lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía An Trạch tư liệu của Minh Nguyệt đã gửi tới tay anh. Bạn thân, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn. Không phải cô nói ghét Minh An vì là thanh mai trúc mã của anh sao. Đây là gì. Thậm chí thời gian họ ở bên nhau còn lớn hơn anh và Minh An nữa. Trước kia mỗi khi anh trở về nhà là sẽ có một người con gái ôn nhu ngồi đó, nhẹ nhàng chào anh rồi tất bật làm lại cơm. Ngày ở quán bar anh thấy cô đầy sức sống. Không cần cố gượng cười nữa. Anh đã định làm một người chồng tốt bên cô. Nhưng cô hết lần này tới lần khác ghen với Minh An . Giữa họ căn bản không có sự tin tưởng. Mỗi khi họ cãi vã anh thật sự muốn tiến tới an ủi cô nhưng không hiểu sao anh lại luôn phát ra những lời cay nghiệt cô. Ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn , anh lên tặng hoa cho Minh An xong thì lập tức phóng tới nơi đã hẹn. Vừa đậu xe , đập vào mắt anh là cô gái mỏng manh trong đêm đông đơn bạc. Tại sao cô không về đi, cô không thấy lạnh sao. Đã trễ 2 tiếng rồi , nếu không phải anh không đến đây cô sẽ chờ đến bao giờ. Dường như cô lúc đó không chờ được nữa. Cô gái nhỏ liêu xiêu trên đôi giày cao gót bắt taxi về"nhà". Anh nhớ rằng cô rất ghét giày cao gót. Kể cả sau này theo đuổi anh và làm vợ anh rồi tủ của cô chỉ có một đôi giày cao gót duy nhất anh tặng. Hôm đó trở về nhà anh vậy mà đã quát lên nói rằng cô đi đâu mới về . Người vợ luôn nhìn anh với đôi mắt dịu dàng đắm say lại lơ anh và bước lên tầng. Sáng hôm sau bọn họ ly hôn vì vụ tai nạn của Minh An . Anh đã cho người điều tra và biết được vụ tai nạn đó là do một tay mẹ anh và Minh An sắp xếp. Dù biết được sự thật thì anh vẫn ly hôn cô. Lý do ư? Vì anh nợ cô quá nhiều điều. Cô chờ anh cũng đã 7 năm rồi. Cô say đắm anh thế nào tự bản thân anh biết. Nhưng anh không thích cô. 7 năm cô theo anh anh đã cố tình nói mình thích con gái ôn nhu còn cô lại cuồng nhiệt như lửa. Vậy mà cô nữ sinh 16 tuổi đã nói với anh rằng cô ấy sẽ làm cho anh thích cô ấy. Cô gái bốc đồng ngày nào đã ép bản thân phải mỉm cười. Nhìn cô hằng ngày vây quanh anh với bộ dạng đó anh thật sự không đành lòng. Như thể chính anh là kẻ tội đồ cướp đi nụ cười hồn nhiên nơi cô vậy. Ly hôn chỉ là cái cớ để anh buông cô ra. " Tần Mộc, tôi buông em ra rồi. Trốn cho kĩ , đừng để tôi bắt em về"

Con mỗ nữ bên này lại hắt hơi và lôi mười mấy đời người nói xấu cô ra chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net