Chapter 38: Us against the World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi tỉnh dậy trong vòng tay của Tú. Tú vẫn nhắm mắt. Chi cố gắng quan sát thật cẩn thận từng chi tiết trên gương mặt thanh tú này. Chi muốn lưu trọn mọi đường nét vào trong tim mình.

Chi hơi nhích người lên, nín thở đặt nhẹ vào mắt Tú một chiếc hôn phớt qua. Ánh mắt này khi mở ra là cả một thế giới nội tâm đầy bí ẩn, thế mà giờ đây nhắm lại Chi lại có cảm giác hàng mi cong cong kia tạo nên sự hấp dẫn thật thu hút. Đôi mắt gấu trúc do thức khuya vẫn thế vậy mà Chi lại thấy thật quyến rũ. Hay là do khi đã yêu thì thấy cái gì của người ta cũng đẹp vậy nhỉ?

Hơi thở đều đều của Tú khiến Chi thấy bị mị hoặc, đôi môi hồng khép hờ hững khiến Chi cứ nhìn chằm chằm vào đó. Cái cảm giác này, khi biết rằng thời gian ở bên người đó không được tính bằng thập kỷ, cũng không được tính bằng năm, chỉ còn là vài tháng thôi.

Thậm chí đối với Chi bây giờ nó được tính bằng giờ.

Từng giờ từng phút được ở bên Tú thật bình yên. Cảm giác mà Chi trước giờ muốn trốn chạy thì bây giờ Chi lại thấy mình đã lãng phí biết bao thời gian rồi.

Chi giơ bàn tay lên ngập ngừng định chạm vào mặt Tú nhưng lại thôi, sợ rằng Tú sẽ tỉnh dậy nên lại cứ giữ tay trên không trung như vậy, chỉ là đưa bàn tay gần sát da mặt Tú, di chuyển theo từng đường nét nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ gương mặt đó thật bình thản khi ngủ.

Chi giật bắn mình khi thấy Tú đột ngột mở mắt nhìn thẳng vào mình. Tay Tú giơ lên túm lấy bàn tay của Chi. "Em định làm gì vậy?"

Chi tránh ánh mắt của Tú, tự nhiên thấy ngượng , lắp bắp: "Không." Rồi Chi thấy một con muỗi bay qua. "A! Muỗi, em đuổi muỗi cho Tú."

Tú phì cười, đặt tay Chi vào má mình rồi khoanh tay lại. "Đấy, định đập muỗi thì đập đi."

Chi giờ cao bàn tay rồi chạm nhẹ một cái lên má Tú bặm môi trách: "Định ngủ cả chiều à?".

Tú nhíu mày: "Vậy làm gì bây giờ nhỉ?".

Chi xích lại gần vòng tay qua eo Tú. "Hay cứ nằm như này thôi nhỉ? " .

"Được không?" Tú thắc mắc hỏi nhưng vẫn vòng tay ôm lại Chi, vuốt nhẹ sống lưng.

"Hai ngày nữa Tú về rồi. Thời gian bên Tú của em bây giờ được tính bằng phút đó. " Chi dụi đầu vào Tú.

Tú im lặng một lúc. "Hôm qua đi dự lễ cưới ở nhà thờ đó. Lúc đó Tú cũng tự nhiên tưởng tượng là mình đang đứng đó."

"Với ai?" Chi nghịch nghịch mấy sợi tóc của Tú.

Tú lảng đi. : "Em có bao giờ nghĩ đến đám cưới của em sẽ như thế nào chưa?".

Chi nhíu mày rổi mỉm cười, ánh mắt rõ ràng là đang bay bổng mơ mộng: "Sẽ là một bữa tiệc nhỏ có đầy đủ gia đình và bạn bè thân thiết thôi, được những người đó chúc phúc là được rồi."

"Thế sau khi kết hôn thì sao?". Tú nhìn xa xa như thể cũng đang tự tưởng tượng.

