Chapter 6: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin lỗi, đau."- Cô gái nhăn trán nhìn hai bàn tay Tú đang bấu chặt vào vai mình.

"Em... Nhi..." Môi Tú run run, như không tin vào mắt mình.

"Xin lỗi bác sĩ, nhưng bạn ấy không tên là Nhi ạ." - một bạn nữ bên cạnh rụt rè trả lời.

Tú nhìn đăm đăm vào đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên xa lạ. Hay Tú vẫn còn ảo giác- gương mặt này rất đỗi thân quen. Dù là nếu như so với 7 năm trước, nếu đây là Nhi thực sự đã lớn đến mức này, bé con 15 tuổi nhỏ bé ốm yếu ngày nào so với cô gái đang đứng trước mặt Tú đây thì đúng là một sự thay đổi lớn với hai gò má căng mịn và làn da hồng hào đầy sức sống.

Duy chỉ có đôi mắt- đôi mắt thì vô cùng sáng - Tú chắc chắn. Vốn trong kí ức của Tú- bé con ngày nào dù mờ nhạt đi về hình bóng, nhưng đôi mắt này và cảm giác này sao có thể đánh lừa Tú?

Cô gái nhăn mặt vì Tú bấu quá chặt bắt đầu lên tiếng :

"Xin lỗi, nhưng ...xin...có thể buông ra rồi nói chuyện được không ạ?".

Tú vẫn không thể giữ bình tĩnh được hỏi dồn dập :

"Nhi? Em đi đâu suốt từng đó năm? Thật sự... nhìn em khỏe mạnh vậy...Tú rất vui".

"Nhưng em không phải Nhi! Chắc bác sĩ nhầm người rồi." Cô gái yếu ớt nói, tông giọng đã lên cao hơn. Gõ bàn tay Tú ra, cô gái đứng lùi lại một bước.

Lúc này, mắt Tú mới dịch chuyển xuống chiếc thẻ sinh viên màu đỏ trước ngực áo blouse trắng tinh của cô gái:

Nguyễn Thùy Chi

Sinh viên: Y4

"Chi?"- Tú lặp lại như một cái máy.

Cô gái gật đầu. Nhóm bạn xung quanh vẫn sững sờ quan sát.

Tú loạng choạng lùi lại vài bước, cảm thấy rất đau đầu. Có lẽ Tú nhầm thật. Trong đầu cứ luẩn quẩn. Nhi? Chi? Nguyễn Thùy Nhi? Nguyễn Thùy Chi?

Không thể nào. Tú vẫn tin cảm giác của mình là đúng. Nhưng dường như cô gái trước mặt Tú chỉ đang nhìn Tú với một ánh mắt tò mò, có phần hoảng sợ và... xa lạ.

"Bác sĩ...có sao không ạ?" Cô bé lúc nãy lên tiếng mới rụt rè hỏi lại.

"Em không phải Nguyễn Thùy Nhi sao?" . Tú vẫn như chưa thể tin là mình đã lầm.

"Vâng, em là CHI ạ, không phải Nhi." - Chi như lúc này mới có vẻ bình tĩnh hiểu ra rằng người kia chắc đã nhận nhầm mình với ai đó. Chi cầm tay vào chiếc thẻ và chỉnh nó lại ngay ngắn để người trước mặt nhìn rõ.

"Tôi xin lỗi... chắc tôi đã... nhầm. Giống quá."- Tú buông lời nén tiếng thở dài, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào đôi mắt của cô gái đứng trước mặt tìm kiếm trong đó một tia đáp lại quen thuộc. Nhưng Tú chỉ thấy một sự nào đó như cảm thông. Tú bỗng thấy nôn nao khó chịu. Tú nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

"Xin lỗi em, tôi nhận nhầm người." Rồi Tú quay lưng đi, để lại lũ sinh viên còn ngơ ngác chưa kịp hiểu sự tình.

****

Tú trở lại phòng bệnh. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm lòng Tú.

Đầu óc Tú hỗn loạn với ý nghĩ : có lẽ nào mình đã quên mất bé con? Cô gái đó...

Tú thấy người mỏi mệt, dừng công việc khám bệnh lại, quay trở lại phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Tú tháo chiếc kính cận đặt lên bàn, rồi gục mặt xuống trên mấy cuốn sách dày kê trên mặt chiếc bàn làm việc, nhắm nghiền mắt lại.

****

Ngày hôm sau, và hôm sau nữa Tú lại quay trở lại khám bệnh cho bệnh nhân hết một lượt phòng bệnh. Mắt Tú lại bắt gặp cô bé kia đang quan sát mình khám bệnh cùng một nhóm bạn, đứng từ phía ngoài phòng bệnh ngó ngó vào.

Tú đang nghe phổi một bé trai 6 tuổi- cậu bé rất ngoan ngoãn để yên cho Tú khám. Ống nghe vẫn đặt trên tai, Tú đưa mắt ra hiệu cho nhóm sinh viên đi vào buồng bệnh. Khi đám sinh viên đã lục tục kéo vào đứng cạnh mình, Tú mới tháo hai tai nghe ra, đưa cho một sinh viên đứng gần mình nhất rồi ra hiệu ý bảo nghe đi.

Tay Tú kéo tay bạn sinh viên đó cầm lấy phần loa rồi buông tay ra để bạn đó nghe phổi em bé.

Lát sau bạn sinh viên gật đầu xem chừng đã nghe xong. Tú bắt đầu bài giảng miễn phí của mình cho nhóm sinh viên dù Tú không phải giảng viên bộ môn Nhi- vì Tú không thích gò buộc vào công việc giảng dạy, Tú chỉ giảng khi nào thích.

Nhóm sinh viên chăm chú lắng nghe từng chi tiết Tú giảng giải, về phần Tú khám được, Tú đã để bạn sinh viên vừa nghe được dấu hiệu đó làm chuẩn để giúp hướng dẫn lại các bạn khác.

Kết thúc bài giảng, Tú mới nhìn khắp một lượt những gương mặt sinh viên còn đang rất hào hứng với những điều mới mẻ- giống Tú trước đây. Mắt Tú dừng lại ở ánh mắt của cô bé kia một giây, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng Tú chỉ thấy một ánh mắt mở to như đang chờ đợi Tú nói điều gì đó về bài giảng.

"Lần sau, khi tôi đi khám bệnh, các em không được đứng ngoài. Đứng vậy thì nhìn ngó cái gì? Tận tay nhìn, sờ, hỏi người bệnh. Đó mới là học."

"Hôm nay tôi chỉ giảng vậy thôi. Chia nhau ra tiếp xúc người bệnh đi."

Tú nói giọng trầm và thật ấm áp bằng giọng miền Nam không hề thay đổi sau gần chục năm ở đây. Những ánh mắt ngưỡng mộ của lũ sinh viên đặt lên lưng khi Tú đi khuất.

****

"Này!" - Tú giật mình thấy có một bàn tay đặt mạnh lên vai mình khi đứng ngoài phòng bệnh quan sát vào bên trong. Long hớn hở ngó qua vai Tú rồi vẫy tay ra hiệu:

"Đi!"

"Ờm." - Tú miễn cưỡng đi, bỏ lại phía sau là cô sinh viên đang bế một đứa bé con vui vẻ trò chuyện với một bà mẹ trẻ.

****

"Nghe nói tìm thấy bé con rồi hả?" - Long trong chiếc áo blouse dày dặn trông đã gần như phát tướng lên khác hẳn cái vẻ gầy gầy 7 năm trước trông rất ra dáng một bác sĩ.

"Không biết. Có lẽ nhận nhầm. Cô bé sinh viên lúc nãy trong phòng bệnh đó." Tú nói, mắt vẫn tập trung vào món nước trà đang bay lên những làn hơi mỏng trước mặt.

Căng tin bệnh viên khá đông đúc cả nhân viên áo trắng, bệnh nhân áo xanh, và người nhà áo vàng đi lại. Một góc kia là Tú và Long đang nhâm nhi trà nóng. Trời đã lạnh hơn khá nhiều. Hơi thở của Tú lúc này đã như một làn sương mỏng.

"À"- Long uống một ngụm trà ra chiều nhăn trán suy nghĩ rồi nói:

"Chỉ nhìn thoáng qua thôi. Nhưng..... 7 năm rồi tôi cũng chẳng nhớ mặt cô bé đó nữa."

Tú im lặng.

Long nói cũng đúng. Kí ức đôi khi buồn cười lắm. Lúc thật rõ ràng. Nhưng có lúc nó lại thật mờ nhạt như làn hơi mỏng của tách trà trước mặt Tú đây.

"Tú có chắc là còn nhớ mặt cô bé đó không?" Long lơ đãng hỏi.

"Không biết nữa..." Câu trả lời buông lửng giữa không trung.

Long cười nhẹ:

"À, bố mẹ tôi giục tôi cưới vợ nhanh nhanh đấy. Bố mẹ Tú không thèm nói gì hả?".

Tú cười:

"Ừm, bó tay với tôi rồi mà."

"Dù sao vấn đề tài chính bây giờ cũng không phải lo nữa, nên tôi nói là bố mẹ cứ coi như con đang lấy chồng xa đi, đằng nào chả vậy. Tôi không thích gò bó mà."- Tú áp hai bàn tay vào tách trà đã nguội bớt để làm ấm 2 bàn tay đã lạnh hết cả 10 đầu ngón tay.

Long lắc đầu ra vẻ bó tay.

"Vậy cứ định trôi nổi tự do đến bao giờ nữa đây? Thua kém con bé Linh rồi. Hai nách hai bé sinh đôi rồi."

Tú không trả lời. Mỉm cười khi nghĩ đến Linh.

****

Lần này, Tú về nhà. Lục tung lại mọi thứ trong nhà mà Tú có về bé con. Hai cuốn sổ nhật kí của em, Tú đọc lại ngấu nghiến để tìm lại hình dáng em. Tú muốn qua từng con chữ lại như tìm lại được một mảnh ghép về bé con. Không thấy một tấm ảnh nào. Nhìn lại bức ảnh trong chiếc điện thoại cảm ứng mới, Tú thấy bực bội vì những bức ảnh chụp hồi đó với bé con toàn ảnh chất lượng kém do chiếc điện thoại cũ kỹ Tú có thời bấy giờ. Chỉ còn là những đường nét mờ ảo.

Tú ngồi thừ ra giữa đống lộn xộn xung quanh.

Tú quên mất gương mặt bé con thật rồi sao?

Vốn cứ nghĩ chỉ cần bé con xuất hiện thì dù em có biến thành tro thì Tú cũng sẽ nhận ra.

Tự cáu gắt chính bản thân mình.

Vậy định trôi nổi tự do đến bao giờ nữa đây? Khi cố gắng chờ đợi một điều không rõ hình, để rồi khi bất chợt nghĩ rằng đã nhận ra thì lại thấy hụt hẫng. Hoặc có đôi khi, người ta cứ đi, cứ đi không cần biết đích ở đâu, nhưng lại hi vọng có một chỗ nghỉ chân trên đường. Trường hợp của Tú là vậy.

Bỗng thấy vô nghĩa quá.

****

Tú mấy ngày nay tâm trạng không được tốt.

Cũng chẳng chú ý gì xung quanh nữa.

Hôm nay trời tối sớm. Chắc mùa lạnh nó vậy. Ở đủ lâu ở đây, nhưng cái rét của miền Bắc thật làm Tú thấy lạnh hơn rất nhiều. Tú lại cắm cúi đút tay vào túi áo khoác mà đi bộ từ bệnh viện về phòng khi đèn phố đã lên, qua con phố cực nhỏ và hẹp. Con phố với những nhà nhà san sát, những dãy quán karaoke có vẻ ngoan ngoãn nằm im bên đường. Tú đã quen mặt đến nỗi những người chủ quán ngồi ở cửa không cả thèm cất lời mời Tú vào hát nữa. Tú cười. Cái gì quen rồi cũng nhàm chán.

Cả cách sống của Tú 7 năm qua cũng vậy. Với mọi người thì ngưỡng mộ những gì Tú đạt được. Nhưng Tú lại thấy chán.

Có tiếng rồ ga mạnh ở đằng sau và ánh đèn sáng rực chiếu đè lên chiếc bóng của Tú nhưng Tú đang mải mê nghĩ vớ vẩn nên chẳng để ý.

Có tiếng người kêu thất thanh rồi Tú thấy mình bị kéo mạnh đập người vào tường của ngôi nhà bên cạnh đó đau điếng. Chiếc mũ lưỡi trai văng xuống lòng đường bị chiếc xe moto từ đâu phóng nhanh cán mạnh qua.

Lúc này Tú mới thấy hình như mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Quay lại đằng sau, chỗ đang phát ra âm thanh bị nén lại, Tú thấy một cô gái đang có vẻ đau ngồi dựa sát vào thành tường. Tú vội ngồi xuống xem.

"Ơ, là em à?".

Chi nhăn mặt khi tay Tú chạm vào cánh tay phải của cô.

Gật gật đầu và vẫn còn có vẻ đau, Chi khẽ nói:

"Chắc đập mạnh vào tường nên có đau chút thôi, em không sao đâu."

Mặt Chi lúc này vẫn tái mét.

Tú liếc nhìn vẻ mặt của Chi rồi nhẹ nhàng vén ống tay áo len mỏng ra.

"Xước rồi."

Tú xốc nách Chi đứng lên, quan sát hai bên đường lúc này xe cộ đã vãn. Tú mới bảo Chi đứng dựa vào tường để Tú chạy ra nhặt lại chiếc mũ rồi đội ngược lại ra sau, quay lại khoác balo cho cô bé.

"Nhà em ở đâu?"

"Dạ cũng gần đây thôi."

Chi nén tiếng suýt xoa khi vén lớp tay áo lên là cọ vào vết xước da một mảng khá to.

Theo như Chi mô tả thì nhà trọ của Chi còn cách những gần 500 mét nữa, mà nhà Tú thì ngay khúc cua lên dốc này rồi. Tú nghĩ nhanh :

"Nhà em có thuốc sát trùng chứ?".

Chi có vẻ ngơ ngác rồi lắc đầu.

"Thôi, nhà tôi cũng gần ngay đây rồi, không ngại thì qua chỗ tôi có đồ sát trùng." Rồi như biết chắc chắn Chi sẽ ngại và từ chối nên Tú nói thêm: "Yên tâm đi, tôi ở một mình, cùng là con gái mà. Không sao đâu."

Thấy Chi vẫn có vẻ ngần ngừ. Tú sốt ruột vì vết xước kia có vẻ đã thấm máu khá nhiều.

"Hay là tôi mua thuốc rồi đưa em về nhà em băng bó cũng được."

Chi mới vội nói :

"Dạ. Thôi ạ, nhà bác sĩ có đồ rồi thì qua đó luôn cho đỡ rắc rối ."

****

Chi ngồi yên trên băng ghế phòng khách,Tú vén tay áo Chi lên, vết xước khá sạch ở cùi chỏ.

Tú bảo Chi ngồi yên để Tú đi lấy đồ rồi Tú quay lại rất nhanh sau đó.

Nâng khẽ tay Chi lên, mỗi lần chấm nước muối để rửa Chi lại khẽ nhăn mặt rồi lại cố làm như không có chuyện gì vì mỗi lần như vậy Chi lại thấy Tú ngước lên nhìn mình.

Mỗi lần chạm vào vết rách là một lần Chi thót tim lên vì xót.

"Xong rồi."- Tú thở ra hài lòng khi đã lau sạch và vết xước không còn chảy máu nữa. Tú chỉ quấn một lớp gạc mỏng tránh bụi.

"Trông... trông em giống một người bác sĩ biết ạ?". Chi thắc mắc khi vẫn thấy ánh nhìn của Tú có vẻ rất lạ khi nhìn mình, nụ cười hài lòng còn ngưng trên môi Tú.

"Ừm."

"Và người đó tên là Nhi."

"Ừm, họ và tên đệm cũng giống luôn." Tú nửa ngồi nửa quỳ quay mặt đi sắp xếp lại dụng cụ.

"Nguyễn Thùy Nhi."- Chi còn lẩm bẩm.

"Tuổi cũng giống, mặt mũi chắc cũng giống, nụ cười ánh mắt cũng giống." Tú nói như tự sự.

Chi im lặng.

"Em có biết người đó chứ?" Tú dừng sắp xếp thu dọn, quay qua ánh mắt nhìn Chi như xoáy vào đó.

Chi một thoáng bối rối vì ánh mắt ấy. Lắc đầu.

Tú đứng dậy đi cất đồ.

Chi bỗng thấy rất ngột ngạt. Đưa tay lên ngực để nhắc nhở nhịp tim nên dịu bớt lại. Căn phòng khá rộng rãi sắp xếp ngăn nắp thể hiện chủ nhà cũng là người rất cẩn thận. Chi nghĩ mình nên về.

Chờ Tú xuất hiện là Chi đã đứng lên sẵn với chiếc balo trên tay.

"Em... cảm ơn bác sĩ. Giờ chắc cũng nên về rồi ạ."

Tú không nói gì. Ánh mắt lơ đãng nhìn Chi rồi mỉm cười :

"Không, tôi mới phải cảm ơn em. Vì không chú ý nên suýt bị xe đâm, còn làm em bị thương nữa."

"Em ở trọ 1 mình hay với ai?".

"Dạ, 1 mình ạ."

"Vậy chưa ăn cơm đúng không?"

Chi không thể nói dối vì vừa nghe từ cơm là dạ dày đã kêu "ót" một cái rõ to.

Tú bật cười.

"Vậy là chưa có ai nấu cơm cho, giờ về cũng vậy thôi. Để cảm ơn em thì hôm nay tôi sẽ nấu cơm. Lát tôi đưa về."

"Nhưng...."

"Không phải ngại, tôi làm vậy để cảm ơn thôi."

Tú bỏ đi để lại Chi còn thấy áy náy.

"Thôi thì kệ, dù sao cũng đỡ phải nấu cơm" Chi tự nhủ.


----------- Hết chapter 6----------

22.1.2016

2748

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net