Chapter 11: Thử thả lỏng trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chi vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương, mái tóc rối bời chưa kịp chải, Chi lọt thỏm trong chiếc áo len rộng ngũ sắc như một chiếc cầu vồng rạng rỡ. Chi cứ nghĩ là Chi mơ gặp Tú và ôm Tú ngủ, không ngờ, cảm giác đó là thật. Có chút ửng hồng nơi gò má. Chi súc miệng rồi tự nhủ- chỉ là đi chơi bình thường thôi, cứ thả lỏng bản thân, không nên nghĩ ngợi quá nhiều, cứ tận hưởng cảm giác thoải mái này đi.

Tú từ ngoài phòng khách đi vào, đứng trước cửa nhà tắm, trên tay cầm chiếc áo của Chi rồi vứt chiếc áo chung với đống quần áo của Tú ở trong chiếc chậu góc nhà tắm, rồi Tú ôm chiếc chậu đi. Thấy Chi nhìn mình chằm chằm Tú chỉ nói gọn:

"Mang đi giặt, đồ hôm qua em nôn đó."

Chi bỗng thấy cực kì xấu hổ chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống đất ngay lập tức, có lẽ trông biểu cảm của Chi lúc này rất buồn cười nên Tú cười thoải mái mà tiếp tục mang đồ vào nhà bếp, chỗ để chiếc máy giặt.

Chi bước ra khỏi nhà tắm thì Tú cũng đã vừa cho hết quần áo vào máy giặt và bước từ trên gác hai xuống, mang theo hai chiếc áo khoác dày. Tú than:

"Ngoài trời mưa lất phất rồi, thật là ông trời không muốn cho người ta ra ngoài ngắm cảnh đây mà."

"Vẫn đi chứ nhỉ?". Tú cười nhìn Chi ấm áp, hỏi mà như khẳng định.

"Thế này ta đi luôn đi, tối qua nhà em, mặc chiếc áo khoác này vào cho ấm." Tú đưa một chiếc áo khoác cho Chi.

Chi nhận lấy mặc vào trông như con gấu trúc đen thùi lụi vậy.

Chi ngước lên nhìn Tú, cười híp mắt có vẻ rất thích thú với cái cảm giác mặc chiếc áo to sụ như vậy.

Tú giơ tay lên vỗ vỗ đầu Chi như thể Chi là em bé cần được dỗ dành. Tú bỗng muốn ôm con gấu này rồi nằm ngủ hết mùa đông này cũng được, chẳng cần đi đâu cả.

Mặc áo vào xong, Tú đã nghĩ trong đầu hôm nay sẽ làm gì.

Đẩy Chi ra ngoài cửa, Tú cầm chiếc ô lớn trong tay rồi che cho cả hai khỏi gió và một ít mưa lạnh. Thấy phần vai Chi hơi bị đứng ra ngoài ô, Tú kéo Chi đứng sát vào mình, ánh mắt Tú nhìn Chi như bảo rằng khoác tay vào tay Tú để đứng sát vào. Chi cũng tự nhiên bám lấy tay Tú mà đi tiếp, trong lòng thấy rất ấm áp.

"Đi bộ ạ?" Chi hỏi. Từ nhà Tú đến chợ hoa phải đi qua 2 dãy phố nữa mới tới.

"Không." Tú lúc này đã đứng lại trước ngõ ra đường lớn làm Chi cũng phải dừng chân theo.

Một chiếc taxi đã trờ tới.

"Trời này, đi taxi thôi."

Tú cúi xuống nói với chú tài xế gì đó Chi không nghe rõ vì mũ đã trùm kín đầu, do Tú nhất quyết trùm lên và khoác thêm một chiếc khăn màu vàng nữa cho Chi. Có vẻ nhìn Chi giống kiểu người rất dễ ngã bệnh bất cứ lúc nào.

Ngồi trên xe, Chi ngó ra ngoài cửa sổ xe mà ngắm những hạt mưa bay bay đáp xuống cửa kính xe. Chi bỗng thấy con đường bắt đầu đi xa hơn. Đi đâu vậy nhỉ? Chi quay sang nhìn Tú, thấy Tú đang dán mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó vẻ chăm chú, câu hỏi trong miệng định hỏi lại thôi.

Chi thấy xe đi qua một chiếc hồ lớn. Hồ Tây?

Chiếc xe taxi vòng qua đó một vòng tiến đến một chiếc ao trông khá ảm đạm với những thân cây hoa súng đã tàn úa. Khung cảnh trông càng lạnh lẽo hơn với ít mưa lất phất, nhưng không hiểu sao Chi thấy rất đẹp- kiểu như một bức tranh vẽ bằng nét mực tàu trước mắt. Đến nơi, xuống xe, Tú không nói thêm lời nào chỉ đứng sẵn ngoài cửa xe che ô cho Chi.

Xuống khỏi xe Chi thấy một ngôi nhà mái tranh với tấm biển gỗ khá ấn tượng: Thung Lũng Hoa.

Chi đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ đến đây. Chi thắc mắc nhìn Tú thì Tú chỉ đơn giản cười kéo tay Chi đi vào trong:

"Ngắm hoa mà, quanh Hà Nội có hoa đào, trời mưa này mà vào vườn đào sẽ bẩn lắm, nhưng vào đây thì có đủ các loại hoa mà lại sạch, hôm nay Tú sẽ là thợ chụp ảnh cho em." Tú có vẻ rất bình thản, nhưng trong giọng nói đầy sự nôn nóng.

"Tuy họ sắp đặt hơi không tự nhiên, nhưng dù sao thì hôm nay trời mưa lạnh như vậy sẽ không có ai nên sẽ không ngại lắm."

Ý Tú là không ngại tạo dáng chụp ảnh.

Chi thấy Tú đã nắm tay mình kéo đi từ lúc nào. Bàn tay Tú rất ấm, trong khi tay Chi để ngoài không khí nên lạnh như một cục đá vậy.

Vốn Chi không để ý giới tính của Tú, nhưng giờ bỗng thấy hơi ngại vì hình như hôm nay chỉ có duy nhất Chi và Tú có mặt ở đây, lúc này là mùa đông rồi nên Tú để tóc dài hơn bình thường đến quá tai, trông vẫn vừa có vẻ duyên dáng, vừa có vẻ rất hấp dẫn kiểu khó diễn tả. Còn ngại hơn nữa khi một lát sau có vài người khách nam xuất hiện, nhìn Chi và Tú vẻ tò mò, rồi mỉm cười khi ánh mặt đặt đến cái nắm tay của Tú với Chi. Tú vẫn nắm chặt như không bận tâm khi thấy tay Chi có vẻ lỏng ra. Tú siết chặt hơn.

Tú mua vé xong, chủ vườn hoa hỏi:

"Có mượn đạo cụ gì không em? Hôm nay trời mưa vậy có cái ô kiểu Nhật này thay cho cái ô đen thui đó em nhé."

Tú mỉm cười gật đầu rồi gửi đồ tại đó.

" Lát cởi chiếc áo khoác này ra rồi thay chiếc áo này vào nhé."

Tú lôi ra từ trong balo một chiếc áo choàng nữ màu nâu bò, có mũ lông.

Tú vắt chiếc áo lên tay rồi hăm hở dẫn Chi đi qua chiếc cầu bằng gỗ dẫn lối đi vào vườn hoa.

Trước mắt Chi lúc này là một khung cảnh bạt ngàn là hoa. Hai bên lối vào ngập tràn hoa hồng đỏ nằm về một bên và hoa gì đó giống hoa đồng tiền màu vàng.

Trông cái không khí mưa lạnh này cũng khá hợp để chụp ảnh. Tú cứ giục Chi thay áo và khoác chiếc khăn màu vàng lên. Tú lôi điện thoại ra chụp, có vẻ Tú rất thích hướng dẫn Chi tạo dáng chụp ảnh.

Được vài bức thì Chi đòi ra chụp cho Tú vài kiểu, Tú không chịu. Tú vui vẻ bật camera trước rồi kéo Chi đứng sát vào mình và giơ máy ảnh lên cười thật tươi rồi cả hai nhí nhố tạo dáng cùng selfie.

Tiếp tục đi tiếp đến một vườn hoa bướm màu tím, Tú lại định selfie, hai người đang lúng túng không biết làm sao lấy hết được cảnh phía sau thì bỗng có một chị cầm máy cơ phía trước lên tiếng:

"Hai em đứng đó đi, chị chụp cho."

