Không thể nói ra một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
là người bạn đầu tiên y quen thân trong thế hệ thực tập sinh thứ ba. Vô ưu vô tư, suốt ngày nói cười, đến công ty lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, lúc nào cũng mang một ba lô đầy ắp đồ ăn vặt. Chính hắn chủ động bắt chuyện với y, chính hắn rủ rê y tham gia vào những trò đùa hắn tự nghĩ. Chính hắn ngày nào cũng chọc cười mọi người, từ các thực tập sinh khác, đến nhân viên công ty, và cả các đàn anh thế hệ trước.

Hắn là một đồng đội tinh tế, ấm áp những lúc cần. Trên người hắn luôn mang năng lượng của sự yêu thương: hắn yêu từng con thú nhỏ hắn nuôi trong nhà; hắn luôn sẵn cạnh an ủi những bạn nhỏ trong lứa thực tập sinh vào lúc họ mệt mỏi, suy sụp bằng những cái vuốt lưng, vỗ vai nhẹ nhàng; hắn không bao giờ nặng lời với bất kỳ ai, luôn cố gắng tìm ra cách hòa giải mâu thuẫn.

Hắn là người dù tự nhận mình không giỏi ăn nói nhưng lúc nào cũng biết cách chiều chuộng, dỗ dành y. Mỗi lần y mỏi mệt, tâm trạng đi xuống hay dù chỉ khẽ thở dài, hắn đều sẵn lòng đưa bờ vai cho y dựa vào, cho y một nơi để an tâm thể hiện những mặt yếu đuối của bản thân, hay tự làm trò cười chọc y vui lên. Hành động hắn làm có chừng mực, vừa không quá lố khiến y phản cảm, tự ti như bị thương hại, vừa không quá nhỏ nhặt khiến y hụt hẫng, chênh vênh nghĩ ngợi lung tung. Hắn không như mặt trời quá chói lọi rực rỡ, vừa đủ để y ôm trong lòng sưởi ấm mỗi đêm đông.

Hắn là tự do y không thể nào có được. Hắn có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân, vui thì cười, buồn đau thì khóc; hắn có thể dũng cảm đứng lên phản kháng khi thấy chuyện bất bình; hắn cũng có thể kiên trì đến Bắc Kinh thực tập trong khi bị dàn nhân viên của Thời Đại Phong Tuấn chèn ép; hắn có thể lựa chọn rời đi khi thấy tại tầng mười tám tòa nhà Trường Giang Quốc Tế không còn chỗ cho mình.

Hắn là nguồn động lực vô hình cổ vũ y, là minh chứng rõ ràng tiếp sức y thêm vững lòng vào con đường mình đã chọn. Hắn vốn có thể từ chối quay lại, hắn đã có thể thoát khỏi vũng lầy nhầy nhụa không còn ánh sáng ấy, nhưng hắn không chọn làm thế. Hắn dám quay lại nơi tăm tối từng vùi dập mình để chiến đấu đến cùng. Không bỏ chạy, không sợ hãi.

Hắn cũng là người hiểu cho những lựa chọn của y, trao cho y niềm tin tuyệt đối không lay chuyển, bao dung cho những lần y phải tổn thương hắn. Người ngoài trách hắn quá đỗi ngốc nghếch cứ mãi đuổi theo y. Người ngoài trách y lạnh lùng, vô tâm, "đầu gỗ" không có mắt nhìn ra hắn. Y không quan tâm. Chỉ cần hắn còn tin y, y vẫn sẽ làm như thế.

Hắn là quá khứ y không muốn chạm vào. Nhưng cũng là quá khứ y không thể thay đổi. Không có hắn xuất hiện vào những năm tháng ấy, sẽ không có một y của bây giờ.

Trong vô vàn trường hợp "đặc biệt" cần được chứng minh, mối quan hệ giữa y và Đặng Giai Hâm trở thành điều hiển nhiên chẳng ai bàn cãi.

