Chap1_Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt rọi vào căn phòng mang một vẻ u ám, đáng sợ, trên tấm gương có dòng chữ viết bằng máu đỏ.... Trên bàn một thân ảnh nhỏ nhắn đang lặng im nhắm mắt như say ngủ.... cổ tay có một vết cắt khá sâu, xung quanh toàn máu và máu...
____________
Đôi mi cong khẽ lay động... Cô mở mắt nhìn xung quanh thều thào:
- " Đây là địa ngục sao!?"
Nhìn lên tấm gương đầy máu kia cô không khỏi bàng hoàng. Vì dòng chữ bằng máu " Lần Cuối Em Yêu Anh" đó sao? Không!!! Người trong gương không phải cô... Cô nhìn lại cảnh vật xung quanh mình!!! Hoàn toàn xa lạ. Cô cố gắng lặt trong hồi ức mình lại...
__________*Dòng hồi ức___________
- "Khánh An... anh nhẫn tâm vậy sao tình yêu em dành cho anh năm năm không bằng cô ta sao? Thanh xuân em...  kể cả những ước mơ của em không bao giờ là không có anh ở trong đấy... Vậy mà... anh... Sao lại vậy!!!? Em không tin..."
Cô điên cuồng gào thét vẫn không ai nghe, không ai đáp lời... Chỉ có tiếng sóng như đang hòa âm cùng cô trong nỗi đau.
- " Thiên Nhã, làm bạn gái anh đi..."
- " Thiên Nhã, anh muốn làm bác sĩ..."
-" Thiên Nhã, anh muốn làm họa sĩ..."

............
- " Thiên Nhã, mình chia tay đi, anh yêu cô ấy không phải em!"
-*Bốp!!!" Em thật quá đáng!"
Từng dòng kí ức hiện về, những ngày cô như con ngốc bám lấy anh... Lần anh nói muốn làm bác sĩ cô thức cả đêm nghiên cứu....
Lần anh nói muốn làm họa sĩ cô miệt mài tham gia khóa học vẽ....
Còn nhiều rất rất nhiều kí ức. Nhưng cũng không làm cô nhớ bằng  lần anh nói chia tay, lần anh đánh cô chỉ vì cô đánh trả cô ta...
Chợt dòng nước mắt của cô như chuỗi ngọc đứt quãng rơi xuống...
"Khánh An... anh thật tàn nhẫn..." Cô cứ đi thẳng xuống biển, cứ đi, cứ đi như người mất hồn... " Khánh An tôi hận anh".... Dòng nước lạnh lẽo thoáng chóc đã nhấn chìm người con gái bé nhỏ ấy... Nỗi đau cô chịu chả ai hiểu cũng chả ai thấu... Tất cả đều từ năm năm trước... người tên Khánh An tỏ tình cô, nói tỏ tình thôi nhưng có phải tỏ tình không.... hay chỉ lợi dụng cô... Rồi biến cô thành công cụ để anh ta và cô ta_ người bạn thân nhất của cô hạnh phúc. Sự thật lòi ra... Anh tay ôm eo cô ta nói vững chắc rằng người anh ta yêu là cô ta, cô không tin.... Bỗng cô gái đó tán cô một cái... anh lặng im... cô đánh trả *Bốp* má cô lại thêm 1 bên sưng đỏ. Cô đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh... rồi chạy đi... cô chỉ biết chạy mãi trái tim cô chết thật rồi. Mà cô chỉ mong sao nó chết để cô không còn đau nữa thôi. Cô đi đến bờ biển tuyệt vọng gào thét... và quyên sinh...
_____*Hiện tại______
Cô xuyên không thật rồi... nhìn trên bàn có một quyển nhật kí dày thật dày...
_________End Chap_______
Chap 2: Quá Khứ Của Thân Chủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net