Không thể nói ra một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiết lập đã debut boygroup gen 3, đồng niên 25 tuổi, R18*

5% hiện thực, 95% giả tưởng, 100% OOC*

hơi dài*

Trước kia, Tả Hàng thường gọi Đặng Giai Hâm là "Nhân Bánh". Dần dà xưng hô ấy đổi thành từng tiếng "Tâm Can" thầm hoang hoải trong lòng. Để rồi vào một ngày mai hai người không ngờ đến, thứ thường nói ra nhất từ y lại là "Đặng Giai Hâm".

"Chúc mừng năm mới!".

"Hai ngàn không trăm ba mươi mốt!".

"Vạn sự như ý! Đại cát đại lợi!".

"Cung hỷ phát tài!".

"Vận may ập đến! Lì xì tới tay...!".

"...".

- Bác ơi, bác dừng xe tại kia giúp cháu với ạ.

Tả Hàng mở mắt, nhìn sang người vừa lên tiếng. Chu Chí Hâm tươi cười nhìn bác tài xế, mái tóc dài tạo kiểu nhìn tưởng lòa xòa cháy màu hung đỏ che khuất mắt anh. Hẳn năm nay họ Chu không đón Tết tại Bắc Kinh nữa, y nghĩ, lấy điện thoại ra nhắn vài dòng nhắn nhủ gửi anh. Đằng kia, Chu Chí Hâm mở máy ra, thấy vậy thì mỉm cười.

Mười một giờ mười lăm, sau câu chào "Năm mới vui vẻ!" cùng chúng bạn, y lại chống tay lên thành xe chợp mắt.

Đối với đại đa số không làm trong ngành công nghiệp giải trí, Tết là dịp nghỉ ngơi quây quần bên gia đình hiếm có. Đó tựa như một phần thưởng cho năm vừa qua làm việc bận bịu, cũng như bản lề chuẩn bị lật giở sang trang mới năm tiếp theo. Lại tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ. Còn với người trong giới mà nói, trái lại, dịp Tết cũng làm việc. Thậm chí, một vài cơ hội hiếm gặp chỉ có thể tranh thủ trong những ngày như thế này. Hôm nay nhóm bọn y biểu diễn tại chương trình chào xuân của đài Trung Ương, hay trước đấy cả tháng từng thành viên trong nhóm đều đã nhận công việc riêng có liên quan... đều vậy cả. Với người chăm chỉ hơn, ví dụ như Tô Tân Hạo, cậu nhận chạy show xuyên Tết.

Người không làm việc vào thời gian này, hoặc như Chu Chí Hâm về quê ăn Tết cùng người thân, hoặc như y quay trở lại ký túc xá ở thủ đô. Trương Trạch Vũ lên Hắc Long Giang, Trương Tuấn Hào qua Trùng Khánh, Trương Cực về Thường Châu... Non nửa nhóm rời đi, phân tán bốn phương tám hướng, chiếc xe bảy chỗ trống dần, cuối cùng chỉ còn mỗi bác tài xế đang lái xe và y ngồi ngắm cảnh.

"Cháu cảm ơn ạ, bác ăn Tết vui vẻ nhé". Tả Hàng nhoẻn miệng, hai mắt lóng lánh, sau khi đóng cửa còn đứng tại cổng vẫy tay chào tài xế một lúc, mãi tới khi chiếc xe khuất dáng mới quay người.

Y hạ môi, mắt không còn vương ý cười, tay thoăn thoắt mở khóa rồi chốt khóa cánh cổng sắt nặng trịch.