Hơi bất ngờ nhưng Tú cũng vui vẻ đứng, khoác tay qua vai Chi cười thật tươi. Chút gió, chút mưa mà mặt hai người vẫn đỏ hồng rạng rỡ. Tú xin mail của chị để chị gửi ảnh cho, sau đó Tú ngoái nhìn theo chị này đang tiếp tục thích thú chụp ảnh cho một bé trai chừng 5 tuổi- chắc là con chị ấy- thằng bé có vẻ rất thích được chụp ảnh.

"Tương lai nhóc đó có thể có tố chất làm người mẫu lắm." - Chi cũng chăm chú nhìn dáng vẻ ngộ nghĩnh của cậu bé đó.

"Đi tiếp nào". Tú thở ra một làn hơi mỏng rồi kéo tay Chi đi tiếp đến một vườn hoa hướng dương. Hoa hướng dương - lần đầu tiên Chi thấy nhiều hoa hướng dương mà lại nở rộ như vậy. Trông Chi lúc này cũng khá giống một đóa hướng dương. Tú nhất định bắt Chi cầm chiếc ô bằng tre màu đỏ mà đứng giữa vườn hoa để Tú đứng ở phía ngoài chụp vào lấy toàn cảnh một mảng hoa hướng dương.

Chi bỗng nảy ra một ý nghịch ngợm bèn bảo Tú đếm chậm rãi từ 1 đến 3 để Chi nhảy lên cho Tú bắt lấy khoảng khắc bay lên không trung ấy.

1...2...3 Chi nhảy lên và giơ cao chiếc ô rồi cười thật tươi. Chi phải làm đến gần chục lần thì Tú mới có vẻ ưng ý. Xong Chi đòi đổi vai- Tú cũng phải nhảy lên để Chi chụp. Lần này Tú có vẻ khá hứng thú nên cũng hăng hái làm theo lời Chi nói.

Thật tình thì Tú thấy Tú rất điên mới lôi Chi đi trong cái thời tiết mưa lạnh như thế này mà mất cả buổi sáng để chụp ảnh. Nhưng Tú tự nhủ, từ giờ sẽ phải chụp thật nhiều ảnh để lưu lại.

Vừa đi vừa xem lại hàng đống ảnh trong điện thoại vừa chụp, Tú vừa cười một mình, rồi ngưng lại xem thật kỹ một tấm ảnh Chi nhảy lên cao cười rạng rỡ, như kiểu sắp bay lên trên những bông hoa vậy- nụ cười thật sự rất đẹp.

Chi bỗng xoa hai bàn tay vào nhau và thổi phù phù vào đó cho ấm.

Tú thấy vậy liền cất điện thoại đi. Nắm lấy hai bàn tay Chi mà áp vào má mình, mỉm cười. Chi thấy trong lòng xôn xao lạ.

Còn đang đơ ra thì Tú đan tay mình vào một bàn tay của Chi, nhét cái nắm tay đó vào túi áo khoác của mình mà dẫn Chi ra cửa.

Đã gần 12 giờ trưa rồi, cả hai chụp ảnh chán chê không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh vậy- Chi không ngờ Tú cũng thích chụp ảnh và còn khá là trẻ con khi hưởng ứng mấy trò nghịch của Chi.

" Đi ăn thôi. Ăn ở đâu ta?" Tú đang suy nghĩ ăn ở đâu thì Chi đã nói:

"Hay mình về đi, mưa quá rồi." Chi nảy ra một ý:

"Về phòng em, em chưa mời Tú qua phòng em ăn cơm bao giờ."

"Ý kiến hay đó." Tú hưởng ứng.

Suốt quãng đường về, một tay Chi vẫn nằm gọn trong túi áo Tú và dĩ nhiên vẫn được tay Tú nắm chặt. Chi tự hỏi, bạn bè bình thường thì có làm vậy được không nhưng rồi cái cảm giác hồi hộp, ấm áp và muốn cứ mãi như vậy như cố nhắc Chi: đừng nghĩ nhiều nữa, cứ buông xuôi và thả lỏng đi. Mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng nào đó, tự nó sẽ đến.

