello?

 Tôi mừng rỡ khi nghe thấy giọng chị vang lên trong điện thoại, tôi vội đưa máy cho Uyên, nó vừa khóc vừa kể thấy thương lắm, vì còn gì đau hơn khi bị chính gia đình ruồng bỏ mình chứ..? Nghe nó kể xong thì chị cố trấn an tinh thần nó, chị bảo tôi phải thường xuyên qua chăm sóc nó tiện cho nó mượn điện thoại để liên lạc với chị, 1 tuần nữa thôi là chị về Việt Nam được rồi. Được một lúc thì ngoại của U lên bảo em về để U còn tắm và ăn tối, em cũng nói nhỏ với nó rằng cố ở trong này 1 tuần thôi rồi em sẽ tìm cách để đưa nó ra ngoài đón chị Yumma. Nó cười rồi đồng ý.

 Tôi cứ qua nhà nó thường xuyên như vậy trong 6 ngày trời ròng rã, sáng mai là chị Yumma về Việt Nam được rồi. Buổi sáng, trưa, rồi lại chiều cứ như thế đến tối thì tôi nhận được tin nhắn từ Uyên, tôi thắc mắc sao nó có điện thoại nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà mở ra xem tin luôn:

- My ơi, tao lấy lại được điện thoại rồi nè!

- Chúc mừng nkaa<3

- Thật sự mày là đứa bạn tốt nhất của tao, những lúc tao như này hay như nào mày đều ở cạnh tao hết. Tao vui lắm, thật phiền phức khi có một người bạn luôn nghĩ tiêu cực như tao, My nhỉ? À mày sẽ không trách tao đâu nhỉ, tại vì mày là bạn thân của tao mà hihi<33

 Tự nhiên cái nó sến súa quá cái mình cũng ngại nhưng mà tôi chỉ nghĩ đơn giản là chắc là do nó vui quá thôi tại bình thường cũng hay giỡn với nhau lắm.

 Nhìn lại đồng hồ thì mới nhận ra là đã hơn 11h đêm rồi nên tôi khuyên nó đi ngủ sớm để mai còn đến sân bay sớm đón chị Yumma, nó chỉ nhắn lại "oke bạn iu:)" còn chúc tôi ngủ ngon nữa rồi offline.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net