Bên trong không có người. Như dự đoán, y nghĩ. Màn đêm u ám, tối tăm bao trùm cả sân vườn đằng trước lẫn căn biệt thự hai tầng trắng toát; tưởng chừng nuốt chửng y vào trong vô minh vô tận. Hơi sương giá lạnh ỷ vào điều kiện thuận lợi mà tụ lại, xộc thẳng vào người Tả Hàng, buộc y phải miết chặt thêm sống mũi chiếc khẩu trang đen vừa đeo, và kéo cổ áo cao hơn nhằm tránh mắc cảm. Dáng người dong dỏng thuần một màu ghi xám khoan thai chậm bước, hai bàn tay đút trong túi áo không đung đưa nhiều, bước chân y khẽ khàng như phiêu đãng trên chiếu đất, lởn vởn quẩn quanh tiếng "lạch cạch" kim loại va vào nhau.

Đứng trước nhà, y rút chiếc bật lửa trong túi ra. "Tách". Ánh lửa lập lòe lẻ loi bé nhỏ phát sáng. Vào hay không vào?

Đẩy cửa ra một cách dễ dàng, Tả Hàng không vội hành động. Đứng ở ngoài, y nhắn lên nhóm chat của hội anh em, hỏi thăm tình hình. Xu hướng di cư lên phương Bắc làm việc không phải dạo này mới có, mỗi dịp lễ Tết đường xá thường chật như nêm cối, phần lớn người tham gia giao thông là các "Bắc phiêu", và hiển nhiên, các phương tiện di chuyển nào có chuyện chịu nhường nhịn nhau. Năm nay chẳng phải ngoại lệ, khung giờ này dù muộn vẫn là giờ cao điểm.

[Bánh chưng tại gia nhé.] [Bánh chưng.jpg]

[Sleeping~] [Máy bay.jpg]

[Ờ lôn tại phòng ngủ :((((] [Trăng.jpg]

[Tắc kinh =))))] [Đường xá.jpg]

[...]

[...]

Tả Hàng đọc lướt hàng loạt tin nhắn, chắc chắn đủ người rồi mới bật máy ảnh hướng lên trời chụp, báo cáo theo hội bạn. Vừa khéo, lúc y gửi xong, một tin nhắn khác nhảy lên. [Năm mới vui vẻ] [Chắp tay.emoticon].

Là của Đặng Giai Hâm.

Y tắt máy, đẩy cửa hẳn ra rồi bước vào. Lần mò công tắc đèn trên vách tường, y nhấn nút, gạt tay cầm điện thoại xuống; ngay lập tức, ánh sáng lan ra toàn bộ tầng một. Sắc trắng vàng chiếm trọn không gian, như dát vàng dát bạc lên nội thất cao cấp, như thổi thêm hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo.

Lạnh thật. Bởi vì có ai đó về trước không bật máy sưởi lên.

Khép cửa lại, Tả Hàng đổi giày thành dép đi trong nhà, vòng vào trong bếp lấy một cốc nước ấm rồi mới chậm chạp bước lên tầng hai. Đầu năm nay trời lạnh hơn năm ngoái, mặc dù y đã gửi thêm vài bộ quần áo về nhà cho bố mẹ, cũng cải tạo lại một số thiết bị trong căn nhà cũ giúp người nhà đỡ mệt ốm vào xuân lạnh rét buốt, y vẫn không yên tâm.

Năm 2026 y từng gợi ý nhiều lần với hai người chuyện mua một căn nhà mới khang trang hơn ở gần trung tâm thủ đô, xong đều bị gạt đi. "Nhà cũ có chỗ tốt của nhà cũ. Gớm, anh cứ giữ lấy tiền đấy mà tiêu. Bao nhiêu đồ anh gửi về, hai ông bà già này còn chưa dùng hết đâu!". Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có lẽ tính tình cố chấp của y cũng di truyền từ hai vị phụ huynh ở nhà, mỗi lần kết thúc đề tài này đều không đi đến lối đi chung.

Đổi bộ cánh nghiêm trang cầu kỳ, y mặc vào chiếc áo len cổ lọ đơn sắc kèm măng tô đen rồi xuống nhà. Tối nay y muốn ăn một bữa chắc dạ, hơi cay một chút, cho có hương vị gia đình. Song mở cửa tủ lạnh ra lại chẳng thấy bao nhiêu đồ. Y thầm thở dài. Lại phải ra ngoài một chuyến mua thêm rồi.

