Chapter 29 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chi à, em đang làm gì vậy?

Chi choàng tỉnh giấc giữa đêm, nước mắt đã khô từ lúc nào và cái cảm giác hoang hoải trong lòng cứ luẩn quẩn trong căn phòng đã gắn bó với Chi ngay từ thuở bé. Đây là nhà rồi mà- Chi tự nhủ. Cố xua đi giọng nói của Tú trong giấc mơ vừa rồi. Cũng đã mấy đêm liền Chi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ giống nhau.

Chi mơ rằng Chi đang làm gì đó rất vui vẻ, nhưng rồi Chi có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình từ xa, quay lại thì thấy người đó đưa ánh mắt đầy da diết về phía mình, nhưng Chi không làm cách nào để bước chân lại gần người đó.

Chi nhìn xuống thì thấy tay mình đang bị cắt một vết và máu nhỏ xuống từng giọt, hoảng hốt. Nhưng Chi không hề thấy đau, chỉ là máu cứ chảy, Chi không biết làm cách nào để ngăn không cho máu chảy. Rồi những giọt máu chảy dài trên nền phông trắng, màu đỏ của nó tươi mới. Kì lạ là máu cứ chảy thành một đường kẻ ngoằn ngoèo kết nối đến người đứng từ xa kia. Người đó từ từ tiến lại gần, và Chi thấy bàn tay mình không chảy máu nữa. Mà máu chảy ở bàn tay người kia.

Chi ngước lên nhìn, thì đã thấy sống mũi mình cay cay và cảm giác tim mình như bị vỡ nát ra khi người đó tiến đến ôm lấy mình. Cảm giác này thật đến nỗi nước mắt Chi cứ chảy ra, để rồi giật mình tỉnh giấc là một cảm giác hoảng hốt, tiếc nuối khi bóng hình người đó biến mất, hơi ấm không còn. Chi vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình mà khóc.

Nước mắt đã làm bạn với Chi suốt mấy ngày hôm nay rồi. Chi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, cứ tự nhủ rồi sẽ dễ dàng quên đi được. Ban ngày thì có thể làm nhiều thứ để tạm quên đi, nhưng cứ mỗi khi đêm xuống, cái cảm giác nhớ đến cồn cào, rồi đến cả giấc mơ thì nỗi nhớ cũng không tha.

Thủ tục nhập học cũng sắp hoàn thành, trong thời gian đó thì Chi nghĩ đủ mọi việc để có thể làm mình bận rộn. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, Chi chỉ trưng ra một gương mặt lạnh lùng, không hề hé ra một câu nào. Có lẽ điều đó đã khiến ba của Chi- ông Khánh cảm thấy bức bối và khó chịu đến nỗi sau bữa ăn tối của ngày thứ 6, ông đã yêu cầu muốn nói chuyện với Chi, nhưng Chi chỉ lạnh lùng nói:

"Con thấy mệt, để lúc khác nói chuyện được không ba?"

Ánh mắt Chi vô cảm đến độ khiến ông Khánh ngỡ ngàng. Miệng ông mấp máy nhưng lại kìm lại. Chi bước vào phòng, đóng cửa lại. Cũng may hai đứa em trai là hai đứa biết điều, thấy bà chị có vẻ trở nên trái tính nên cũng không dại gì mà động vào.

Chi đang nằm úp mặt giữa đống gối đệm thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Chi mở mắt ra hít một hơi thật sâu. Đoán biết người có thể gõ cửa như vậy là ai rồi. Chi đành đứng dậy mở cửa phòng.

Một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung, thư thái và có một giọng nói nhỏ nhẹ.

"Mẹ vào được không con?". Bà liếc mắt vào trong phòng thấy căn phòng tối om nhưng vẫn mỉm cười nhìn Chi chờ đợi. Bà luôn kiên nhẫn và có cách cư xử khiến Chi luôn phải đồng ý.

Chi gật đầu, rồi cảm thấy mình cần cư xử đúng phép tắc hơn: "Vâng, con thấy hơi đau đầu nên nằm trên giường mà không bật điện."

Mẹ của Chi đi vào trong. "Vậy mẹ bật điện nhé."

Chi ngăn: "Thôi ạ, để con." Rồi Chi tiến đến bật chiếc đèn cây cạnh giường mà không bật bóng tuýp. Chi thấy ánh sáng vàng ấm sẽ khiến mình thấy dễ chịu hơn là ánh sáng mạnh. Hơn nữa Chi cũng không muốn mẹ thấy đôi mắt đã hơi đỏ của mình.

