Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cáo từ Mạc Huyền Vũ, 2 người họ liền nhanh chân bước đến gian phòng nhộn nhịp lúc nãy quan sát tiếp sự việc đang diễn ra...

Trong khi Mạc phu nhân còn đang lải nhải khen con mình, thì sắc mặt của đám thiếu niên Lam gia kia khá là vặn vẹo, Ngụy Anh nghĩ thầm:'Ha hả, chậc chậc ả phu nhân này thật mày dày a!!'

Lúc này trong đám thiếu niên kia có 1 ngươi chú ý đến 2 người họ, lơ đãng về việc vị Mạc phu nhân kia mãi lải nhải. Cậu bỗng đứng dậy tiến về phía họ làm cho những người khác giật mình nhìn cậu...

Lam Cảnh Nghi:" tại hạ Cô Tô Lam Thị đệ tử Lam Cảnh Nghi bái kiến 2 vị, không biết có chuyện gì mà 2 vị cứ nhìn m.n trong đây không được tự nhiên lắm vậy!?"

Ngụy Anh mắt thấy tên thiếu niên kia nhìn ra được hành động của họ, y bèn nói thẳng ra...

Ngụy Anh:" Ta ấy hả, thì chỉ là cảm thấy vị Mạc phu nhân này thật nực cười ấy mà"

Lam Cảnh nghi:" sao ngài lại nói vậy?"

Ngụy Anh:" Ta nói thẳng ra cho các người biết, Mạc Huyền Vũ là ta sư đệ kết nghĩa... mặc dù sau khi bị đá khỏi Kim Lân Đài quay về nhà mẹ đẻ do quấy rối đồng môn. Nhưng đệ ấy sống rất hiền lành, nhút nhát ấy thế mà..."

Ngụy Anh thở dài giả bộ lấy tay vịn đầu như kiểu sầu khổ khiến cho tất cả m.n liền vô cùng tò mò nhìn hắn. Thấy hoàn cảnh không được tốt lắm Mạc phu nhân lên tiếng.

Mạc phu nhân:" không biết vị này phương nào thế nhưng quen ta cháu trai, còn là huynh đệ kết nghĩa của nó... có lẽ ngài không biết Mạc Huyền Vũ tên nhóc đó là 1 kẻ đoạn tụ còn là 1 tên điên... ngài tốt nhất tránh xa tên nhóc đó ra"

Tư Truy:" Ha hả, tên điên... còn không phải do các ngươi bức huynh ấy, còn đổ hết tội xấu cho huynh ấy trong khi huynh ấy chả làm gì cả ư!!"

Mạc Tử Uyên:" vị công tử này ngài nói vậy là có ý gì!?"

Tư Truy còn định chửi tiếp thì bị Ngụy Anh ngăn cản, thưởng cho bé 1 cái lườm ý bảo im việc này để ta xư lý!!

Ngụy Anh khinh thường liếc đám người Mạc gia trang nói:" ý của thằng bé là nhà các ngươi không chỉ đánh đập, ăn hiếp, vũ nhục A Vũ còn ăn cướp la làng lấy đồ của đệ ấy nữa a!! Ta hỏi ngươi mặc dù quấy rầy đồng môn nhưng cũng không đến nỗi phải bị đối xử như thế!! Chẳng qua là Mạc gia trang đây coi thường xuất thân của đệ ấy cùng ghen tị vì người ta được vào tiên môn còn mình thì không!! nên liền đi giận chó đánh mèo bức điên đệ ấy a!!"

Mạc Tử Uyên thẹn quá hóa giận chỉ tay vào mặc bọn họ nói:" ngươi... ngươi có biết bọn ta là ai không mà dám ăn nói hỗn xược như thế!!"

Ngụy Vô Tiện ko thèn đoái ngoài đến nói tiếp:" Các người ấy hả?! Các người chỉ là một đám người Mạc gia trang nhỏ bé trong cái thôn xóm nghèo nàn này mà thôi, có gì để ta phải tôn trọng các người cơ chứ?!"

Lúc này Mạc phu nhân cũng đã ko nhịn nổi nữa mà đứng lên quát:"Các người im hết cho ta!!" Rồi bà quay sang đám tiểu bổi Lam gia nói:"Các vị tiên nhân đây xin đừng để tâm đến những việc này!! Ko biết lũ tẩu thi kia các vị định xử lý ra sao?!"

Mạc Tử Uyên thấy mẹ ko nói đỡ cho mình liền hô:"Mẹ!! Tên này ăn nói bậy bạ sao mẹ lại có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được chứ!!"

Mạc phu nhân thấy con mình còn định gây thêm phiền toái liền hướng hắn quát:"Con im ngay cho ta!! Còn ko mau cút về phòng!!" Nói xong bà còn hướng trượng phu của mình quát:"Còn ông ko mau phái người lôi hai tên kia xuống!! Ngồi đây nhìn gì mà nhìn!!"

Trượng phu bà thấy vậy luống cuống sai người lôi Tư Truy và Ngụy Vô Tiện xuống theo lời nương tử. Thật ra từ nãy giờ ông ta ko hề quan tâm đến việc gì xảy ra cả, ông ta chỉ lo ngắm Ngụy Vô Tiện mà thôi. Mặc dù biết hắn là nam nhân nhưng đã sao, có lần ông còn xém nữa cưỡng hiếp Mạc Huyền Vũ cơ mà. Người gì đâu mà vóc người thon gọn, da dẻ mịn màng, mặc dù hắn đeo một cái mặt nạ nhưng cũng có thể đoán phía sau đó là một khuôn mặt thật xinh đẹp động lòng người.

Ngụy Vô Tiện hắn đứng đấu võ mồm mà cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình như là biến thái, hắn cứ cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà rồi.

._. .-. ._. .-. ._. .-. ._. .-. ._. .-. ._. .-. ._.

TO BE COUNTINE :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net