Tả Hàng xoay vô lăng, rẽ trái, bắt gặp liên tiếp mấy hàng dài quảng cáo của nhóm bọn y. Bên cạnh là màn hình tiếp ứng riêng của từng thành viên trong nhóm, tụ tập lại với nhau tạo thành một biển hoa đa sắc. Y nhìn rồi bật cười.

Bọn y là ngoại lệ của hệ dưỡng thành. Sinh ra trong khởi đầu của một đế chế mới non trẻ, lớn lên trong hỗn loạn chuyển giao thời đại, nên người trong thế cuộc bất ổn đầy rẫy khó khăn. Ngay từ những bước đầu chập chững luyện tập, nhóm người lớn đứng bên bờ đối diện đã cho bọn nhóc y - ngày ấy vẫn còn dư thịt hai bầu má - hiểu rằng mối quan hệ của chúng là gì: đối địch; với nhau. Đó là điều hiển nhiên. Được định sẵn. Và kẻ nào đi ngược lại con đường ấy ắt bị đào thải.

Người đời thường truyền tai nhau rằng lứa thực tập sinh thế hệ thứ ba của Thời Đại Phong Tuấn là những đứa trẻ "lạc lối". Họ trách bọn y sa đà vào lời ru êm ái do người hâm mộ xướng lên, tự bịt tai mình bằng lời ca tụng chủ quan của công ty chủ quản, tiếc nuối thay những mầm non đầy triển vọng của tương lai đất nước.

Người ngoài nhìn vào đã thế, những vị cán bộ cao cấp của công ty càng thế.

Nhưng, thời đại thay đổi, con người cũng phải thay đổi. Dưới một thiết chế mới không có chỗ cho kẻ còn sống chết theo thứ đã bị thay thế tồn tại. Mong muốn cả thảy mười mấy con người cùng ra mắt là điều viển vông, ước ao giữ lại "truyền thống" từ thế hệ đầu tiên kéo dài qua thế hệ thứ hai cũng thế. Chơi trong rừng nào theo luật rừng ấy, ai không theo được, không chịu thay đổi để thích nghi, người đó sẽ là kẻ bị loại bỏ.

Có điều, bọn y không bao giờ là kẻ khờ trong vòng xoáy danh vọng.

Người trong cuộc như bọn y đều hiểu bản thân đang làm gì. Biết mình cần làm gì, nên làm gì và phải làm gì đấy; nhưng chọn làm gì nằm ở trong tay bọn y.

Bước qua cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2026 mới có dấu hiệu chấm dứt, cường quốc ngạo nghễ Trung Hoa phục hồi từng chút một; để rồi đến cuối năm 2030, vào tháng Mười Một vừa qua, trong bản báo cáo trình bày tại kỳ họp Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc xuất hiện những con số khả quan đáng mừng.

Người dân đại lục nói riêng vì nét khởi sắc ấy mà hân hoan. Không còn dáng vẻ nơm nớp lo sợ, tất tả bù đầu tìm kế sinh nhai trong thị trường lao động đầy rẫy dân thất nghiệp, thay vào đó là gương mặt an tâm, nhẹ nhõm thở phào, tận hưởng dịp cuối năm một cách đúng nghĩa.

Theo tình hình, nhu cầu giải trí của con người cũng thay đổi. Họ chuyển niềm yêu thích dành cho những ấn phẩm tươi sáng, mang nội dung cổ vũ con người vượt qua thời kỳ khó khăn sang các tác phẩm thể hiện nét phá cách, độc đáo, "dị biệt", khuyến khích con người bộc lộ hết thảy bản thân với thế giới bên ngoài.

Ấy là khi nhóm bọn y bắt lấy đầu ngọn gió, trở thành người tiên phong.

