Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta không bận công vụ nên đưa Đường nhi về Thẩm phủ.

Nàng ấy vui vẻ đi tìm Thẩm ái khanh, không thấy hành động ngăn cản hạ nhân truyền tin của ta.

Khi hai người chúng ta đến thư phòng, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thành thân đơn bóng chiếc.

"Gia Nhược à, sau khi con gái xuất giá, ta ngày càng nhớ nàng."

Bài vị của Thẩm phu nhân bị vuốt ve đến mờ đi, cảnh tượng này cũng khiến cho Đường Nhi hai mắt đỏ hoe.

"Cha" Đường nhi đến cạnh Thẩm ái khanh, nghẹn ngào nức nở, "Mỗi lần vào cung người đều rất phấn chấn, nhưng sao ở trong phủ lại giống như người khác vậy."

"Sao cha cứ luôn lừa người thế?"

Đường Nhi không ngừng khóc trên đường hồi cung, giọt nước mắt to như hạt đậu của nàng ấy thấm ướt quần áo ta, kì thực lại đang tra tấn tâm hồn ta.

Ta rất hối hận vì dùng chiêu này, không ngừng hôn vào mắt Đường nhi.

Quên đi, đầu hàng thôi.

Không làm thì không làm, tuy rằng sẽ bị nghẹn chết nhưng cũng chưa chết ngay được...

Ta buông kế hoạch xuống, kìm lại mấy lời mà ta trù tính bấy lâu, chuyên tâm an ủi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC