Ngôi trường phong kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi trường cấp 3 ở thành phố Seoul, mọi người ở đó điều được phân chia giai cấp khác nhau. Tùy theo vào thành tích học tập và gia cảnh của học sinh.

Mà nhà trường sẽ phân loại lớp, quần áo và hình thức học tập. Cũng vì điều đó mà dễ sinh ra tình trạng bao lực học đường.

Nên nhà trường đã cử ra ba người của các khối. Và giao cho họ việc xem xét và quản lý, tránh việc bạo lực học đường và các tệ nạn khác.

Tất nhiên họ là những người có địa vị xã hội, cộng với thành tích học tập rất cao. Mới có thể quản lý được. Nhưng ngoài mặt là thế nhưng sau lưng thì sẽ ra sao?

Họ được gọi là PP là viết tắt của từ perfect people. Hoàn toàn không có một điểm nào có thể chê bai họ. Kể cả nhan sắc của hơn hẳng người khác.

Được gọi là trường phong kiến. Nên có rất nhiều nội quy khắc khe ép họ vào khuôn khổ. Đặc biệt nhất là điều luật cấm yêu đương đồng tính với mọi hình thức.

Điều này thật sự gây sốc đến toàn trường, biết làm sao bây giờ chỉ còn cách nghe theo thôi. Nhưng họ vẫn có cách quen lén lút không cho ai biết.

Nếu biết họ sẽ bị đình chỉ học từ một đến hai tuần. Thậm chí nặng hơn là bọ đuổi học. Dù nội quy có khắc khe đến mấy nhưng mọi năm có rất nhiều học sinh thi tuyển vào trường này.

Vì bất kỳ ai học ở trường này khi ra trường. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Mọi hành động của những người trong trường đều được PP quan sát nghiêm ngặc.

Trong đó có một cô gái đứng đầu trong PP, cô yêu con gái không một chút hứng thú với lũ con trai dở hơi trong trường.

Cô đã cố gắng dấu đi nhưng một cô gái đã làm tim cô lây động. Chuyện tình chưa được bao lâu thì tan vỡ mỗi người một nơi.

Cô gái ấy khóa mình vào những ký ức hình ảnh đẹp đẻ ấy để rồi nhận cái kết cay đắng. Âm thầm mà chịu đựng cô không trách em ấy.

Bởi cô nghĩ mình chưa giành nhiều tình cảm cho em thôi. Nên cô không giận hay tức gì em cả. Chỉ cần em im lặng và coi như đó là một giấc mơ là được.

Nhưng không em ấy đã nói chuyện về việc hai đứa mình quen nhau. Để rồi ai cũng kỳ thị cô trong ngôi trường này. Ngoài mặt thì tôn trọng nhưng khi cô quay lưng đi.

Không biềt họ sẽ làm gì? Nhìn cô bằng ánh mắt coi thường khinh bỉ chăng? Nhưng không ai dám nói đến tai giáo viên. Vì thử hé miệng dù chỉ một tiếng.

Người đó sẽ không còn trên Trái Đất này nữa. Họ biết khôn nên cũng im lặng, quyền lực và gia thế của cô đủ để biến những người này thành nô lệ.

Và cũng như bao ngày khác cô vào phòng giành riêng cho PP. Vào trong mở các công tắc đèn lên, cô vào bàn của mình kiểm tra một ít sổ sách của lớp trưởng các lớp báo cáo cho cô.

Đang ngồi làm việc. Cánh cửa mở ra xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, trong nhìn khá lạnh lùng vô cảm. Nhưng chính cô ấy đã tự phá vỗ nó bằng cách nở nụ cười với cô.

" Sao vào sớm thế? Jisoo à cậu phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ" Thì ra là Jennie, cô bạn thân từ hồi bé của cô.

" Có sao đâu, mình quen rồi. Với lại việc còn nhiều lắm. Làm sớm xong sớm" Jisoo cười

" Vậy tớ mua đồ ăn sáng cho hai đứa mình nha. À còn có Rose nữa." Nói xong Jennie đóng cửa chạy một mạch đến căn tin.

Jisoo chỉ biết lắc đầu chịu thua đứa bạn của mình. Lúc nào cũng vậy cô chưa kịp nói gì đã đi mất rồi. Quay lại làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.

Là cô hiệu phó Solar, cô vào phòng với khuôn mặt mệt mỏi. Mắt cô quần thâm ngày càng đậm, trong thật thiếu sức sống.

Bước lại bàn làm việc của cô. Cô ngồi đối diện với Jisoo nói:

" Hôm nay cô có công viềca lại có học sinh mới chuyển vào. Nên cô nhờ em xem xét và cho em giới thiệu ngôi trường cho em ấy. Rồi đưa em ấy đến lớp."

Cô nói một lèo xong thở dài bước ra khỏi phòng. Jisoo cũng rất thương cô, một người đặt cả tâm huyết vào nghề giáo viên.

Cô gấp sổ sách lại. Bước vào phòng cô hiệu phó, do là đứng đầu trong PP. Nên bất cứ căn phòng nào kể cả phòng hiệu trưởng cô cũng có chìa khóa đi vào.

Đến bàn làm việc của cô, bao quanh chỉ toàn là giấy tờ và vài cây viết. Đến bàn cô trong nói khá gọn gàng. Cô cầm cuốn hồ sơ học sinh chuyển về đây.

Lâu lắm rồi mới có người chuyển vào trường này học. Để xem người này tên là Lisa, người ngoại quốc à. Có vẻ thú vị lắm đây.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net