"Sẽ cùng nhau ở cùng một căn nhà, như hồi mình ở Việt Nam ấy là được rồi." Chi cười rạng rỡ. Tú nhướn nhướn lông mày nhìn Chi: "À ha, vậy ý nói là muốn kết hôn với Tú đúng không?".

Chi đỏ bừng mặt bĩu môi. "Điên à? Ai mà gả cho Tú chứ?"

Tú đảo mắt gật gù. "Thôi được. Cứ coi như là thế đi. Thế còn những đứa trẻ thì sao?". Chi có vẻ suy nghĩ : "Em cũng không biết nữa, có cũng tốt mà không cũng không sao."

"Tại sao?" Tú thắc mắc. Chi thở dài: "Thì người ta nói con cái là lộc trời ban, biết đâu được ấy." Chi tiếp tục nghịch nghịch tóc Tú đang rủ xuống vầng trán cao thông minh, rồi tự nhiên Chi bật cười. "Cười gì thế?" Tú tò mò. Chi đỏ mặt, rồi lảng đi. "Không có gì. Em cười là việc của em, nhiều chuyện."

"Đang nghĩ gì đen tối phải không?" . Tú dí ngón tay vào trán Chi . Cả hai lại im lặng, Chi thắc mắc tự nhiên Tú lại hỏi những câu hỏi đó làm Chi lại nghĩ linh tinh , tưởng tượng ra bao nhiêu thứ rồi tự cười tủm tỉm một mình. Tú liếc sang nhìn trộm Chi thấy Chi vẫn giữ nguyên nụ cười mà nghịch nghịch bàn tay của Tú.

Tú im lặng một lát rồi ghé sát môi vào tai Chi:

"Chúng mình kết hôn đi." Tú thì thầm .

"Cái gì cơ?" Chi ngẩng phắt mặt lên nhìn Tú khiến đầu Chi va đánh "cốp" vào cằm Tú. "A! Đau!"

Chi vội lấy tay xoa xoa cằm Tú xin lỗi rối rít : "Thương nào."

Tú làm vẻ mặt giận. "Vẫn đau." Rồi nhìn Chi với ánh mắt đầy ẩn ý. Chi phì cười, ngước mặt lên hôn một cái vào cằm Tú.

"Hết đau chưa?"

Tú gật gật rồi nhìn thẳng vào mắt Chi nói rõ ràng từng từ "Mình- kết- hôn - nhé."

Chi sững người ra nhìn vào mắt Tú, ánh mắt Tú dịu dàng, không hề có chút đùa cợt, đó không phải là lời nói bột phát, mà là một câu nói có hàm chứa tất cả thời gian, trăn trở và suy nghĩ của Tú. Thấy Chi vẫn bất động, Tú nhắc lại: "Chi, mình kết hôn đi."

Lời nói quan trọng phải nói BA lần.

Chi như bừng tỉnh, chớp mắt như thể không kịp định thần, Chi còn đang bối rối thì Tú nói tiếp:

"Có thể thời gian chính thức yêu nhau chưa tròn 6 tháng, nhưng Tú xác định lâu rồi. Em là người mà Tú muốn đi cùng đến cùng trời cuối đất. Nơi nào có Chi là sẽ có Tú."

Tú đặt tay lên cằm Chi vuốt nhẹ khi thấy Chi còn đang suy nghĩ. Tú nói như thể đoán biết được ý nghĩ và cảm xúc của Chi:

"Tú nói vậy để phòng trường hợp em nói là ta đã yêu nhau bao lâu đâu. Còn nếu em từ chối vì nói là sợ không đi được đến cuối đường thì Tú lại sẽ nói rằng dù đi đến đâu, thì Tú cũng vẫn đi đến đó. Không cần biết bao lâu. Chỉ cần là cùng đường. Và được nắm tay em trên con đường đó."

Chi định phản đối: "Nhưng... Tú sẽ chịu thiệt nếu lỡ như...."

Tú chặn lời Chi nói bằng một ngón tay áp sát vào môi.

"Không ai thiệt thòi gì cả."

Tú bật cười khi nói: "Còn nếu em lấy lý do là em còn trẻ con quá, thì Tú không chấp nhận đâu." Tú cười cười.

