Chap 3:Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Thiên Vy thức dậy sớm hơn cô, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi vòng quanh sân nhà cô chơi thì gặp con mèo trắng lúc trước, cô bế nó lên, xoa đầu nó, rồi nói:

-Tên chủ nhân đáng ghét của ngươi thấy hết của ta rồi, cô ta thật đáng ghét, đã vậy còn trêu chọc ta cái đồ chết bằm.

-Nè, nói xấu chị sao?

-Không phải nói xấu, mà đang nói đúng sự thật.

-Thôi được rồi, dù gì đi nữa cũng đâu phải chị cố ý.

-Không cố ý? Ít nhất vào phòng cũng phải gõ cửa chứ.Hứ!

Bỏ con mèo xuống đi thẳng ra đằnng trước nói vọng vào:

- Tư Vũ đáng ghét mau ra chở tôi đi làmmm!

-Được rồi!

___________________________
Thiên Vy hôm nay khó chịu hơn thường ngày vì chuyện hôm qua, cả ngày làm việc đuối hơn ngày thường, lâu lâu lại lườm Tư Vũ đến lạnh cả sống lưng.

-Có người gọi cô thưa sếp-Cô thư kí

-À được để tôi, alo Tư Vũ đây.

-Anh Trịnh Lâm đây.

-À là anh, có chuyện gì không?

-Tối nay đi ăn tối với anh được không?

-Được chứ tối em rãnh mà.

Thiên Vy nghe được thì lẽo nhẽo

Trai rũ đi ăn kìa, qua~~, không ngờ vẫn có người thích 1 kẻ dâm tặc biến thái như cô ta.

-Thiên Vy, tối nay em về sớm đi, để chị dọn được rồi.

-Vângggg! Đi ăn vui vẻ.

-Ừa

______________________

-Anh Lâm!

-Em tới rồi à.

-Anh đợi em có lâu không?

-À không đâu, anh cũng mới tới. Em dùng gì?

- Gì cũng được.

- 2 phần ×××, cảm ơn

-Anh làm ở công ty ổn chứ.

-Ổn, anh và ba đang muốn kinh doanh thêm về nữ trang, em thấy thế nào?

-Cũng là 1 ý kiến hay đấy chứ, kết hợp giữa nữ trang và váy. Ổn đó.

-Còn em thì sao? Chi nhánh của em thế nào?

-Bán chạy và đắc khách lắm

-Anh vẫn thắc mắc, tại sao tập đoàn lớn như vậy em không muốn, lại muốn mở chi nhánh riêng?

-Em không thích sự ngột ngạt vốn có của tập đoàn, em muốn đi lên bằng chính bàn tay của em, em chỉ về tập đoàn mỗi khi có lệnh của ba..

-1 cô gái giỏi như em, ai có được em chắc là 1 phúc phần lớn rồi.

-Anh quá khen rồi, cạn ly.

-Cạn ly.

Uống được vài phút cô cảm thấy cơ thể nóng rang thì biết ngay mình đã bị trúng kế, cô vào nhà vệ sinh nhất điện thoại gọi điện cho Thiên Vy,

-Cứu tôi,...cứu tôi với...tôi khó chịu quá

-Cô đang ở đâu?

-Nhà hàng ...., em tới nhanh đi

-Được được tôi tới ngay đây.

Tầm 5p chưa thấy coi bước ra, Trịnh Lâm đi vào nhà vệ sinh gọi cô thấy cả người cô nóng rang đang định giở trò thì Thiên Vy đến tát cho hắn 1 bàn tay rõ đau, diều Tư Vũ lên taxi chở về nhà cô, vào bên trong nhà dì Lan hốt hoảng:

-Cô chủ làm sao vậy??

-Dì Lan, dì pha dùm con 1 ly nước chanh với ạ.

-À, được được..

Diều Tư Vũ lên phòng, tháo giày và áo khoác ra cho Tư Vũ, chuẩn bị xuống nhà lấy nước ấm lau người cho Tư Vũ thì cô nắm tay Thiên Vy lại:

-Đừng,..đừng bỏ tôi lại mà..