Chi đang đứng ở đầu giường, bối rối. Chi cảm thấy mệt, chẳng muốn nói chuyện gì cả, nhưng mẹ của Chi đã tiến đến ngồi lên giường của Chi rồi nắm tay Chi mà kéo xuống ngồi cạnh bà.

Bà chỉ nhìn Chi với ánh mắt âu yếm, nụ cười khẽ trên môi:

"Con gái xinh xắn của mẹ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bà khẽ vuốt tóc Chi cho gọn lại. Chi không nói gì cả, cảm giác hỗn loạn kể từ lần đặt chân quay lại nơi Chi gọi là nhà. Nơi Chi cảm giác như mình đang cố tìm kiếm lại những thứ thuộc về mình. Nhưng Chi chỉ có cảm giác sống mũi mình lại cay xè và những vật trước mắt mình lúc này như nhòe đi, vì... người mẹ mà Chi luôn yêu quý và ngưỡng mộ này, người mẹ mà Chi hết mực yêu quý này lại không phải là mẹ ruột của mình. Chi đã cố gắng suy nghĩ và cư xử như bình thường nhưng... càng cố gắng, càng thấy mệt mỏi.

Gần đây, Chi dễ khóc đến nỗi chỉ cần một cư xử nhỏ cũng khiến Chi chỉ im lặng mà nước mắt cứ chảy ra. Chi thấy mình yếu đuối đến đáng ghét. Chỉ còn lại là cảm giác chán chường.

Cả nhà thấy vậy thì nghĩ do Chi mới phải thay đổi môi trường học tập, xa bạn bè nên thấy khó khăn khi phải tới một môi trường mới nên càng quan tâm, lo lắng và hỏi han thì Chi càng thấy khó chịu, càng cáu gắt, và bức bối. Đặc biệt mẹ của Chi thì có vẻ nhạy cảm hơn, nhưng bà cũng không nói gì nhiều, đến hôm nay mới muốn gặp Chi để nói vài lời. Vậy mà chỉ nói một câu an ủi đã khiến mắt Chi ngấn nước.

"Con sao thế? Có chuyện gì buồn nói cho mẹ nghe."

Chi nắm chặt tay mẹ mình, bàn tay mà Chi đã nắm lấy từ lúc còn nhỏ xíu, Chi luôn luôn ngước nhìn người mẹ này mà noi theo, cả khí chất cũng được bà chăm chút âu yếm từng chút một. Bà luôn tự hào có cô con gái xinh xắn, khí chất giỏi giang và tự lập. Chi đã nghĩ Chi được thừa hưởng những điều ấy từ bà, giờ đây Chi rất sợ, sợ rằng người ta nói Chi không giống mẹ một chút nào.

Nước mắt lại rơi trên gương mặt Chi. "Không có chuyện gì đâu, hôm nay... mẹ ngủ cùng con nhé." Chi lấy tay lau bớt nước mắt rồi đưa mắt lên nhìn mẹ chờ đợi. Mẹ Chi thì có vẻ khá bất ngờ vì cũng từ nhỏ Chi ít khi nhõng nhẽo hay đòi ngủ cùng ba mẹ, nhưng hôm nay đã lớn đến từng tuổi này rồi còn đòi ngủ cùng mẹ.

"Ừm, có chuyện gì buồn phải nói cho mẹ biết nhé, đừng giữ trong lòng, hãy coi mẹ như là một người bạn của con vậy."

Chi co chân lên giường mà chui vào lòng mẹ, vòng tay ôm lấy eo của mẹ mà nằm im như vậy. Cảm giác rất ấm áp. Chi khẽ gật đầu. Mẹ Chi vỗ vỗ vai Chi rồi xoa lưng Chi.

"Hồi bé lúc mới cho con ngủ riêng ấy, con cũng nhõng nhẽo lắm, nhưng mất có 1 tuần thôi là ngủ một mình được rồi. Ngoan lắm. Lúc nào nhõng nhẽo là lại đòi mẹ xoa lưng cho mới chịu ngủ."

Mẹ của Chi nói giọng nhẹ nhàng, ngân nga hồi tưởng lại.

"Vậy nếu không xoa lưng thì sao ạ?" Chi lau nốt nước mắt đi.

"Thì lúc đó con cứ kêu ỉ i cả tối, và lại bò ra khỏi giường mà đòi chui vào nằm giữa ba với mẹ chứ sao nữa."

Mẹ Chi bật cười. Chi không nhớ gì cả, dĩ nhiên, đã lâu quá rồi. Chi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác bàn tay mềm mại của mẹ xoa nhẹ lưng mình, rất yên bình và dễ chịu.

