Bầu trời cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, khi một người tuyệt vọng đến một mức độ nhất định, họ sẽ hoàn toàn không sợ cái chết.
Tsuna không biết câu nói đó có phải dành cho mình không, nói cho cùng cậu không muốn chết nhưng đôi khi cái suy nghĩ tiêu cực ấy lại xuất hiện trong đầu cậu.
Không thể kìm được....
     Tsuna trào phúng mà nhếch miệng, ly rượu trên tay cũng đã dần vơi , một mùi hương mặn đắng lan toả khắp căn phòng.
    Ngắm nhìn bức ảnh của cậu và họ, giơ ngón trỏ vuốt ve từng khuôn mặt trên bức hình. Dù cho ở ngay trước mắt, cậu vẫn cảm thấy không đủ. Chỉ là đã lâu lắm rồi, vị Don Vongola đã không còn nhớ bản thân mình thực sự vui vẻ là khi nào nữa. Đã xa lắm rồi...
Có tuyệt vọng không?
-Không
Có hối hận không?
-Không
Ahhhh Cậu vẫn như vậy, vẫn ngoan bướng và cố chấp, không biết Reborn về cậu ta sẽ cho mình mấy phát đạn nhỉ. Có lẽ cậu là vị Boss thảm hại nhất nhưng bầu trời đã không còn lưu luyến gì nữa. Nhớ lại đêm định mệnh 2 tháng trước, tim cậu  bỗng thắt lại.
Nếu như phải nói còn gì lưu luyến trên cõi đời này, có lẽ đó chính là thời niên thiếu kia chăng? Khi đôi tay cậu không nhuốm đỏ sắc máu, khi họ vẫn chỉ là những thiếu niên chưa hiểu sự đời, lúc đấy mọi thứ thật yên bình. Hình ảnh người phụ nữ tóc nâu hiện lên trong tâm trí cậu. Đã bao lâu cậu chưa được về nhà? Cậu nhớ bà, nhớ những món ăn quen thuộc ấy.... Và nhớ thời thanh xuân tươi đẹp ấy

        Tách- mưa sao? Bầu trời lại khóc, khóc cho những tổn thương cậu đã chịu đựng. Một giọt rồi hai giọt, không biết sau khi mình chết, những bức ảnh này sẽ như thế nào, nhưng ít nhất cho đến lúc này, cậu đều không nỡ vứt, dù chỉ một bức.
Loạng choạng cầm lấy dao lam trên bàn, sau đó đi vào phòng tắm, trực tiếp bước vào bồn tắm được đổ đầy nước ấm. Nước trong bồn tắm lập tức tràn ra theo động tác của cậu
Đặt dao lam trên cổ tay trái, thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi Tsuna tưởng mình đã hối hận. Từng giọt máu tươi chảy xuông thấm đỏ cả nền nhà tắm, cứ thế hòa vào trong nước một cách vô định.
Không đủ sâu sao? Cho tới khi cậu kịp nhận ra cổ tay cậu đã thấm đậm máu. Thật đau nhưng thà đau một chút còn hơn chịu cả một đời bi thương...
     Đã tuyệt vọng rồi sao? Đã muốn chết đến thế rồi ư?
A, hóa ra cảm giác khi chết là như vậy nhưng dường như cậu vẫn còn vương vấn điều gì đó. Khẽ chạm vào khung  ảnh nọ. Đến cuối cùng cũng không thể nào quên được. Hối hận sao? Không hẳn nhưng tại sao khóe mắt hắn lại ướt thế này...
Thật là Dame thì vẫn mãi là Dame thôi. Cho tới lúc chết vẫn bướng bỉnh như vậy. Khóc cái gì chứ, chỉ là miệng hắn đắng quá, hắn cảm nhận sinh mệnh mình đang dần bị rút cạn. Cuối cùng, cậu vẫn thuận miệng gọi cái tên mà cậu tin tưởng nhất.
  "Reborn"
  Ngay giây tiếp theo, tay Tsuna bất lực rũ xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Tiếng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm, hơi thở và nhịp đập trái tim kia đã dừng từ lúc nào, thân thể vẫn ấm áp kia giờ đã không còn hơi ấm nữa.

Hắn đi rồi ,khiến cả thế giới ấm áp kia cũng theo đó tan vỡ.

Sawada Tsunayoshi không còn trở về nữa

   Tiếng cười đứt quãng kéo dài.
Thực chất là tiếng mưa rơi...
    Hay tiếng khóc của kẻ si tình....

P/s đây là lần đầu mình viết. Mọi người đừng ném đá bể nhà á:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net