01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn đất trời qua tấm cửa kính, như thể đang chờ đợi một sắc xuân sắp đến khi đông dần úa tàn. Khói bốc lên nghi ngút từ ly cafe nóng hổi nhân viên vừa bê ra, sưởi ấm trái tim em.

"Cho hỏi...?"

Có âm thanh trầm ấm len lỏi vào không khí, vào tâm trí khiến các giác quan đột nhiên giật mình, khẽ lay động. Em quay sang, bắt gặp dáng người quen giấu mình trong lớp áo ấm dày dặn.

"Daichi!"

Hóa ra là người bạn cũ.

"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay có chút kẹt xe nên tớ đến muộn"

"À không sao đâu, tớ vừa đến ấy mà"

-

"Đến giờ cậu vẫn vậy ha"

Suga cười xòa trước những câu chuyện phiếm Daichi kể, đôi mắt híp xinh thi thoảng ngắm cảnh dòng người tấp nập. Em vẫn cứ thẩn thờ, chờ đợi sắc xuân kéo đến.

"Cậu cũng không khác mấy...vẫn dễ thương như thế..."

Daichi gãi đầu, đôi gò má nóng ran màu ửng hồng, có lẽ là vì thời tiết, nhưng anh không chắc về vấn đề đó.

"Ừm...Daichi đã quen ai chưa?"

"Tớ vẫn chưa...chắc vẫn đang chờ đợi một ai đó đến"

"Ồ...tớ cũng đang chờ đợi một người..."

"Vậy cậu...?"

"Nhưng tiếc quá...tớ ước gì chúng ta có thể như trước kia nhỉ...?"

---

"Sugawara! Cậu có nhanh chân lên không thì bảo?"

"Từ từ đã, làm gì mà cậu gấp gáp vậy"

Daichi liên tục hối thúc Suga, khiến em chỉ biết bất lực bị lôi kéo đi theo. Hôm nay đã hứa là cùng nhau đi xin gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền cùng Asahi, nhưng cũng đâu cần gấp gáp vậy làm gì chứ.

"Asahi đang đợi ở cầu thang kìa"

"Tớ biết rồi, gì cũng phải từ từ chứ"

Em phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bị anh kéo đi. Dọc hành lang tấp nập, Daichi và Suga nhanh chóng lách qua. Trước mắt em giờ đây, bóng dáng ấy bỗng đáng yêu đến lạ, như có gì đó vừa rót vào trái tim em.

Tự bao giờ, ánh mắt em cứ hoài dõi theo hình bóng ấy.

-

"Cố lên nào"

Bóng chuyền ở năm nhất thật sự là khoảng thời gian khó khăn, dường như cả đám phải tự lo cho mọi thứ và chỉ ổn hơn khi có thêm đám năm nhất như Tanaka và Noya vào năm hai. Họ bị lời ra tiếng vào nhiều vô kể, như đã trở thành một thói quen.

Nhưng có những điều sẽ không khuất phục được họ. Daichi và Suga vẫn cứ cố gắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi giúp đàn anh, khoảng thời gian tồi tệ ấy thật đáng mừng vì vẫn có nhau.

Trong một buổi chiều, tiếng đập bóng cứ vang vọng trong nhà thể chất, Suga ngồi bó gối ngắm nhìn những trái bóng Mikasa lăn lóc trên sàn nhà, vệt nắng chiều chảy dài trên mặt sàn gỗ.

"Suga"

"Ơi? Tớ nghe đây"

"Làm gì ngồi thẩn thờ vậy?"

"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút"

"Ngẩn ngơ ghê"

Daichi ngồi kế bên, tựa lưng vào vách tường nghiêng đầu nhìn em. Và anh thấy trong đôi mắt ấy, trái bóng vẫn cứ tung bay mãi trên không trung như thể chưa bao giờ rơi xuống, một khoảng không lớn của sân đấu hiện ra trong tưởng tượng.

Anh thấy đôi vai ấy bỗng run lên từng hồi, nhẹ nhàng như tán lá cây vừa đánh rơi hạt sương sớm.

"Năm sau...năm sau chúng ta sẽ thắng- hức..."

Daichi ngẩn người, nhìn những giọt lệ tụ thành một vũng nước nhỏ dưới sàn nhà. Không phải những giọt mồ hôi của sự cố gắng hàng ngày, mà là giọt nước mắt của sự kiềm nén quá độ. Chúng đều là giới hạn của em, như cái hồ nhỏ lâu ngày tràn nước vỡ bờ.