Tình huống đảo ngược. Từ kẻ chịu vô vàn mắng chê trở thành người được tung hô sánh với thánh thần, nhóm nhạc sinh ra trong hỗn loạn dùng loạn lạc để vươn đến đỉnh cao, tạo ra một lịch sử chưa từng có trong hệ dưỡng thành.

Và cũng như thánh thần ngự trên đài cao từ thuở khai thiên lập địa, mối quan hệ giữa các thành viên nhóm y gắn chặt với nhau như châu chấu ngồi chung một thuyền lúc nào cũng có thể bỏ mặc nhau nếu con thuyền ấy chòng chành sấp ngửa.

Tên nhóm - thứ vốn phải gắn chặt với các thần tượng cùng ra mắt dưới cái tên ấy, phải là mối ràng buộc giữa cá nhân và đoàn thể, và dĩ nhiên là sợi dây kết nối vô hình, minh chứng cho sự liên quan tương hỗ giữa nghệ sĩ và công ty quản lý - không còn bao nhiêu ý nghĩa. Việc ra mắt dưới tư cách thành viên của một nhóm nhạc thần tượng cũng chỉ là một phương tiện để mỗi người trong ấy tiếp cận được thêm nhiều nguồn tài nguyên, mối quan hệ và tìm kiếm các cơ hội lót đường cho đường xa tương lai riêng mình sau này.

Cũng vì lẽ mấy kẻ không giống người thường cùng tụ họp một chỗ, mối quan hệ vừa chân thật vừa giả dối giữa bọn y vốn tưởng mong manh lại bền chặt đến tận bây giờ.

Không một ai mang mặc cảm tội lỗi vì ưu tiên bản thân hơn tập thể, điều đó chẳng quan trọng đến thế - ngay từ đầu bọn họ đến với nhau vì ràng buộc lợi ích. Nếu có, cảm giác ấy cũng không tồn tại quá lâu. Thay vì dành thời gian ra mà áy náy, bọn y thà dùng nó để gia tăng lợi ích nhiều nữa còn hữu dụng hơn.

Lợi ích là lời xin lỗi thiết thực nhất.

Thậm chí, việc bọn y tính đến lợi ích chung của tập thể cũng bởi lợi ích ấy có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân.

Buồn cười thay, các "mối quan hệ" giữa bọn y luôn được người ta đặc biệt hóa. Người này là duy nhất, người kia là ngoại lệ, họ tranh cãi nhau vì muốn mối quan hệ mà họ cho rằng là thật phải "có một không hai", họ sẵn lòng dành ra hàng giờ tìm kiếm một cái "riêng biệt" trong vô vàn những điều riêng biệt khác.

Nhưng làm sao khả dĩ?

Nảy sinh tình cảm ngoài công việc với đồng nghiệp là một trong những cấm kỵ trong ngành, huống chi còn chung công ty, hầu như ngày nào cũng phải gặp mặt, đến cả lúc đi ngủ cũng phải chào nhau một tiếng. Đặc biệt ở vị trí là thần tượng như y, có tình cảm sẽ là một điểm yếu. Với người đồng giới còn càng là điều chí mạng.

Ai cũng hiểu điều này, nhưng làm gì với nó là một chuyện khác. Y từng thấy nhiều cuộc tình chóng vánh sớm nở tối tàn trong cái giới này, cũng nhận ra cái nhìn của người trong giới với tình yêu đôi lứa, như ánh trăng sáng trên cao không thể với tới. Yêu qua đường, yêu thật lòng, "bóc bánh trả tiền", muốn dẫn đối phương về nhà ra mắt, đối tượng là nam hoặc nữ, người trong giới hoặc ngoài giới... đều có cả. Thành viên nhóm y cũng từng có nhiều mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè.

Ngoại trừ y.

Lạnh nhạt đến nỗi khó gần, trầm tĩnh đến mức khó thân, lý trí đến độ sẵn sàng bỏ qua tình cảm của người khác lẫn chính mình; Tả Hàng biết rõ y không phải người có duyên với tình yêu, sẽ không phải một người tình bất kỳ ai tìm kiếm, cũng chẳng phải người quá khao khát thứ tình cảm ấy.

