thư gửi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi em Nhiên Thuân của anh,

Em dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn như anh luôn thầm cầu chúc cho em từ nơi phương xa chứ? Em à, thời chiến mang chúng mình đi xa nhau quá. Anh ở nơi tập trung ngày đêm nhớ về những bữa cơm rau đạm bạc của em nấu, nhiều lúc được chỉ huy và các đồng chí cho ăn đầy đủ hơn nhưng miệng anh vẫn cứ quen cái vị bữa cơm nhà mình, đâm ra vậy chẳng thêm được gì vào bụng. Trời hạ rồi phải không em? Anh bận cầm súng liên tục, bom đạn ở ngay trước mắt chẳng nhớ gì tới việc giao mùa. Nhưng anh nhớ lắm, qua hạ rồi sẽ là thu, sẽ là sinh nhật của em Thuân. Anh ước rằng Tổ quốc giải phóng thật nhanh trước tháng chín này, giá mà được về nhà vào ngày đặc biệt ấy, phải chăng anh sẽ vui mừng biết bao. Đến tháng mười là chiến dịch vào giai đoạn đầu tiên, tim anh bỗng dưng đập nhanh quá em à. Nghĩ tới cái ngày cầm được trên tay lá cờ phấp phới tự do tung bay ngoài đường, bên cạnh còn là em Thuân của anh, anh kìm lòng không nổi mất. Anh ở tiền tuyến vất vả lắm em, có vài bác cán bộ đang cất nhắc cho anh lên theo sát cơ quan chính phủ mà phục vụ, dẫu sao anh cũng là người có học hành đàng hoàng. Anh lại chẳng muốn lắm. Làm cán bộ xem ra cũng oai cũng nhàn, nhưng anh cầm súng trên tay, quân phục lại có cầu vai, sẵn sàng mọi lúc phục vụ đồng bào làm anh hứng thú hơn hẳn. Em ở nhà chớ có quên anh, anh chắc chắn sẽ về vào ngày cả nước hoà vào làm một. Thời tiết nóng nực em đừng ra ngoài nhiều kẻo cảm, anh chịu sương nắng thì được chứ em chịu mắc anh xót lòng. Nhà bác Hữu bên cạnh cũng chỉ có bà một mình, em có gì qua ở cùng bà, phòng khi còn đỡ đần nhau. Anh viết tới đây là dài quá rồi, cuộc sống của anh nơi đây có gian khổ nhưng vẫn còn anh em động viên nhau, em cũng đừng quá lo cho anh nhé. Anh bỗng nhìn lên trời, anh nhớ em quá.

Anh Tú Bân."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net