Chi vẫn lắc đầu.

"Cưới đi. Cưới đi. Cưới đi mà." Tú nói dồn dập làm Chi phì cười. "Cuồng cưới à?". Tú gật gật, mắt sáng rạng rỡ.

"Yêu Tú không?". Chi gật đầu.

"Thế cưới nhé." Tú trông chờ.

"Không được đâu. Tú không biết chứ Tú thấy hôm đó lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ đó. Sẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời được làm cái đó thôi." Chi cố giảng giải cho Tú hiểu. "Hơn nữa, sẽ không có nhà thờ nào làm phép cưới cho chúng ta đâu. Cho em và Tú."

Một khoảng im lặng giữa cả hai.

"Nhưng Tú đang hỏi là em có muốn kết hôn với Tú không? Tú chỉ cần biết câu trả lời của em thôi." Tú nghiêng mặt nhìn Chi. Chi khẽ cười, vuốt má Tú: "Còn phải hỏi à?". Tú gật gật đầu. "Phải nói chứ."

"Yes, I do." Chi xấu hổ vùi mặt vào người Tú. Tú thấy cảm giác nghe câu trả lời này xong đơ ra mấy giây, đờ đẫn cả người rồi khóe miệng khẽ vẽ nên nét cười rạng rỡ. Tú thấy tim mình rung lên một nhịp, và cả cơ thể như có một cảm giác ấm áp lan tỏa. Cái này người ta gọi là "happiness" phải không nhỉ?

"Chỉ cần câu nói này của em thôi. Em có nhớ Tú đã nói với em câu này không nhỉ?". Tú âu yếm vuốt cằm Chi, lặp lại lời nói của 7 tháng trước đó: "Trước khi gặp em, Tú thấy mình vô định. Nhưng từ khi em xuất hiện, em là nơi Tú muốn tìm về, mọi điều xung quanh em, Tú muốn nó phải thật hoàn hảo."

Lời Tú đã nói, nhất định sẽ làm được. Giây phút này, Chi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Ánh mắt Tú hút vào đôi môi của Chi đang khẽ chuyển động. Chi thấy một cảm giác thật hồi hộp khi chính Chi cũng đang bị Tú thu hút. Chi khẽ nhắm mắt lại khi gương mặt Tú sát gần. Môi chạm môi. Đôi môi mềm mại của Tú nhẹ chuyển động làm ướt môi Chi. Giữa những nụ hôn đầu óc Chi đã bị mụ mẫn. Bàn tay Tú luồn ra sau gáy Chi mà đẩy cằm Chi sát gần hơn, khẽ đưa lưỡi tách đôi môi của Chi ra. Chi đón lấy cảm giác đầu lưỡi của mình chạm khẽ vào đầu lưỡi ẩm ướt và ấm nóng của người kia, Chi run người lên với cảm giác muốn nhiều hơn thế.

Đầu óc Tú lúc này nóng dần lên. Cảm thấy lần này muốn chủ động, áp sát người Chi. Khẽ dứt môi ra để thở. Tú nhìn sâu vào mắt Chi như cố đọc thấu được ý nghĩ của người kia.

Chi ôm má Tú kéo xuống tiếp tục những nụ hôn không ngừng nghỉ. Tú chậm rãi rải dần những nụ hôn xuống phía dưới. Vùng da cổ của Chi dịu mát có mùi thơm nhè nhẹ. Tú ngừng lại một chút. Cảm thấy nhịp tim của Chi đang đập mạnh mẽ dưới tay mình. Tú cắn môi. Suy nghĩ một lát rồi quay lên hôn nhẹ vào môi Chi, thì thầm:

"Cảm ơn em, đã đồng ý nhận lời."

" Tạm thời...tạm thời dừng lại một chút. Hôm nay Tú nghĩ có lẽ em đã mệt rồi.". Tú vuốt tóc Chi gọn lại. Chi cười nhẹ gật đầu tựa người vào Tú.