"Phải, phải, tao có bao giờ như anh Hàng được", Trương Tuấn Hào cười ngặt nghẽo, tay chống cằm ngả ngớn liếc sang Tả Hàng đang ngồi kế đó, giọng điệu nửa thật nửa đùa, "ngay cả một cô bồ cũng không có".

Tô Tân Hạo đang nói chuyện với cậu ta không đáp, thảng thốt nhìn anh trai họ Tả. Hai kẻ, một hóng hớt phản ứng của y sau khi châm ngòi, một chờ đợi xem thái độ của y ra sao, đều im lặng.

Một lúc sau, không thấy y ngó ngàng tới bên này, Trương Tuấn Hào nhàm chán bồi thêm: "Tả Hàng sau này kết hôn với đống xe anh ta tậu về mất thôi!".

Đối với y mà nói, tình cảm giữa người với người, một mặt là sợi dây liên kết vô hình không thể nào đơn phương cắt đứt, mặt khác lại là gông xiềng quấn thân khó lòng thoát khỏi. Ví dụ như tình cảm giữa người thân trong gia đình, của những người chung máu mủ ruột rà. Ví dụ như những con người thuộc về quá khứ, mang theo ký ức, kỷ niệm của quá khứ.

Tích cực hay tiêu cực, suy cho cùng, chúng đều gò ép, bó buộc con người trong một khuôn khổ, giới hạn vô hình. Y không thích cảm giác ấy. Đặt tên cho một "thứ" gì đó cũng là một loại giới hạn. Đối với đồ vật vô tri vô giác, có lẽ chúng không quá cần cho mình một cái tên, nhưng một khi đã đặt tên rồi, ấy là đã bỏ vào đó tâm tư, tình cảm. "Tôi sẽ cố gắng không đặt tên cho nó. Để nó sống lâu một chút. Rốt cuộc, những thứ sau khi được tôi đặt tên cho... đều không thoát khỏi vận mệnh chết yểu". Đồng nghĩa với việc biến chúng thành điểm yếu của mình.

Y là người yêu tự do, hẳn điều này nhiều người biết. Nhưng, phàm là con người đều yêu thích truy cầu thứ bản thân không có được, y chẳng phải ngoại lệ. Y biết rõ mình không có đủ thực quyền để theo đuổi nó.

Ở Thời Đại Phong Tuấn y không có tự do.

Kể cả trước kia còn là thực tập sinh chỉ biết đến tòa nhà Trường Giang Quốc Tế cao tót vời, hay khi đã trở thành một nghệ sĩ, ca sĩ, rapper của một nhóm nhạc có chỗ đứng trong giới giải trí, dần thâu tóm trong tay không ít sản nghiệp.

Y vẫn còn quá nhỏ bé.

Thực tế ấy không phải mãi đến khi trưởng thành y mới nhận ra, ngay từ lúc đưa ra quyết định ứng tuyển làm huấn luyện sinh cùng với những đứa trẻ nhắng nhít năm xưa, y đã biết rồi. Nhưng làm sao trách Thời Đại Phong Tuấn được? Đây là con đường do y chọn. Phải chăng có oán giận, cũng chỉ có thể là bản thân y quá yếu nhược, quá nhỏ nhoi; để bản thân đâm đầu làm con sâu cái kiến mặc kẻ có thế, có quyền đem ra làm con tốt thí; bị khinh thường, không có quyền lên tiếng, không có quyền được lắng nghe.

Y muốn phản kháng không?

Có.

Y có thể phản kháng không?

Không.

Y làm sao phản kháng được?

Câu hỏi này từng quẩn quanh trong đầu y rất nhiều lần. Thời gian chảy trôi, cuối cùng y cũng tìm ra cho mình một đáp án.

Y buộc phải mạnh hơn nữa.