Thiên Vy ngồi xuống lau mồ hôi trên trán Tư Vũ, rồi để cô đỡ cô nằm xuống. Xuống nhà bưng lên 1 chậu nước ấm, lấy khăn thấm nước lau người cho cô, thay 1 bộ đồ thoải mái hơn, lát sau cô thiếp đi, Thiên Vy đi xuống lầu nói với dì Lan chăm sóc cho cô, rồi Thiên Vy ra về.
_______________________

Sáng tỉnh dậy trong phòng mình, đầu đau như búa bổ, Tư Vũ đi xuống nhà, hỏi dì Lan:

-Tối qua ai đưa con về vậy?

-Là Thiên Vy đưa cô chủ về ạ.

-Dạ.

Cô suy nghĩ lại tối hôm qua, mẹ kiếp, ăn chơi bao lâu nay hôm nay bị thằng ôn dịch đó chơi lại, được lắm để xem tao sẽ làm gì mày. Đến cửa hàng thấy Thiên Vy đã đến, cô đến ghế ngồi xuống, Thiên Vy chìa trước mặt cô hộp thuốc:

-Nè!

-Cái gì đây?

-Thuốc đau đầu!

-Cảm ơn, à cả vụ tối qua nữa, không có em thì tôi chết rồi.

-Chẳng qua là để cô như vậy thì tội nghiệp lắm. Nên giúp đỡ tí thôi. Uống thuốc đi, đồ nhiều chuyện!

-Vâng!

Trần lão gia đang nhâm nhi trà trong căn biệt thự của mình, thì Trịnh lão gia đến.

-Chào chủ tịch.

-Không cần khách sáo đâu, ở đây đâu phải là công ty chứ haha. Mời ngồi mời ngồi.

-Cảm ơn chủ tịch, à đây là con trai của tôi, Trịnh Lâm, chào chủ tịch đi con.

-Con chào chủ tịch.

-À chào con, con anh lễ phép thật, nay anh đến thăm tôi có chuyện gì không?

-Tôi muốn ghán ghép con anh với con trai tôi, như vậy thì thuận lợi cho cả 2 gia đình anh ạ.

-Con bé nhà tôi nó bướng lắm, thằng con anh nó chịu không nổi đâu.

-Dạ bác, con có nói chuyện với em Vũ vài lần rồi ạ. Em ấy cũng dễ thương hiền nữa bác ạ.

-Vậy thì tốt rồi haha.

-Con cảm ơn ạ.

-Anh thấy thế nào?

-Như vậy cũng tốt rồi, nhà tôi cũng cần có thêm con rễ anh à -Trần lão gia.

__________________________
Cô loay hoay với đống tài liệu thì tin nhắn hiện lên:

-Mai con về đây ba mẹ có ít chuyện bài với con.

Lại chuyện gì nữa đây?

Cũng trễ rồi, về nhà đã.Dọn đồ xong định về thì Thiên Vy kéo cô lại.

-Nhớ uống đầy đủ, à khoan đã, thuốc dinh dưỡng, nhớ uống đó nay cô gầy lắm rồi.

-Nè, sao tốt với tôi vậy?

-Thì bổn phận thôi, tôi là nhân viên của cô, sếp bệnh chẳng lẽ không ngó ngàng gì tới.

-Cũng phải. Tâm sự tí không?

-Ờ.. được.

-Gia đình em thế nào?

-Nhà chỉ có 2 anh em, ba mẹ thì mất sớm, anh tôi nuôi tôi ăn học từ bé đến bây giờ, có khi nhịn đói để nhường cho tôi ăn, tôi thương anh lắm, năm đó, tôi chỉ mới lớp 8, tôi xin đi làm thêm, anh tôi phát hiện la cho tôi 1 trận, anh tôi nói anh nuôi tôi được, tôi không cần phải đi làm, tôi khóc òa lên ôm lấy anh, anh tôi xoa lưng tôi rồi dