Ngoại truyện: Cám dỗ - Phần [Giới Hạn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chị, chỉ một lần này thôi." Dung run rẩy.

Dung chạm đôi môi vào đôi môi đang nóng bỏng vì sốt của Tú và cảm nhận đôi môi mình đang bị đốt cháy bởi nhiệt lượng của Tú.

Cái gì ta không có, thì khi dù chỉ có một chút cũng thấy thật mãn nguyện. Nhưng... khi đã có một chút rồi... thì chắc chắn sẽ muốn có nhiều hơn.

Với Dung, Tú là một người hoàn hảo, một người vốn rất đáng ngưỡng mộ, chững chạc và chín chắn. Một thứ mà như một chiếc cúp vinh quang thật đẹp, ai ai cũng mơ ước được trở nên hoặc giành được một chiếc cúp như thế. Một người đã đỡ đầu cho Dung những ngày chập chững mới vào nghề, vào môi trường mới. Dung nghĩ đó vốn chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần với bậc tiền bối. Bình thường có thể với những người khác thì sẽ đòi hỏi ở Dung những điều lễ nghĩa và vật chất. Nhưng Tú không như vậy. , chính vì thế Dung muốn đáp lại lòng tốt đó của Tú bằng những sự quan tâm thật lòng.

Khi biết Tú yêu Chi- Hai người con gái kết hôn với nhau. Biết được câu chuyện của Tú và Chi, tận mắt nhìn thấy hành động quan tâm chăm sóc của Tú với Chi, và chính mình cảm nhận tình cảm của Tú dành cho Chi. Dung càng thấy ngưỡng mộ, và trong thâm tâm có một mong ước rằng- sẽ có một ngày Tú làm những điều đó với mình.

Dung ước bàn tay đang đặt trên gương mặt Chi kia sẽ đặt lên gương mặt mình. Ánh mắt yêu thương kia một ngày nào đó sẽ dành cho mình. Cái cảm giác biết mong muốn và tình cảm của mình là sai trái, nhưng đầy chất gây nghiện. Càng ngày Dung càng muốn tiến sâu hơn khi Dung nghĩ- chính là Tú cũng không hề phản đối những điều Dung đang làm.

Bản tính háo thắng của Dung trỗi dậy khi Dung nhận thức được bản thân là một cô gái trẻ đầy sức sống, khi Dung nghĩ Tú đáng được nhận hơn những gì mà Chi làm cho Tú.

Dung thấy Tú buồn bã những khi Chi bận đi công tác và gương mặt Tú bừng lên rạng rỡ khi nghe thấy cuộc điện thoại từ Chi. Dung chứng kiến và cảm nhận nỗi buồn của Tú và Dung muốn cho Tú nhiều hơn thế.

Bàn tay Dung mạnh dạn đặt lên người Tú. Bất chợt Tú như bừng tỉnh đẩy Dung ra.

"Tôi đã nói dừng lại."

"Dung về đi. Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi. Nếu tôi làm Dung hiểu lầm thì tôi xin lỗi."

Hơi thở của Tú nóng bừng và Tú gạt bàn tay Dung ra.

"Đừng để bản thân đi sai đường."

Dung cầu xin Tú:

"Lúc chị đang mệt mỏi nhất thì ai mới là người ở bên chị? Xin hãy cho em được ở bên chị, em không cần gì hết. Chỉ xin cho em được chăm sóc chị."

"Tôi không cần. Cô đi ra đi." Tú hoang mang gạt đổ chậu nước và chiếc cốc thủy tinh trên chiếc bàn cạnh đầu giường xuống đất. Vỡ tan.

Dung im lặng, mắt đã đỏ nước.

Tú lau vội môi, ánh mắt mệt mỏi và đầu đau như búa bổ.

"Xin lỗi Dung. Tôi... cứ để đó. Không phải dọn."

