Yêu cậu chết mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt gần như muốn ăn tươi nuốt sống Đỗ Huyên. Cô gầm nhẹ:

-"Này bà thím, không nói không ai bảo mình câm đâu. Tiểu Mộc cũng đã ly dị rồi. Mà cái gia đình này cũng thú vị đấy. Con trai ly hôn chưa được hai ngày thì rước luôn tiểu tam về nhà. Nghe nói là tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng cơ mà. Sao giờ lại cười nói như vàng anh thế này. Có mẹ và bạn gái toàn cực phẩm thế này chắc anh cũng mệt lắm nhỉ? Anh trai?"

Tần Mộc nhìn Minh Nguyệt đanh đá như vậy cơn giận cũng bớt đi, giờ thì cô thấy buồn cười nhiều hơn. An Trạch hai mắt tối sầm lại còn Minh An và Đỗ Huyên tức đến thổ máu. Nhìn cảnh tượng này chính Tô Mộc đã phải can Minh Nguyệt lại. Cả hai quyết định vào phòng VIP ngồi để tránh ảnh hưởng khẩu vị của một vài con người.

Vừa vào phòng Tần Mộc đã ôm lấy Minh nguyệt rồi thốt lên

" Minh Nguyệt à . Yêu cậu chết mất".

Sau khi gỡ được con bạch tuộc sống trên người ra Minh Nguyệt liền nói:

"Hừ, cái gia đình như vậy quả nhiên là xứng lắm. Đại mỹ nữ à cậu chắc vất vả lắm. Đến tớ còn không chịu được."

Đến lúc Minh Nguyệt đi thanh toán Tần Mộc có vào nhà vệ sinh một chút. Vừa chuẩn bị đi ra thì một bóng hình cao lớn chặn cô lại. An Trạch đứng trước mặt cô 

-"An Trạch, tránh đường cho tôi đi-Cô nhíu mày

-Rời xa tôi mới có hai ngày mà đã có thể tìm cho mình một lốp xe dự phòng rồi sao.-Anh cười khinh bỉ

Cô nhìn nụ cười anh rồi nhớ lại trước kia mình đã từng ước có được nụ cười này bằng bất cứ giá nào.Khinh thường cô sao. Bộ lại tưởng cô còn là quả hồng mềm ai bóp cũng được hả.

Anh tránh ra ngay cho tôi. Anh tự nhìn bản thân một chút đi. Ít ra người ta cũng chịu vì tôi mà lên tiếng. Còn anh thì sao. Chưa đuổi tôi ra khỏi nhà là may lắm rồi. Ly hôn cũng ly rồi, Chia tài sản cũng chia rồi ,hay anh còn cho rằng mình có quyền khinh dễ tôi. Ly hôn rồi anh rước ai về nhà là chuyện của anh, tôi yêu ai là quyền của tôi. Chúng ta đường ai nấy đi".

Gương mặt anh vốn lạnh lùng giờ lại càng lạnh hơn. Rốt cuộc là vẫn còn hiểu lầm anh và Minh An ư. An Trạch đè Tần Mộc vào góc tường .Đôi mày cô giãn to như quá bất ngờ . "An Trạch , anh biết mình đang làm gì không". Mùi thuốc lá xộc vào mũi cô. Trong ký ức của cô ,anh rất ít khi hút thuốc lá,anh chỉ hút khi tâm trạng thật sự tệ. Tại sao vậy. Cô đã đồng ý ly hôn , anh cũng đã được ở bên người anh yêu. Nhưng đây không phải lúc cô nghĩ về những điều này. Nụ hôn của anh đang dần làm cô mềm nhũn. Anh cứ vậy mà trêu đùa cô nhưng cũng có chút hung hăng tàn bạo.Sau khi hôn xong anh nhìn thấy đôi mắt cô ngập lệ. 

-"Tại sao khóc"

-"Bởi các người ai cũng khi dễ tôi. Dù có đã ly hôn rồi nhưng anh vẫn coi tôi là loại con gái chỉ cần tùy tiện gọi đến giải sầu. An Trạch, tôi thừa nhận. Tôi sai rồi được chưa, là tôi ép anh kết hôn với tôi, là tôi ép anh rời khỏi Minh An . Tôi hối hận rồi. Rời khỏi cuộc sống tôi đi. Không phải anh chán ghét tôi lắm sao. Nếu muốn làm tôi tổn thương thì anh thành công rồi."

Cô vụt chạy ra khỏi WC.Anh cũng không cản cô lại.Là anh sai sao.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô Minh Nguyệt lo âu hỏi cô đủ thứ nhưng cô cũng trả lời qua loa vì cô sợ Minh Nguyệt sẽ cầm dao hỏi tội cả nhà An Trạch mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net