Y đã sớm khắc sâu cái tên ấy vào tâm khảm, giữ in cái tên ấy trong cõi lòng mênh mang vô định chưa bến bờ ngơi nghỉ, không ngừng nhắc nhở bản thân về một người vô-cùng-quan-trọng từng xuất hiện trong đời mình.

Hắn là nỗi ám ảnh không thể nói thành lời của Tả Hàng. Nỗi ám ảnh họ Tả cho phép nó được hiện hữu trong cuộc đời y.

Nhưng Tả Hàng không có nhu cầu thể hiện điều ấy ra.

Tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống, có cũng được mà không có cũng chẳng sao; tình cảm y dành cho Đặng Giai Hâm cũng như thế. "Không phải tình yêu nào cũng cần lộ diện trước ánh sáng". Y có thể yêu hắn trong lặng lẽ âm thầm, như dòng dung nham âm ỉ dưới lớp vỏ núi lửa vĩnh viễn không phun trào; không cần hắn đáp lại, không cần hắn biết đến, cũng không cần hắn để tâm. "Chẳng qua là một thứ tình cảm trong số vô vàn tình cảm khác mà thôi".

Đặng Giai Hâm. Đặng Giai Hâm. Đặng Giai Hâm.

- Đặng Giai Hâm!

Tả Hàng ngẩng đầu, nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi. Đối diện y, cách ba bốn hàng thực phẩm đông lạnh, đứng bên cạnh một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ, chàng trai họ Đặng đang nhìn gì đó phía này.

Đôi mắt hắn to tròn, tròng mắt đen trắng rõ ràng, đuôi mắt phớt nhẹ, tóc mái hơi dài che quá mày dày. Dưới ánh sáng, đôi mắt ấy đen thẳm như hố sâu thu hút người khác phải ngắm nhìn, lại lóng lánh dịu dàng như được đất trời ưu ái, khiến người ta khó phân biệt thực ảo.

Y không rõ trong ánh mắt ấy mang theo ý nghĩ và cảm xúc gì. "Hiện giờ y đang nhìn hắn như thế nào? Hắn có để ý điều ấy không?", y thoáng nghĩ, rồi gạt nó đi. Bây giờ y nên làm thế nào mới là điều cần để tâm. Tránh khỏi đây thôi. Nghĩ là làm, y cụp mắt nhìn xuống xe đẩy trong tay, rồi chuyển hướng mục tiêu sang gian hàng hoa quả ở gần đấy.

Tại khu đồ đông lạnh, Đặng Giai Hâm ngẩn người nhìn Tả Hàng. Sao giờ này y lại ở đây? Y trông mệt mỏi như thế, có phải chưa ăn uống gì hay không? Hắn đã thoáng thấy y từ lúc bước ra khỏi thang máy, nhưng chưa đủ chắc chắn, đột ngột đến chào y không phải hành động nên làm. Lại nhìn cách ăn mặc phong phanh của y, hắn không khỏi lo lắng. Thể chất Tả Hàng vốn không quá tốt, nếu không chú ý chăm sóc thì dăm bữa nửa tháng có thể mắc bệnh ngay, đằng này trời lạnh phát buốt lên y chỉ mặc mỗi một áo cổ lọ với áo khoác choàng bên ngoài. Bình thường y không phải người không biết chăm sóc bản thân, để y thành như này...

Có chuyện khiến y buồn phiền?

Tả Hàng giả vờ như không thấy Đặng Giai Hâm cùng người đàn ông bên cạnh, tiếp tục lựa đồ cần mua theo danh sách. Y nhìn xuống tờ giấy hơi nhăn nhúm, thấy những vết ngoằn ngoèo này thật chẳng hài hòa chút nào. Lúc ở nhà y mang đi nó đâu đến nỗi này. Y giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu mày, cảm thấy hình ảnh trước mắt hơi mờ đi. Cơn lạnh buốt đột nhiên ập thẳng lên đầu y, khiến y không kịp trở tay mà hơi khuỵu xuống. Xem ra khi về y cần mua thêm thuốc.

Mãi đến lúc đứng xếp hàng chờ thanh toán, cơn đau thình lình xuất hiện mới đỡ hơn.