"Mẹ, có con trên đời này có khiến mẹ khó chịu không?" Chi đột nhiên hỏi. Chi có thể nghe thấy một sự im lặng ngắn ngủi sau câu hỏi này.

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Tự nhiên có đứa con gái đầu lòng, mẹ có thấy phiền không?" Chi tiếp tục nói, cảm thấy bàn tay mẹ ngưng chạm vào lưng Chi một lát rồi lại tiếp tục xoa nhẹ.

"Mẹ thích có con gái đầu lòng, con là đứa con mà may mắn mẹ có được trong đời."

Chi vừa ấm lòng, vừa đau lòng khi nghe thấy vậy. Chi quay hẳn mặt vào bụng của mẹ mình mà dụi vào, ôm chặt.

"Con cảm ơn mẹ, biết ơn mẹ thật nhiều. Mẹ có mùi rất dễ chịu và cảm giác ấm áp lắm. Con có thể nào nhỏ lại mà chui lại vào bụng mẹ không?" Chi vùi mặt vào bụng mẹ mà nói mấy câu từ sâu trong lòng đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Chi mới dám nói.

"Ôi, con gái của tôi hôm nay lại nói mấy câu này nghe sởn da gà quá." Chi nghe giọng mẹ mình cười cười vừa có chút xấu hổ, lại vừa có chút tự hào và vui mừng trong giọng nói thì cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

"Hôm nay mẹ ngủ cùng con thì ba có phàn nàn gì không?" Chi ngẩng mặt lên thắc mắc, mỉm cười nhẹ.

Lúc này mẹ Chi đã nhẹ nhàng nâng đầu Chi lên thay bằng một chiếc gối bên dưới rồi chui mình vào trong chăn ngay cạnh Chi.

"Kệ ba con. Con thấy đấy, có con gái thì thi thoảng mẹ mới có cơ hội mà rời xa ông ấy để diễn màn kịch xa cách chứ."

Mẹ Chi kéo Chi vào lòng, một lần nữa trái tim Chi lại như được xoa dịu. Chi nhắm nghiền mắt thoải mái, cảm giác này, không giống khi ôm Tú, nhưng cũng tương tự như vậy, mùi hương và cảm giác đặc biệt đến nỗi không thể nào tìm được ở đâu có cảm giác giống như thế. Đó, lại nhắc đến Tú rồi, vừa quên đi được một lúc. Chi tự thấy mình thật yếu đuối. Vòng tay qua eo mẹ ôm chặt.

"Có con gái như con khiến mẹ vui thật ạ?" Chi hỏi.

"Ngốc. Con ngốc lắm, tuy có hơi phiền lòng vì con hơi ngốc nhưng vẫn có chút tự hào." Mẹ Chi vuốt má Chi. "Thôi, ngủ đi nào, nếu con muốn thì từ mai mẹ sẽ ngủ với con, đến khi nào con thấy chán đến nỗi đuổi bà già này đi thì mẹ sẽ không làm phiền con nữa."

Chi mỉm cười, cái cảm giác mình không phải là con ruột của mẹ có chút lung lay, vì Chi luôn có cảm giác mình còn được ưu ái hơn cả con đẻ. Chi vươn lên hôn má mẹ.

"Sao tự nhiên dạo này tình cảm thế nhỉ?" Mẹ Chi có chút ngạc nhiên nhưng lại vô cùng hạnh phúc trong giọng nói.

"Con thương mẹ." Chi vùi mặt vào người mẹ mà nói. Những câu này, Chi đã ít khi nói ra từ năm cuối cấp 2, khi dần dần trưởng thành, người ta ít nói những câu ngọt ngào với người thân của mình. Vì ngại chăng? Chi nghĩ từ giờ thì Chi sẽ thường xuyên nói những câu này hơn.

"Mai con với mẹ đi lễ nhà thờ nhé, con sẽ cõng mẹ đi." Chi nói trước khi chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng ngáp nhỏ của mẹ. "Ừm, mẹ sắp già rồi, con cõng nổi không đây? "

Chi mỉm cười. Giấc ngủ đến có phần dễ dàng hơn mọi hôm . Mọi hôm là Chi cố gắng chống chọi với màn đêm một mình, nhưng hôm nay, cảm giác có một người tiếp sức nên giấc ngủ đến sớm và nhẹ nhàng hơn, Chi đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, Chi nghĩ mình đang ôm Tú.



----------- Hết chapter 29 ---------


29/2/2016 11h26' pm

2115

#tựnhiênmuốnviết

#specialday

#4nămmớicó1ngày

#thischapterformamy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net