Tú nhìn lên trần nhà. Lo lắng nghĩ về kết quả ngày mai. Hôn nhẹ một nụ hôn lên trán Chi.

"Chúng ta, chỉ cần nắm tay nhau là sẽ đương đầu được với mọi chuyện thôi." Tú thấy Chi không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái ôm siết thật chặt.

****

Giáo sư Chen nhìn Tú và Chi qua cặp kính lão, bên cạnh ông là phụ tá trẻ Ivan và ông bác sĩ quen thuộc.

Bác sĩ Lee lên tiếng : "Tỷ lệ thành công của ghép tủy lần 1 cũng lên đến 70-80%, đa phần tỷ lệ tái phát sẽ nằm trong khoảng từ 3-5 năm sau ghép. Còn trường hợp này....".

Ivan lên tiếng: " 7 năm." Khẽ đẩy gọng kính tròn trên gương mặt lún phún râu quai nón.

Giáo sư Chen gật đầu: "Bác sĩ Ivan có đề xuất là chúng ta sẽ điều trị hóa trị một đợt trước trong thời gian tìm kiếm tủy thích hợp để ghép lại lần hai. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải chấp nhận những kết quả không mong muốn." Ánh mắt giáo sư khẽ quét qua gương mặt của Tú. Chi khá bình thản gật đầu, còn Tú không rõ ý nghĩ nào đang biểu lộ trên gương mặt mình, có lẽ là gương mặt lạnh lùng của một vị bác sĩ đã có kinh nghiệm che giấu cảm xúc tốt đến nỗi người khác không thể dò xét được ẩn ý phía sau nét mặt đó.

Bác sĩ Lee vỗ vai Tú: "Nghiên cứu đến năm thứ 8 rồi thì đây là trường hợp thứ hai tái phát sau 5 năm, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều trị cho bệnh nhân thứ nhất tái phát sau năm thứ 6, có những kết quả khá tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng."

Ivan liếc nhìn Lee với ánh mắt không mấy dễ chịu, có phần còn có chút bất mãn: " Chúng ta cũng nên xem xét điều trị nhắm trúng đích với liệu pháp miễn dịch. Nhưng mà e rằng khả năng sống đến 5 năm không cao." Ivan nhìn thẳng vào Tú và Chi khi nói mấy từ cuối cùng.

Giáo sư Chen từ nãy giờ vẫn im lặng có vẻ rất suy nghĩ:

"Đề xuất của Ivan tôi sẽ xem xét, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này vào lịch hẹn tiếp theo. Hiện tại thì chúng ta vẫn có quyền hi vọng, và cần chạy đua với thời gian càng nhanh càng tốt . Trong vòng 1 tháng sẽ chuẩn bị xong mọi thứ cho đợt điều trị này." Ông trấn an Chi bằng một ánh mắt rất có chiều sâu, khiến người khác đáng đặt niềm tin vào.

Tú chỉ biết tìm đến bàn tay Chi mà nắm chặt lấy. Lần đầu tiên Chi cảm thấy bàn tay Tú lạnh đến vậy.

****

Buổi tối cả nhà cùng ăn uống vui vẻ. Buổi tối hôm nay sẽ tạm thời chia tay Tú trở về Việt Nam. Tú nói 3 ngày sau sẽ thu xếp để quay lại đây. Tú có vài điều bất ngờ muốn mang lại trong đợt trở lại lần hai.

Tiệc tàn là lúc cả nhà cùng ngồi quây quần ở phòng khách để cùng nói chuyện.

Chi hôm nay nói rất nhiều, cười cũng nhiều hơn mọi ngày.

Scott hỏi: "Hai ơi, vậy khi nào cả nhà sẽ qua đó vào thăm gia đình Hai."

Tú gật đầu. Chi cũng tung hứng theo: "Vậy để đợt hè này cả gia đình sẽ cùng về Việt Nam và qua đó chơi nhé."

Duy chỉ có Alex là lầm lì từ đầu bữa ăn đến giờ bỗng bật ra tiếng thở dài. Alex đưa mắt nhìn Chi:

"Còn đủ thời gian đến hè sao?" Alex lắc đầu, như thể không thốt được nên lời rồi bật khóc thật lớn. Lần đầu tiên Alex có phản ứng như vậy. Không khí cả gia đình chùng xuống. Điều không ai muốn gợi nhắc đến thì bây giờ cứ lơ lửng giữa không trung đè nặng lên tất cả mọi người. Không ai có thể nói thêm được một lời, chỉ còn tiếng khóc òa của Alex- cậu nhóc vốn ít nói và sống tình cảm. Alex vùng đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Chi im lặng ngoảnh mặt theo bóng lưng Alex.

Tú chạm nhẹ vào tay Chi trấn an rồi đứng dậy đi theo Alex.

Alex đứng dưới gốc cây cạnh chiếc xích đu mà cố nén tiếng khóc. Bây giờ tiếng khóc đã thay bằng cơn thổn thức. Alex cắn chặt cánh tay để cố ngăn mình không được khóc nữa nhưng vô tác dụng. Tú nhẹ nhàng đứng đằng sau im lặng chờ cho cơn xúc động đi qua rồi lên tiếng:

"Alex..."

"Tại sao mọi người lại coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy?" Alex thả người xuống chiếc ghế đá.

Nước mắt rơi lã chã. Alex cố nén lại. "Hai à. Chuyện này là sao?"

Tú vỗ vai Alex, cố gắng lựa chọn một lời phù hợp : "Không phải là chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra, mà là... chúng ta chọn cách đón nhận nó với một tâm thế tích cực hơn. Bình tĩnh nào."

Alex lúc này đã lau hết nước mắt trên gương mặt, rồi đứng lên trước mặt Tú : "Hai hãy nói với em là chị ấy sẽ ổn đi. Hai là bác sĩ mà."

Nhìn vào ánh mắt của Alex, Tú không muốn làm cậu nhóc thất vọng. Tú gật đầu: "Chắc chắn sẽ ổn."

Nhưng Alex cũng như rất nhiều người không biết rằng, không phải cứ là bác sĩ thì có thể chữa được mọi bệnh tật.

Alex gật gật đầu: "Em xin lỗi, em đã phản ứng quá mức. Em sẽ kiềm chế hơn."

"Hai hiểu mà." Tú trấn an Alex. Cậu nhóc đã chịu trở vào trong sau khi cố lấy lại gương mặt bình thường nhất có thể.

Tú hít những hơi thở sâu, tự nhắc mình bây giờ phải thật bình tĩnh.

*****

Đêm nay, Chi gõ cửa phòng Tú và nói: "Em vào được chứ?"

Tú mỉm cười gật đầu, thì thầm khi Chi lách vào trong: "Em không sang thì Tú sẽ giận đó chứ."

Đêm cuối, Tú không muốn ngủ một chút nào. Người Chi như không xương vậy, dính chặt lấy Tú. Cả đêm cả hai đã nằm như thế mà nói chuyện không ngừng nghỉ. Chỉ mong trời đừng mau sáng, chỉ mong một đêm dài như thế kỷ.

"Chi này."

"Dạ."

"Tròn 10 tháng ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Tú."

"Em mới thấy rằng em gặp Tú mới thật may mắn. Tú luôn vì em nhưng em chưa làm gì cho Tú cả."

"Sao em nghĩ thế?"

"Thật mà, em thấy Tú luôn đặt em lên đầu tiên."

"Không đâu. 29 năm Tú sống thật nhàm chán, em xuất hiện chính là cầu vồng tô sắc cho cuộc sống vốn chỉ có một màu xám và trắng của Tú."

"Thế thì em đang thiếu hai màu đó."

Tú bật cười.

"Bù trừ 100% cho nhau rồi nhé."

"Chúng ta chống lại cả thế giới này đó." Chi thì thầm. Tú đồng ý: "Đúng vậy, chỉ cần là cùng nhau."


Mong cho trời đừng sáng có được không?



---------------- Hết chapter 38 ------------

11h14' pm 13/3/2016

3054




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net