Khéo thay, đứng đằng sau y là Đặng Giai Hâm và bạn của hắn.

Y bình tĩnh đặt đồ lên bàn thanh toán, nhận đồ rồi sắp xếp chúng vào trong túi. Nhóm hai người bọn hắn cũng như bình thường mà phân công một người sắp đồ, một người cất giỏ đựng. Y nghĩ ngày hôm nay rồi sẽ kết thúc tại đây, y sẽ về ký túc xá, hắn sẽ cùng đi với bạn bè mình, hai người sẽ lại trở thành hai đường thẳng song song không có điểm giao.

Cho đến khi y lấy nhầm chiếc ví không đựng tiền.

Khoảnh khắc nhận ra bản thân nhầm lẫn, y lia mắt nhìn Đặng Giai Hâm, thoáng thấp thỏm. Chiếc ví màu nâu đã sờn mép, bên ngoài rách tơi tả nhiều mảng da, tên hãng sản xuất mờ đến độ không còn nhìn ra chữ, dù y có giữ thật kỹ càng, cẩn thận cũng không giúp nó chống lại thời gian. Trông quá đỗi tầm thường.

Ấy thế mà, nó lại từng là một trong những vật bất ly thân của y với hắn.

Hồi ấy, dưới sự quản lý nghiêm ngặt thái quá và lạm quyền của dàn nhân viên của thế hệ thực tập sinh thứ ba, bọn y thậm chí không còn quyền riêng tư. Tất cả điện thoại bị thu được đều có dấu vết bị đụng chạm, khả năng cao trong quá trình họ giữ thiết bị liên lạc đã xảy ra vấn đề. Bị đọc trộm tin nhắn, bị lấy cắp thông tin cá nhân, bị lộ ra một số đoạn nhắn tin hay cuộc hội thoại... Nguy cơ nhiều vô kể. Qua vài lần thử, bọn y đành chấp nhận sự thật các thiết bị đã bị đụng vào, không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Phương tiện để giao tiếp của bọn y cũng bị thu hẹp đáng kể, song nó cũng chẳng phải điều có thể cản bọn y dùng cách thức khác để qua mắt họ.

Truyền tin cho nhau qua ngôn ngữ ký hiệu, qua các loại mật mã, qua lời bài hát, bài vè tự sáng tác, cùng rất nhiều phương thức khác đều được bọn y lôi ra dùng. Mỗi lần bị dàn nhân viên trịch thượng phá chiêu, bọn y đều tìm ra cách khác để "chống đối". Mà cách y với Đặng Giai Hâm chọn là truyền tin qua chiếc ví màu nâu này. Rất nhiều bức vẽ ẩn ý châm biếm đều được giấu trong đây, ngay cả camera quay lại nhiều hành vi ngang ngược cũng từng lắp trong chiếc ví thoạt nhìn vô hại ấy.

Không chỉ vậy... Ngày hắn rời đi, nó là thứ duy nhất hắn để lại. Cho nên, dù bây giờ nhóm "người xấu" năm ấy đã chẳng còn là điều có thể đem lại nguy hiểm cho y nữa, y vẫn luôn giữ chiếc ví này. Như để nhắc nhở bản thân về ngày tháng ấy đã từng chông gai ra sao.

Nhưng Đặng Giai Hâm không nhận ra. Có lẽ nó chẳng đáng để hắn bỏ vào mắt.

Y xách đồ. Rồi bước đến hầm để xe.

Đặng Giai Hâm nhìn bóng Tả Hàng rời đi, ngay sau khi thanh toán đồ xong đã vội vàng chạy theo hướng y vừa qua.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với y, nhưng nhìn bộ dáng y suy sụp mà vẫn cố giấu hết trong lòng kia, hắn không đành lòng để y trôi qua đêm nay một mình. Đêm tối thường là khoảng thời gian con người dễ chìm vào những cảm xúc không mấy vui vẻ, hắn cũng không có quyền bắt Tả Hàng phải vui vẻ và gạt bỏ hết mọi ưu phiền, nhưng đêm dịp Tết đón năm mới thì không nên như thế. Thế là hắn tăng tốc độ, cố gắng bắt kịp bước chân y. Ít nhất cũng phải leo lên xe y ngồi đã.

May thay, hắn kịp thấy Tả Hàng trước khi y lái xe rời đi. Hắn gõ cửa kính xe gần ghế lái, đợi y mở ra.

- Cậu có thể cho tôi đi nhờ được không? - Hắn cố gắng giữ hơi thở ổn định, nhìn thẳng y bằng ánh mắt hơi chút van nài.

- Lên xe đi. - Một vài phút sau, y đáp, bật công tắc mở cửa bên cạnh.

Bước lên xe, đóng cửa lại, Đặng Giai Hâm thắt dây an toàn rồi quay sang bảo với y hai tiếng "Cảm ơn". Y từ tốn đáp lại, không có gì, rồi chăm chú khởi động xe, xoay vô lăng, đưa cả hai ra ngoài.

Hai mắt y nhìn thẳng, không có ý định dành ra chút thời gian nào trò chuyện với hắn, làm hắn không biết mở lời như nào mới phải. Thế là, hắn đành thông qua kính chiếu hậu mà ngắm y.

Tả Hàng là một người đẹp. Bất kỳ ai, ở mọi độ tuổi, giới tính, tầng lớp đều phải công nhận. Hắn không phải ngoại lệ. Nhưng để nói hắn yêu thích điểm nào nhất ở y, đó hẳn là cặp mắt, hoặc đường xương hàm góc nghiêng.

Góc nghiêng ấy như được mẹ trời đẽo gọt, thoạt trông cứng cáp, lạnh lùng, khó chạm vào, nhưng lại có lúc thật mỏng manh, dễ vỡ; giống con người y cứ thích tích tụ mọi cảm xúc vào trong người mà không màng bản thân có thể giữ được nhiều thứ trong người thế không.

Hắn từng thấy đường hàm y thật vững chãi, đáng tin cậy những khi mình yếu mềm rồi được y khẽ ôm vào lòng, nhẹ nhàng dùng cằm xoa nhẹ mái tóc hắn. Hắn cũng từng thấy đường hàm ấy sắc bén như con dao hai lưỡi, vừa công kích tới người khác, vừa tổn thương đến chính y. Ngày ấy, y trốn trong góc khuất hiếm người qua lại vùi đầu, bó gối tự gặm nhấm nỗi buồn, chỉ khi hắn đến và một mực kéo y ra, y mới để lộ sự yếu đuối trong tim mình, vùi vào vòng tay hắn mà khóc lớn một trận.

Còn đôi mắt y, hắn trầm ngâm nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu... Đôi mắt Tả Hàng vốn không nhỏ, lúc mở to mắt ra trông y như nai con ngây ngô hiền lành ai cũng có thể bắt nạt, khiến người ta không màng đến giới tính mà thốt lên hai tiếng "xinh đẹp". Nhưng cũng chính đôi mắt ấy khi hạ mí lại lạnh nhạt xa vời như Thượng Đế đứng trên cao nhìn xuống người phàm thế.

Không bị bất kỳ thứ gì tồn tại trên thế gian này trói buộc, lại như phủ lên tầng sương dày đặc che mờ mọi cảm xúc tâm tư, khiến người ta khó dò ra con người này liệu có để tâm đến chuyện đời hay không, có hỉ nộ ái ố tồn tại hay không; liệu người này như Phật tổ bao dung, từ ái đã đắc đạo thoát khỏi bể khổ đời người, hay như thần linh tối cao không tim không phổi, coi chúng sinh cũng chỉ là một đời người trôi qua trong vô số kiếp người.

Hắn bị chính sự mâu thuẫn khó hiểu đấy của y thu hút. Nhưng mọi quan tâm dành cho y đến tận bây giờ lại là vì "tính người" chân thật, gần gũi của y. Người đời nói y vô tâm, vô tình, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh; hắn lại thấy y là người có tình, nặng tình nhất thế gian.

Hắn nhớ lại chiếc ví màu nâu vừa nãy y lấy ra ở quầy thu ngân. Tuy không dám chắc mình có nhận nhầm hay không... Hắn quyết định tin y vẫn còn nhớ những tháng ngày của quá khứ năm xưa.

Bởi vì nặng tình, nên mới vô tình.

- Người vừa nãy là đồng nghiệp ở nhà hát kịch của tôi. - Hắn mở lời, hai tay giấu trong túi áo phao màu đen điểm xuyết họa tiết trắng. - Chúng tôi vừa đi liên hoan cùng cả đoàn kịch. Sau đó tôi đi cùng, phụ giúp cậu ấy mua đồ sắm sửa dịp Tết.

- Năm tới cậu ấy sẽ tổ chức đám cưới, khoảng cuối tháng Tư, còn dạm hỏi thì đã xong xuôi từ năm ngoái rồi. - Hắn hơi miết tấm thiệp mừng bản xem trước trong túi áo, chần chừ không biết có nên lấy ra không.

Hẳn trông mình đang chột dạ lắm, hắn nghĩ.

Như người đi cùng bạn đồng giới bị bạn trai bắt gặp, rồi cuống quýt giải thích sợ người mình thương hiểu lầm xong lại nghĩ nhiều vậy. Nghĩ thế, hắn thoáng cong khóe miệng, gắng kìm nén không bật cười.

Tả Hàng biết hắn đang lén nhìn mình thông qua kính chiếu hậu. Cũng biết lúc hắn thấy y cũng nhìn vào ấy thì hốt hoảng dời mắt, dùng tay chống cằm quay qua nhìn cửa sổ, bàn tay to che đi cái nhìn không tự nhiên vì lo điều mình giấu giếm có nguy cơ bị phát hiện, và nụ cười kéo nửa bị hắn đè ép.

Đường xá bây giờ đã vắng vẻ hơn, chỉ còn lác đác vài người đi lại sau quãng thời gian náo nhiệt trước đó. Sự yên tĩnh bên ngoài như choán vào trong xe, bầu không khí giữa y và hắn cũng theo đó rơi vào im lặng. Nhưng không ngượng ngùng chút nào, y cảm nhận, bình thường trong cuộc trò chuyện của hai người, Đặng Giai Hâm vẫn luôn là người chủ động nói, y sẽ đóng vai trò người lắng nghe nhiều hơn. Những khoảng yên lặng giữa hai người cũng thường là quãng thời gian cả hai chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình; cả y và hắn đều tận hưởng nó.

- ...Thật ra nhà ở thủ đô vẫn tốt hơn. - Hắn bày tỏ. Bọn y đang nhắc đến việc mua nhà, từ dự định mua của hắn cho tới của y. - Không nhất định phải là ở khu vực trung tâm, gần đó thôi cũng được rồi.

- Bây giờ thịnh xu hướng "bỏ phố về quê"... Giá nhà Bắc Kinh đỡ chát hơn trước... - Hắn phân tích, hết từ góc nhìn kinh tế tới góc nhìn xã hội, hết dùng số liệu trong các bản thống kê chính thống lại lôi lời của các chuyên gia trong ngành bất động sản, kinh tế học, chính trị học...

- Phải mà thuyết phục được hai "anh chị" nhà mình là tôi mua ngay một căn rồi. - Hắn khép lại chủ đề này, chuyển ánh nhìn từ hướng y ngồi sang trước mặt.

Hai người đã về nhà. Tả Hàng bật công tắc mở cửa xe ở phía hắn, đưa chìa khóa cổng cho hắn, bảo hắn vào trước đi, còn mình lái xe vào ga ra rồi sẽ vào sau.

Thấy hắn đã bước ra ngoài, y ngồi thẳng người toan lái xe đi. Đột ngột, cửa xe lại mở ra; y quay sang nhìn hắn, tự hỏi hắn còn quên đồ gì chưa lấy ra.