Nhưng Dung lẳng lặng nhặt hết những mảnh vỡ. Lúc này Tú thấy mình như một người vừa gây ra tai nạn giao thông, vô cùng hoang mang, có thể rằng mình không phải là người gây tai nạn, nhưng khi người khác bị thương, cảm giác đầu tiên là nghĩ mình vô tội, sau đó là muốn trốn tránh. Rồi khi kịp định thần lại, dù ai sai, ai đúng thì cũng đều là do mình làm người khác bị thương.

Dung dọn dẹp xong, đứng cạnh giường Tú, ánh mắt Dung đã bớt đỏ nhưng vẫn khiến Tú thấy hoang mang.

"Em xin lỗi vì đã không kiềm chế nổi mình mà làm ra việc vừa rồi."

Dung cắn nhẹ môi khiến Tú phải lảng tránh nhìn vào Dung.

"Chị nằm nghỉ.Em về đây."

Dung quay bước ra về bỏ lại Tú với bao suy nghĩ ngổn ngang. Tú thấy ghê sợ bản thân mình vì những ý nghĩ vừa nãy đã thoáng qua trong đầu lúc Dung kề sát gương mặt vào Tú. Tú vội chạy vào nhà tắm nôn hết những gì có thể rồi quay lại giường nằm vật ra.

Lúc ngủ dậy, không biết đã mấy giờ, có vẻ cũng đỡ sốt hơn, Tú bấm điện thoại cho Chi.

[Tú]: Em đang ở đâu thế?

[Chi]: Giọng Tú sao thế? Bị ốm à?

[Tú]: Khi nào em về?

[Chi]: Em đang ở cửa nhà rồi đây này.

Tú nghe thấy giọng Chi gọi dưới nhà. Tú cố gắng ngồi dậy, bước xuống cầu thang. Vừa thấy Tú, Chi đã lao đến ôm chặt.

Bỗng Chi buông vội Tú ra, hoảng hốt ôm lấy mặt Tú, sờ trán và thốt lên:

"Làm sao mà nóng thế này?"

"Sốt virus nhẹ thôi ấy mà." Tú cười.

"Không được rồi, kẹp nhiệt độ chưa? Ăn gì chưa? Mấy ngày nay có ai chăm sóc Tú của em không mà thành ra thế này?" Chi hỏi dồn dập với giọng nói đầy lo lắng. Tú thấy vậy chỉ giữ nguyên nụ cười mà nhìn Chi không chớp mắt. Chi xuất hiện khiến Tú lại dâng lên cảm giác an toàn,Tú thấy mình như vừa được cứu thoát.

"Sao thế? Sốt lâu quá nên não có vấn đề rồi hả?" Chi áp bàn tay mát lạnh lên trán Tú. "Đồ con heo, đi lên phòng nào. "

Chi vứt cái vali chỏng chơ ở dưới nhà mà kéo đỡ Tú lên trên phòng. Tú như con mèo ngoan ngoãn theo Chi.

Vừa giúp Tú nằm lên giường Chi chưa kịp ngồi xuống Tú đã kéo tay Chi nằm trọn trong vòng tay của mình. Chi giãy nảy lên:

"Điên à? Người nóng hầm hập thế này còn ôm ấp thì bao giờ mới hết sốt."

"Nằm im nào." Tú thở hơi nóng vào cổ Chi, ôm Chi chặt cứng. "Thiếu hơi em không ngủ được. Tú muốn ngủ."

Chi đành nằm im. Một lát sau Chi nghe tiếng Tú thở chậm đều thì Chi mới tách bàn tay Tú ra khỏi người mình để lăn ra ngoài. Chi kẹp nhiệt độ cho Tú bỗng phát hoảng lên: 40 độ.

Chi vội lấy thuốc, lấy khăn chườm khắp người cho Tú và càm ràm suốt. Lúc sau kẹp lại nhiệt độ đã xuống dưới 39 độ Chi mới thở phào.

Nhìn Tú như vậy Chi thấy xót xa, Chi đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tú rồi thì thầm:

"Có nếp nhăn rồi này. Cứ thế này thì em yên tâm đi sao được. Bác sĩ mà chăm sóc mình thế hả?"

Ngắm Tú một lát Chi đứng dậy xuống nhà xách vali lên phòng rồi mở tủ quần áo thay đồ.

Vừa cởi chiếc áo sơ mi ra thì Chi thấy một luồng hơi nóng đang áp sát mình từ phía sau. Hai bàn tay Tú đặt lên eo của Chi, Tú tựa cằm vào hõm cổ Chi và dựa người vào Chi từ phía sau trong khi Chi đang mặc có duy nhất một chiếc áo nhỏ. Những điểm tiếp xúc với Tú làm làn da trắng hồng của Chi như thể bị đốt cháy.

"Em gầy đi nhiều rồi này" Tú vuốt nhẹ mạn sườn Chi khiến Chi nổi gai ốc.

Chi đứng sững lại, quay mặt sang là chạm môi vào gương mặt Tú đang nghiêng nghiêng nhìn mình. Tú hôn dọc cổ Chi từ phía sau khiến Chi khẽ nhắm mắt lại. Chi nuốt nước bọt:

"Tú đang sốt mà."

"Em chính là thuốc."

Tú tiếp tục đưa tay ra phía trước khẽ lướt trên vùng da mát lạnh của Chi. Nụ hôn của Tú khiến Chi thấy nóng rát đến tê dại.

Tú xoay người Chi lại hôn lên môi Chi: "Yêu em."

"Tú đang sốt, sức khỏe..." Lời Chi nói bị Tú nuốt trọn. "Tú nói em là thuốc mà."

Chi bị cuốn theo cục than nóng rực là Tú. Chi thấy cảm rác rùng mình khi đôi môi Tú đặt lên cơ thể mình.

"Em chưa kịp tắm."

"Tú thích mùi hương của em như này." Lần đầu tiên Chi thấy nóng như vậy khi nhiệt lượng từ người Tú đang truyền sang người Chi theo định luật bảo toàn năng lượng: "Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác." Câu Tú nói khiến Chi bật cười. Cả lúc ốm mà vẫn có thể nói những lời này.

Nơi nào Tú chạm vào, da Chi như đỏ rực lên.

Tú nhẹ nhàng ấu yếm Chi khi vừa qua những cơn sóng mạnh mẽ. Tú yên tâm ngủ trong vòng tay của Chi.

Tú tỉnh dậy trước cả Chi, tự nhiên cảm thấy người mình lành lạnh, khẽ kéo chăn lên che mình. Tú nhìn sang thấy Chi vẫn đang ngủ ngon, mái tóc có chút rối trên gương mặt thanh tú. Tú khẽ cười.

Cảm thấy khỏe hẳn, Tú bước xuống giường vào nhà tắm. Sau đó đi xuống dưới bếp, cảm thấy tự nhiên rất đói bụng, cũng muốn nấu cho Chi món gì đó .

Bước đến lò vi sóng Tú nhíu mày, một tờ giấy màu vàng dán ở bên ngoài chiếc lò:

"Khi Tú dậy, chỉ cần hâm lại cháo em đã nấu sẵn"

--Dung--

Tai Tú nóng ran, giật vội tờ giấy rồi vò nát mà nhét vào túi quần.

Tú nhìn quanh xem còn mẩu giấy hay dấu vết nào khác của Dung không. Lần đầu tiên trong đời Tú có cảm giác mình lại như quân trộm cướp như vậy.

Nấu xong chút cháo sườn nấm hương. Tú bưng lên gác.

Tú thấy Chi đã tỉnh dậy, vẫn nằm trong chăn, chỉ túm chăn lại đến ngang ngực khiến Tú nhớ đến lần đầu tiên của cả hai mà khẽ cười.

"Sao thế? Không muốn dậy à?"

Hai má của Chi hồng rực lên. Chi nhìn Tú trách móc:

"Bây giờ đến lượt em sốt rồi. Tại Tú đấy."

Tú trợn mắt lên, đặt vội tô cháo lên bàn rồi đặt mu tay lên trán Chi. Nóng thật.

Thì ra đó là lý do Tú thấy khỏe hẳn.

"Em đúng là thuốc của Tú. Tú hết bệnh thì đến lượt em." Tú phì cười.

"Cười cái con khỉ ấy. Virus chạy sang người em rồi." Chi phụng phịu.

"Ai bảo hôm qua hôn Tú dữ quá." Tú lấy nhiệt độ kẹp cho Chi.

"Thế có cần Tú tắm cho nữa không?" Tú nháy mắt, Chi uể oải giơ bàn tay che một cơn ngáp nhỏ. Chi lắc đầu . "Giờ em muốn ngủ thôi."

"Tú lên nằm cùng nhé."

"Không, lại lây nhau tiếp à? Mệt quá đi làm đi."

"Vợ ốm thì sao đi làm được?" Tú mỉm cười vuốt tóc Chi.


"Xong phải đi làm đó nhé. Không thì cả hai chết đói với nhau đấy." Chi để im cho Tú lấy khăn lau lau cho mình.

"Trưa Tú sẽ mua đồ về cả hai cùng ăn nhé, em không phải nấu cơm đâu,cứ ở nhà ngủ đi." Tú ngoái cổ lại nói với theo chỉ kịp nhìn thấy Chi gật đầu, vội khoác balo đi làm.

Tú đến viện đi làm như bình thường. Hôm nay Tú thấy Dung đeo khẩu trang, Tú im lặng khi thấy Dung. Giọng của Trang quan tâm:

"Bác sĩ Dung hôm nay ốm à?"

"Em bị sốt virus thôi." Dung trả lời khiến Tú đang ngồi cạnh đó ngừng viết trong một vài giây. Tú cắm cúi làm công việc của mình.

"Trang này, lát Tú về sớm, Chi hôm nay bị ốm." Tú thông báo cho Trang khi cởi áo blouse ra về. Trang thắc mắc: "Sao Chi cũng ốm à? Tú vừa hết bệnh thì lại đến Chi. Lây nhau hết rồi thế hả?"

Tú cười cười :

"Định mua ít đồ ăn về hai đứa cùng ăn cho sớm." Tú bỗng nín bặt khi gặp ánh mắt Dung đang nhìn mình.

"Thôi,Tú về nhé."

"Bác sĩ Tú, em hỏi chị chút chuyện được chứ?" Dung xuất hiện lúc Tú đã đứng trước cửa phòng làm việc. Tú thoáng chút ngập ngừng nhưng vẫn lại mở cửa cho Dung vào. Dung vào sau tiện tay đóng cửa phòng lại.

Đột nhiên không khí trong phòng bỗng trở nên rất ma mị với cái im lặng giữa cả hai. Tú bỗng thấy khó thở khi chỉ có ánh mắt Dung nhìn mình qua lớp khẩu trang. Dung bỏ khẩu trang ra để Tú thấy nụ cười của mình,giơ tập tài liệu trước mặt Tú:

"Em tìm mấy nguồn tài liệu này chị xem giúp em có một vài chỗ em đã gạch chân rồi."

Thực ra việc này có thể đơn giản và nhanh chóng hơn bằng cách gửi file qua mạng cho Tú. Tú gật đầu chỉ vào chiếc bàn làm việc:

"Dung cứ để tài liệu đó, chiều tôi xem xong sẽ trả lời bạn." Tú bỗng nhiên đổi cách xưng hô lạ lẫm khiến Dung khựng lại một chút. Dung đặt tập tài liệu lên bàn khẽ cười:

"Chị Chi mới về và bị ốm ạ?"

"Ừm."

Tú hít một hơi sâu để xóa tan cái khó xử giữa cả hai:

"Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây, Chi đang ở nhà chờ tôi."

Dung vội nói: "Vâng, chị cứ về đi ạ." Đôi mắt Dung long lanh có chút nước khiến Tú thấy vô cùng khó xử. Tú ngập ngừng nói:

"Chuyện hôm đó, dù sao tôi cũng xin lỗi Dung, chắc lúc đó tôi có chút vấn đề về đầu óc. Bạn hiểu cho."

Dung khẽ gật đầu: "Vâng, những lời hôm đó cũng là em nói trong lúc không tỉnh táo. Hi vọng chị không nghĩ ngợi gì, và chúng ta hãy cư xử như bình thường."

Dung thấy nhói đau khi Tú bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện Chi bệnh, còn bản thân mình ngay cả một lời thăm hỏi cũng không có.

"À, Dung bệnh như vậy có thể xin nghỉ làm, vừa tốt cho mình vừa tránh lây cho người bệnh."

Tú nói trước khi ra khỏi phòng.

"Em cảm ơn."

Tú vội về nhà. Rốt cục thì người ta vẫn sẽ quay trở về với gia đình, còn kẻ thứ ba vẫn sẽ chỉ là vị trí thứ yếu- hữu dụng khi thiếu thốn cái chính yếu. Dung suýt nữa đã bật khóc khi bóng lưng Tú quay đi.

Chi vừa khỏi ốm là đã phải đi, Chi đếm từng ngày để có thể hoàn thành hết các công việc thật nhanh chóng và hiệu quả, dù sao nghiên cứu cũng tiếp tục được ba tháng rồi. Những ngày kỷ niệm cả hai vẫn cùng nhau tìm cách làm thế nào đó mà ở xa thì vẫn có thể cùng kỷ niệm với nhau. Tháng tới sinh nhật Tú mà có lẽ Chi sẽ không đón sinh nhật cùng Tú được. Chi chuẩn bị sẵn quà, Chi đã lỡ nói sẽ về được nhưng cuối cùng lại có chuyện nên Chi đành hẹn đến 11h đêm gọi online cho Tú. Chi đoán là Tú sẽ muộn mới online được, vì mọi người ở nhà cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho Tú.

Trong lúc chờ, Chi lướt dọc 1 lượt Facebook của Tú, nhiều lời chúc khiến Chi mỉm cười và thấy tiếc,có chút có lỗi vì đã lỡ hẹn. Quá giờ hẹn, Chi vẫn không thấy Tú online. Chi để lại tin nhắn cho Tú, rồi đợi đến 1 giờ sáng, rồi 2 giờ sáng. Nick của Tú vẫn im lìm.

Bỗng trên tường facebook của Tú có một bức ảnh của một nick facebook lạ:

"Happy Birthday to you. You Get What You Deserve " và hình ảnh gương mặt rạng rỡ của Tú trước bánh sinh nhật.


Chi tắt màn hình và ngồi bất động trước máy tính. Khi phương tiện duy nhất có thể khiến Chi gần Tú lúc này lại khiến Chi bực mình đến thế. Áp lực công việc, áp lực của mọi chuyện khiến Chi thấy khó chịu, bức bối. Điều khiến Chi thấy khó chịu hơn đó là Tú giấu Chi chuyện gì đó liên quan đến Dung khi Chi giặt quần áo cho Tú đã thấy một tờ giấy đã nhòe chữ, còn duy nhất chữ Dung trên đó.

Chi cảm thấy một tảng đá đè nặng tâm trí và trái tim mình khi đã lựa chọn con đường này.

Hôm sau, Tú nói đã uống nhiều nên ngủ quên mất, sáng sớm hôm sau ngay khi ngủ dậy đã gửi tin nhắn cho Chi. lại là những dòng cãi nhau qua internet. Yêu xa, hay là khoảng cách giữa những trái tim đã không còn gần?

Mà điều khiến tình trạng tệ đi đó là càng ngày, tần suất cãi nhau qua internet càng nhiều. Mà qua màn hình lạnh lẽo, không thể nhìn vào mắt nhau để biết người kia cảm thấy đau như thế nào với những lời ta thốt ra.

Đôi khi, mối quan hệ giữa hai người chẳng cần những biến cố to lớn, nhưng.... là những tiểu tiết nhỏ cộng dồn, lại đẩy mối quan hệ ra xa nhau hơn, khiến ta chỉ muốn gương mặt của người kia lập tức biến mất trước mắt ta.

Tháng sau Chi về lại nhà.

Hai đứa vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn mặt nhau.

"Tú không muốn nhìn mặt em sao cứ cắm cúi ăn vậy?" Chi hỏi trong bữa ăn.

Tú im lặng,miễn cưỡng liếc Chi một cái.

Chi dịu giọng: "Còn giận em à?". Chi giơ miếng rau trước mặt Tú: "Ăn đi này, ngoan."

Thấy Tú còn tỏ vẻ giận dỗi, Chi giục: "Em mỏi tay lắm rồi." Tú hơi há miệng để Chi đưa thức ăn vào thì Chi rút về bỏ vào miệng nhai trêu người Tú.

"Được lắm." Tú gắp miếng thịt trong bát Chi bỏ vào miệng nhai rồi thu hết các món trên vào về gần mình.

"Ơ, không để em ăn à?" Chi thò đũa vào món nào đều bị Tú lấy đũa chặn lại. Cuộc chiến trên bàn ăn bắt đầu và kết thúc bằng những trận cười. Chi luôn biết bày những trò nghịch ngợm để khiến tinh thần Tú thấy khá hơn.

Ăn xong Chi giành rửa bát,sau đó nháy Tú: "Em để quà trong phòng đó, tìm xem thấy thì có quà không thì nhịn."

"Lại còn thế nữa." Tú lững thững đi lên nhà.

"Khó tìm lắm đó nha." Chi nói với theo lưng Tú và vừa rửa bát vừa cười một mình.

Tú mang quà xuống ghế sofa, Chi đi ra thấy Tú loay hoay mở quà. Lúc này Chi mới tò mò:

"Ở nhà mọi người tổ chức sinh nhật cho sao?"

"Cũng bình thường thôi." Tú bóc hết lớp vỏ.

"Thế có những ai?".Chi nhìn Tú chờ đợi Tú bóc nốt gói quà. Tú dừng mở gói quà,Tú bỗng cảm thấy khó chịu khi có cảm giác Chi đang tra hỏi mình.

"Ý em muốn Tú kể về ai? Về Tú hay về cô Dung?" Tú lại bắt đầu nhạy cảm.

"Em có nói gì đâu? Em chỉ..." Chi phân trần.

"Em hỏi về sinh nhật của Tú nhưng lại muốn biết những người khác làm gì?"

"Em trở nên ích kỷ như vậy từ bao giờ thế?"

"Có cần nói em như vậy không?" Chi sững người. "Từ bao giờ em trở nên ích kỷ như vậy á? Đúng, từ khi Tú cứ tỏ ra thân thiết với cô Dung đó đấy."

"Đúng thế, là người ta đã tổ chức sinh nhật cho Tú đấy, em hài lòng chưa? Là người ta chuẩn bị bánh, quà, mọi thứ." Tú không kiềm chế đã nói xuôi theo cảm xúc của Chi. "Em hài lòng chưa?"

"Mọi thứ? Còn chăm Tú khi bị ốm phải không?" Chi bức bối . "Cô ta là có ý gì với Tú phải không?"

Tú im lặng tránh ánh mắt của Chi.

"Tú biết cô ta có ý với mình mà còn như vậy là sao? Khiến cô ta nghĩ rằng mình có cơ hội thì tốt sao?" Chi gần như phát khóc.

"Em chỉ cần biết là Tú có ý gì với cô ta không?" . Chi nắm lấy tay Tú.

"Sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình vậy?" Tú quay qua nhìn Chi. "Người ta là người ngoài có lòng tốt quan tâm Tú, còn em thì sao? Chỉ suốt ngày tra hỏi, trách cứ."

"Em quan tâm hỏi han thì Tú bảo là trách móc, tra hỏi. Là em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình sao?" Chi buông tay Tú ra. Nước mắt đã rơi xuống làm nhòe hình ảnh Tú trước mặt Chi.

"Tú hãy hỏi chính mình đi, là cô ta có ý với Tú nhưng bản thân Tú có ý gì với cô ta không?"

Tú như bị dồn ép, im lặng ánh mắt mơ hồ dại đi.

"Giải thích đi." Chi nài nỉ, chỉ cần Tú giải thích, một lòng đòi giải thích như lúc trước đã hôn nhầm chị Nhi. Nhưng Tú không nói gì càng khiến Chi thấy đau lòng hơn gấp bội phần.

"Nếu cô gái đó không xuất hiện, thì liệu tất cả những điều em đã làm trước giờ Tú luôn chấp nhận. thì nay lại trở thành em ích kỷ, thành em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình." - Chi bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng dù nước mắt vẫn chảy dài qua gương mặt xinh đẹp.- " Vậy là do em hay chính là do Tú đã thay đổi?"

Chi đứng dậy, lảo đảo.

"Vấn đề là ở chính chúng ta- chính là chúng ta có vấn đề." Tú ngước lên nhìn Chi.

Khi trong lòng Tú luôn có cảm giác Tú yêu Chi nhiều hơn nhưng Chi không hiểu điều đó. Tú luôn có cảm giác Chi là trái bóng, còn Tú là một sợi dây buộc vào trái bóng đó, trái bóng cứ lăn, còn Tú thì luôn đuổi theo. Tú sợ một ngày mình không đủ sức nữa. Bên ngoài xã hội kia có bao nhiêu cám dỗ cơ chứ- địa vị, công việc mới mẻ, một người nào đó luôn sẵn sàng để hễ Tú lỏng tay là sẽ mất Chi.

Còn với Chi, Chi luôn nghĩ khi yêu thì là luôn cùng con đường, luôn ủng hộ người kia đi theo ước mơ của mình, nhưng dường như bây giờ chính Tú lại đang níu chân Chi lại. Tú bắt đầu có những bí mật khiến Chi thấy mình bị đẩy ra xa, khi Chi thấy cảm giác Tú là của riêng mình nhưng giờ có một kẻ luôn muốn san sẻ.

Chúng ta cứ nghĩ chúng ta hiểu rõ về nhau, rất rõ. Nhưng rốt cuộc có hiểu người khác đến thế nào, thì chính bản thân mình lại không hiểu nổi mình. Như vậy có tốt không?

"Vậy chúng ta ly thân đi."

Chi gạt nước mắt. Với Chi- nếu Tú cứ tiếp tục gần gũi với cô gái kia, thì cho dù Chi không tận mắt nhìn thấy những cảnh thân mật thì đối với Chi cũng là sự phản bội,sự đả kích mạnh mẽ.

Tú im lặng không phản đối- nếu Chi tiếp tục như vậy,vẫn nghi ngờ Tú- Tú nghĩ cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Tạm thời hãy cho nhau thời gian suy nghĩ." Nước mắt vẫn chảy dài trên mặt Chi. "Để Tú tự phân định rõ tình cảm của chính mình. Và cũng để em nhìn lại bản thân, đúng là em tự thấy mình nhỏ nhen đi rất nhiều rồi."

Tay Tú vẫn nắm chặt món quà chưa kịp mở. Khi tất cả mọi mâu thuẫn nhỏ cộng dồn, đánh từ từ vào niềm tin của từng người, sẽ là những con mối mọt ghê gớm khoét sâu vào sợi chỉ đỏ giữa mối quan hệ của cả hai khiến nó mong manh và thật dễ vỡ. Chỉ cần đến một giới hạn nhất định là sẽ bung ra tất cả.

Tối đó, Chi ôm chăn gối sang phòng làm việc nằm. Lát sau Tú đứng cửa ngập ngừng:

"Em qua nằm ở giường đi. Tú nằm ngoài này."

Chi lắc đầu- cảm giác Tú không rõ ràng khiến Chi thấy mất dần niềm tin.

"Mai em đi rồi, nằm đây mệt lắm." - Tú tiến đến định chạm vào Chi nhưng Chi kéo chăn qua đầu, nói vọng ra.

"Tú ngủ đi. Em không muốn nói chuyện với Tú đâu."

Chi qua Singapore. Cả hai quyết định ly thân 3 tháng, sẽ không nói chuyện, không gặp gỡ để bình tĩnh nhìn lại mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net