Bằng bất cứ giá nào, y cũng phải mạnh lên. Chỉ khi y mạnh đến mức không ai dám động vào, không ai dám tùy ý khinh thường, không ai dám xem nhẹ buông lơi cảnh giác, y mới thành công. Bởi thế, trên con đường nắm lấy sức mạnh, y không tiếc gạt bỏ những thứ có thể cản trở mình. Giả dụ như, các thứ tình cảm không cần thiết.

"Anh đẹp trai ơi, em xin phép...". Một cô gái trạc tuổi mười bảy cố gắng chen thân vào thang máy đang sắp chật ních người, líu ríu xin lỗi Tả Hàng vì khoảng cách quá gần giữa hai người. Y lùi bước cho cô bé thêm không gian, hai mắt cong cong, bảo "Không sao". Cô nàng thấy vậy cười xòa cảm ơn, mặt cúi gằm xuống thoáng đỏ.

Đến khi cửa thang máy mở ra, người con gái ấy vội vàng chạy ra ngoài, hấp tấp suýt ngã. Y thấy vậy liền đi đến chỗ cô.

- Cô không sao chứ? - Y hỏi, đỡ khuỷu tay cô gái.

- Không... Em không sao... Cảm ơn anh. - Cô gái gấp gáp hơn, quýnh quáng muốn rời khỏi y. Cô cảm thấy người đàn ông này không bình thường. Mỗi khi nhìn anh ta, cô sẽ vô thức sợ hãi, e dè.

- Nếu đã không sao, phiền cô trả tôi cái ví. - Y lại cong mắt cười. - Màu nâu.

- Anh, anh nói cái gì vậy, tôi không hiểu... - Cô gái láo liên nhìn xung quanh. Giọng đều đều của đối phương khiến cô bối rối, không nhìn ra nổi anh ta có đang bực bội, giận dữ hay không.

- Trong chiếc ví ấy không có tiền. Cô có thể kiểm tra.

- Nhưng nó rất quan trọng với tôi.

- Cô hãy trả nó về tay chủ đi.

Cô gái chần chừ. Sau ấy, nom không muốn dùng dằng với y lâu thêm, càng có nhiều người chú ý tới chỗ cả hai hơn, cô gái thảy cái ví ra xa, rồi tranh thủ lúc y đi nhặt ví mà bỏ chạy. Y rảo bước đến chỗ cái ví, khom người nhặt nó rồi nhét vào túi trong áo. Trộm vía đồ bên trong không mất cái gì. Không phải tiền, nhưng quan trọng chẳng kém.

Người hâm mộ thường ví von y với báo tuyết. Cô độc, cân bằng và bí ẩn. Biểu tượng cho tinh thần những vùng cao nguyên, hoang sơ. Tượng trưng cho sự đan xen hài hòa của tính thuần khiết, vẻ đẹp và sự khắc nghiệt. Cũng là tượng trưng cho sức mạnh tiềm ẩn và thầm lặng. Họ gửi gắm vào loài báo sinh trưởng trong môi trường giá lạnh mong muốn và sự công nhận vào khả năng của y.

Không giống họ, nhiều người từng tiếp xúc bảo y giống đại bàng. Vị chúa tể bầu trời, kẻ thống trị không trung, được cho là đại diện của trí tuệ vượt trội, sự quyết đoán đầy lý tính, tầm nhìn xa và sự bất tử. Cụ thể hơn, là hình ảnh đại bàng giang cánh bay lượn.

"Bố tổ sư, anh Hàng nhà mày mới giống đại bàng". Bộ ba họ Trương trò chuyện rôm rả.

"Nói tưởng đùa, ông Hàng giống đại bàng thật. 'Loài' như ổng không làm mấy con thú chạy ào ào trên mặt đất đâu".

"Xem nào... Cầu tiến, tham vọng, bền bỉ, không bao giờ biết dừng lại là gì...". Ai đó liệt kê ra, còn chưa nói hết đã bị chen lời. "Đại bàng à... Vươn cao, bay xa... Biết mềm dẻo tiến lui tùy thời phết".

"Tự có kiêu hãnh riêng".

"Đại bàng có cánh lớn chúng mày ạ. Mỗi lần nó sải cánh là tao cảm tưởng nó có thể phủ bóng cả mặt đất ấy".

"Tao rén ảnh bỏ xừ. Kiểu... Cho tao cảm giác ảnh sẽ là người thành công... Một lòng kiên định đủ lớn để đứng ở vị trí tối cao? Ờ, đúng, là vậy đấy".

Song, y là một người khó hiểu. Tự bản thân Tả Hàng ý thức được điều này. Một mặt, chính y chủ động giấu đi, không muốn để lộ ra. Mục Chỉ Thừa từng trách khéo: "Em thấy anh không tin tưởng tụi em tí gì cả... Lúc nào anh cũng giấu nhẹm đống suy nghĩ trong đầu anh đi, chẳng chịu cho ai biết chúng cả", lúc ấy y chỉ cười xòa chuyển hướng chủ đề. Mặt khác, có những việc đến chính y cũng không thể hiểu nổi.

Chẳng hạn như, có tình cảm với Đặng Giai Hâm.

Tình cảm ấy xuất hiện từ lúc nào y chẳng màng để ý. Cảm giác "yêu" hay "thích" là tổng hòa của rất nhiều cảm xúc, thời khắc, hành động trong quá khứ lẫn hiện tại; bóc tách nó ra để tìm cho mình một cái cớ vịn vào, đối với y, không có ý nghĩa cho lắm.

Trong số mười ba, mười bốn đứa trẻ được chọn làm thực tập sinh năm ấy, lọt vào "tàn dư" của chế độ cũ. Hắn.

Một chế độ đề cao tình anh em hơn lợi nhuận; coi trọng nuôi dưỡng lứa trẻ ngoan từ thịt, hiền từ xương hơn lớp người có thể tạo ra hiệu suất bằng mọi giá; và buộc đám trẻ ngày ấy phải bấu víu vào nhau mà đối chọi thế giới, chứ không phải trui rèn chúng thành kẻ chỉ biết đến riêng mình.

Hắn mang theo tinh thần tình thương mến thương ấy bước vào cuộc chiến của bọn y. Nhưng một cây làm chẳng nên non, đàn anh thế hệ thứ hai muốn đối chọi với công ty cũng phải chật vật khổ sở nhiều năm trời, huống chi một thực tập sinh cứng đầu, bướng bỉnh không chịu tuân lời công ty đang có nguy cơ bị gạt ra khỏi cuộc chơi.

Đáng nhẽ ra y không thể nảy sinh bất cứ tình cảm ngoài khuôn phép nào với hắn. Song, chính y phải thừa nhận, Đặng Giai Hâm đến quá sớm. Ngay trước khi y kịp bố trí phòng bị, trước khi y nhận ra được căn tính bản thân là gì; vào giai đoạn y vẫn còn non nớt, yếu mềm, vô tư lự ấy, hắn đã điềm nhiên bước vào cõi lòng y, xây cất trong ấy một chốn không thể thay thế.

Vào ngày thông báo hắn sẽ rời khỏi cuộc chiến ra mắt dưới tư cách nhóm nhạc, nơi chốn ấy đột ngột biến mất, khoét rỗng một khoảng không lòng y. Hắn quay đầu bước đi, để lại cho y lặng thinh vô tận.

Dù nó đã chậm rãi trống trải, đìu hiu vào cái ngày hắn thừa nhận, quyết định gọi tình cảm hướng tới y là "yêu".

Hắn thà chọn bước xuống còn hơn thay đổi ý định ban đầu của bản thân.

Nhưng Đặng Giai Hâm mà không làm thế, thì còn đâu là Đặng Giai Hâm.

Y từng vô số lần tự hỏi, đối với y mà nói, Đặng Giai Hâm là gì?

Hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net