- Găng tay này... Cậu đeo vào đi cho ấm. - Hắn rút cặp găng tay màu đen vừa mua tại trung tâm thương mại vốn giữ ở trong áo khoác ra, đưa nó cho Tả Hàng. Thấy y nhận lấy nó rồi, hắn lại lấy ra thêm một cái ô cỡ nhỏ; vốn định dúi nó vào tay đối phương, nhưng nghĩ một hồi, hắn quyết định đặt nó trên ghế phụ lái. - Cả ô nữa.

Nói xong, không chờ lời cảm ơn của y, hắn đã đóng cửa lại, xách theo ba bốn túi đồ bước vào trong.

Tả Hàng nhìn thứ mình vừa nhận từ hắn, miết một cái, nghĩ một hồi rồi đặt nó xuống ghế phụ lái, rẽ xe sang hướng ga ra bên cạnh.

Hắn nhanh chóng mở khóa cổng rồi chạy băng băng vào nhà. Tối om như này là muốn dọa ma đấy phỏng, hắn thầm nghĩ rồi tự cười, thoáng run người trước đám sương đọng lại từ đầu xuống chân mình. May mà hắn đã đưa ô cho Tả Hàng. Chứ với sức khỏe của y bây giờ, khéo ốm một trận còn là nhẹ.

Tháo khóa, mở cửa xong, hắn nhanh chóng quẹt điện thoại bật đèn; không chậm trễ tháo giày, đặt nó lên tủ đựng; rồi đi đến phòng khách lấy điều khiển bật máy sưởi. Thấy còn chưa đủ, hắn bật tivi qua ứng dụng liên kết, chọn phát một chương trình ca nhạc chào xuân vừa mới phát ra mấy hôm trước.

Thế này mới giống nơi dành cho người ở.

Chạy qua nhà bếp đặt mấy túi đồ trên đấy và sắp xếp chúng xong, hắn mới rảo bước quay lại phòng khách chờ y. Nhiệt độ trong phòng dần ấm lên, hắn bắt đầu cởi áo khoác, xếp tạm nó trên sô pha. Vừa hay, hắn lại thấy một tờ giấy ghi chú rơi dưới sàn.

Nhặt nó lên, hắn đọc hai ba dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo, gập người bật cười.

Hê bro :)

Thật ra em trai của ông chưa về vội đâu, nó tính dọa ông anh một phen đấy. Tiếc là anh bé Hàng không nhận ra :()

Đồ ăn trong tủ hết sạch rồi, phiền Hàng Hàng mua thêm lấp vào cho tụi này nhé!

Lớp en pi xừ,

Thuận Nhiều Tiền 8)

Thằng bé này quậy quá. Phải đưa Tả Hàng xem cùng mới được. Nghĩ là làm, hắn nhìn lên khe cửa còn mở hơn nửa; đầu vừa mới hỏi y làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa vào nhà, mắt đã thấy dáng y đứng lặng ngoài cửa, dường như không có ý định bước vào.

Cả người y mỏng như tờ giấy Tuyên Thành chỉ cần một cơn gió nhẹ qua thôi cũng có thể bị thổi bay, gương mặt nhỏ gọn trắng toát nổi bần bật giữa màn đêm đen và bộ đồ tối màu, đôi mắt y cụp xuống không rõ đang suy nghĩ gì. Y đứng đấy cô độc mà xa xôi, như thiên sứ đọa lạc bước lên từ dưới địa ngục, như hồn ma bóng quế mơ hồ trong khói sương ảo mộng.

- Tả Hàng?

Y từ tốn đóng cửa ga ra.

Trước khi bước ra ngoài đã bung ô sẵn, y không thấy quá lạnh. Dù vào thời điểm với tiết trời này, sương giá hẳn phải tích lại thành đám, ngang nhiên mà tấn công vào cốt tủy con người. Cảm giác khi cầm ô rất thật. Kích cỡ vừa vặn với tay y, chất da không quá dày dù vẫn đủ ấm. Nếu không phải trước đó đã đeo găng thật kỹ càng, y còn tưởng mình khỏe đến mức có thể chống chọi với thời tiết bây giờ, trong khi lúc ở trung tâm thương mại còn đau đầu suýt khuỵu gối.

Quay người nhìn, y chợt cảm thấy trong lòng có gì đó khang khác. Cả căn biệt thự được thắp lên bởi vô vàn ánh sáng, từ đèn LED quanh vòng trang trí trên cây, đến từng dải đèn nê-ông rực rỡ đa sắc được lắp dọc theo các lối đi chồng chéo lên nhau, cuối cùng tụ lại ở căn biệt thự hai tầng tỏa ra ánh vàng nhè nhẹ từ bên trong tầng trệt lẫn ngoài hiên.

Giờ phút này y mới nhớ ra ngoài ấy có một bộ bàn ghế kê ở bên trái, trên đó đặt bộ dụng cụ pha trà được sắp xếp ngay ngắn và ấm trà sáng loáng không vết bẩn.

Tuyết rơi. Y giật mình ngẩng đầu, bắt đầu là vài đốm tuyết nhỏ li ti phiêu diêu trên không trung, đến một lúc sau đã là từng màn tuyết thong thả kéo xuống, cứ như thể trời cao nhẩn nha rắc chúng, nhằm tô điểm cho ngày Tết năm nay một đợt tuyết muộn. "Cục khí tượng sẽ bị gõ đầu mất", y nghĩ linh tinh, bật cười.

Rồi như hóa thành một đứa trẻ chưa lớn, mang theo sự tò mò thơ ngây lần đầu thấy tuyết, y giơ tay ra, hứng tuyết. Bông tuyết rơi vào trong tay y từng chút một, rồi nhanh chóng tan chảy, làm ướt chiếc găng tay tối màu. Cũng khiến y cảm nhận cái lạnh chảy xuôi tay mình. Nhưng nếu không nhìn thật kỹ, có lẽ chẳng ai phát hiện nó đã từng chạm vào tuyết, bị tuyết làm cho dính nước.

Không rõ mang theo tâm lý gì, y đút tay vào túi áo. Bàn tay ấy ấm dần, cho đến khi y bước đến con đường nối từ cổng vào căn biệt thự, mới ngờ ngợ sờ nắn một vật lọt thỏm dưới đáy túi. Y lấy nó ra. Là một chiếc bật lửa.

Chiếc bật lửa tối nay y mang về mà quên không để lại ký túc xá.

Ngắm nghía nó một lúc, y vân vê họa tiết đóa hoa hồng cách điệu in chạm nổi trên bề mặt sắt, rồi nhấn nút bật. "Tách". Ánh lửa nhập nhòe cậy mình có anh em cạnh bên mà hòa vào trong không biết bao nhiêu nguồn sáng xung quanh, dù vẫn nhỏ bé như trước, lại trông có khí thế hơn nhiều. Như thể nó mang năng lực thắp sáng toàn bộ không gian này vậy.

Tả Hàng nhoáng cười.

Nhưng, hiện tại, nó không còn đất dụng võ. Y nhả tay, không giữ nút bật tắt nữa; đổi thành luân phiên đóng mở nắp chiếc bật lửa.

"Lách cách". "Lạch cạch". "Lách cách". "Lạch cạch". "Lách cách". "Lạch cạch".

Cạch. Y cất nó lại vào túi áo.

Y tạm dừng chân, thong thả đắm đuối trong vô vàn điểm sáng bao quanh. Chiếc áo tối màu y đang mặc bởi ánh sáng chiếu vào mà thêm hiền hòa, ngay cả cái bóng của y cũng như được ánh sáng lôi kéo mà dài đến nỗi không thấy điểm tận cùng. Cả người y được tưới tắm trong ánh sáng.

"Sáng quá". Y thầm nghĩ.

Luồng sáng từ nhiều phía hắt vào khiến y hơi chói mắt, mắt y hơi hướng xuống dưới, còn tay không cầm ô thì giơ lên chắn ngang tầm mắt. Ấy mà mấy giây sau, có một cái bóng nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net