Hai người cứ thế ngồi bên nhau đến xế chiều, bình yên tựa đầu, Daichi chẳng hay, trái tim mình rung rinh mỗi ngày một nhiều. Những gì dịu dàng cứ thế muốn đem trao hết cho em.

"Suga đừng khóc nữa, vì cậu cười đẹp lắm"

"Hức..."

Giọng em thút thít nhàn nhạt, thỏ thẻ tan trong cái nắng chiều. Quệt vội vài hạt ngọc còn lăn trên má, em quay đầu nở một nụ cười nhẹ lòng, vừa vặn trút được nỗi niềm bấy lâu,

Daichi thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp, rất dài.

-

"Suga, đợi tớ"

Daichi chạy đến, sánh vai cùng em trên đoạn đường dài đằng đẵng. Sớm ban mai trong vắt, thu đến khiến đám lá bất ngờ lìa cành. Như một khoảnh khắc giao mùa vội vã mà con người ta chẳng thể thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng các giác quan.

Suga thấy anh có chút khác lạ hơn thường ngày.

"À, cậu có nghe về mấy đứa năm nhất gia nhập câu lạc bộ chưa?"

"Tớ nghe rồi, có cậu chuyền hai thiên tài gì ấy nhỉ?"

"Ừm, là Kageyama Tobio"

"Vậy là tớ sắp được giảm bớt việc rồi nhỉ"

"Hửm? Tại sao?"

"Vì người ta thường trọng dụng nhân tài mà"

Em khẽ mỉm cười, ánh mặt trời ló dạng sau những hàng cây ngả vàng. Thời gian như bánh xe vẫn cứ xoay vòng, không chậm không nhanh mà tiến về phía trước. Sau tất cả, ngoảnh đầu lại là biết bao dở lở.

"Nhưng đâu có nghĩa là cậu ngồi dự bị, vì cậu cũng là một chuyền hai tuyệt vời mà"

Daichi cũng mỉm cười, ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm. Bầy chim bay ngang lọt vào đôi đồng tử nâu đen, mọi thứ như ngừng trôi trong phút chốc. Giữa những hối hả tấp nập, bình yên vẫn cứ đong đầy kề bên.

Suga vừa được gỡ rối, cảm thấy lồng ngực mình bỗng nhẹ tênh. Daichi nghĩ có gì vừa rơi, rơi vào thinh không vô điểm tựa.

"Tớ ước tụi mình cứ mãi như thế này"

"Chúng ta bình yên đi bên nhau"

Khoảnh khắc tưởng chừng như là cả một đời gói gọn vào. Dẫu chưa thể tỏ bày, dẫu chưa thể thành đôi, dẫu chỉ là vài phút ngắn ngủi chầm chậm trôi.

Đôi ta chợt nhận ra, mình đã tìm thấy nhau trong đời.

---

"Suga à, vậy cậu đợi có lâu không?"

"Không lâu, chỉ vừa mới đây thôi"

Trong cái màn sương tuyết dày đặc, cánh cửa tiệm lần nữa mở ra.

"Suga, em đợi anh lâu chứ? Về nhà nhé"

Ushijima đến bên em, gật đầu chào hỏi Daichi.

"Dù sao vẫn phải cảm ơn cậu Daichi, vì cậu đã chờ, như khoảnh khắc ngày ấy"

"Suga..."

"Thật ra tớ đã từng chờ đợi rất lâu, chờ đợi cậu ngỏ lời"

Daichi thấy kí ức mình như tấm gương, vỡ tan thành trăm mảnh lộn xộn. Hốc mắt nóng ran, cánh mũi cay xè, dù có mặt bao nhiêu lớp áo ấm, một trận bão tuyết vẫn rơi trong lồng ngực anh.

"Tạm biệt nhé, khoảnh khắc ấy vẫn sẽ mãi mãi không đổi thay"

Suga và Ushijima rời đi, Daichi ngồi gục đầu áp mặt vào hai tay.

Dòng cảm xúc ào ạt chảy xiết trong trái tim, nước mắt anh rơi lã chã trên đôi bàn tay chai sần vì công việc và tháng năm. Bởi vì mặt trời chẳng còn nữa, cõi lòng hóa một màu đen kịt u tối.

Đáng lẽ anh đã có thể nói ra.

Bởi anh từng có một khoảnh khắc, một thời vĩnh cửu. Nó vẫn luôn ở đấy, vĩnh viễn không đổi thay.

Suga đã từng chờ đợi rất lâu, chờ đợi Daichi ngỏ lời.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net