Chi tự nhủ để thấy vui vẻ vô tư hơn. Dù Tú nghĩ gì, nghĩ đến ai, hay đã từng như thế nào, giờ Chi cũng không quan tâm nữa, cứ quan tâm Chi như vậy là được.

****

Phòng Chi thì dĩ nhiên không được tiện nghi như một căn hộ nhưng cũng khá ấm áp.

Ăn cơm Chi nấu xong. Tú ngồi trên giường Chi nghỉ ngơi - nơi có chăn đệm ấm áp nhất lúc này, Tú lại lôi điện thoại ra xem, lúc này Chi cũng ngồi cạnh Tú mà ghé mặt vào xem cùng.

Cả hai thích thú với những tấm ảnh- không uổng công Tú đạo diễn Chi cả buổi. Chi thực sự là rất hợp trong khung cảnh này, mái tóc dài quá vai, dáng mảnh mai cầm chiếc dù bằng tre, lúc thì biểu cảm hơi lơ đãng, lúc lại thật rạng rỡ.

Tú thấy khá buồn ngủ liền để điện thoại cho Chi xem rồi chui vào trong chăn nằm.

Chi cầm điện thoại Tú gạt gạt màn hình cảm ứng. Mỉm cười thích thú với những tấm ảnh. Vô tình Chi gạt thấy một bức ảnh.

Hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, đội trên đầu một chiếc mũ ôm sát mặt, đôi mắt, cái miệng, đang nhìn thẳng vào màn hình với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên như phát hiện bị chụp ảnh rồi cố lấy tay che lấy khuôn mặt, Hình ảnh đã khá vỡ do độ phân giải kém, tim Chi như nhói lên một nỗi đau mơ hồ. Chi nhìn đăm đăm vào màn hình.

Chi bỗng thấy bàn tay Tú túm lấy cùi chỏ của mình, hở mỗi đôi mắt ra khỏi chăn, Tú lẩm bẩm:

"Lạnh quá, trời đang mưa, chắc chiều nay sẽ phải nằm ăn vạ ở đây cả chiều mất."

Chi im lặng nhìn Tú. Mắt Chi đã phủ một màn sương.

Ánh mắt Tú bất động khi thấy Chi như vậy, Tú nhổm dậy, liếc thấy bức ảnh trong điện thoại.

Tú kéo Chi vào lòng, để Chi dựa đầu vào ngực Tú.

Không hiểu từ bao giờ, trước mặt Chi, Tú không nói những câu như Trông em giống Nhi quá nữa. Sau tối hôm đó, Tú không thấy Chi xa lánh mình, Tú đã hiểu là Tú có lẽ đã có cơ hội chạm vào trái tim Chi. Giờ Tú chỉ cảm thấy vô tình mình đã làm cho một trái tim còn lành lặn đã dần có những vết đau.

Khẽ vuốt tóc Chi, Tú lấy chiếc điện thoại cất đi rồi thì thầm vào tai Chi.

" Em có thể nào thả lỏng trái tim mình được không? Vì.... Tú cũng đang như vậy."

Với hiện tại, Tú cũng không muốn khẳng định hay phủ định điều gì, Tú nghĩ Chi cũng vậy. Chi cũng không muốn nghĩ gì nữa. Vòng tay ôm Tú, lúc này Chi chỉ muốn ôm Tú và không để ý đến bất kì điều gì làm mình buồn lòng nữa. Nhưng cái cảm giác buồn này không phải là Chi ghen tị với Nhi, mà là cảm giác thương cô bé đó như thương chính mình vậy - là Chi lần đầu tiên Chi thấy ảnh cô bé đó, Chi bỗng dưng muốn khóc, không hiểu tại sao.

Cuối cùng thì Tú cũng kéo Chi nằm gọn trong vòng tay mình, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Chi mà không quan tâm gì đến thời tiết lạnh giá và mưa rét ngoài trời nữa. Cứ ôm trọn Chi như vậy, Tú để Chi thoải mái dụi đầu dưới cánh tay mình, vùi mặt vào tóc Chi mà đặt lên trán Chi một cái hôn nhẹ thật nhẹ khi Chi đã say giấc. Chi vòng tay ôm chặt người Tú. Tú ước cứ được ôm Chi mãi như vậy thôi.


--------- Hết chapter 11--------


2567

1/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net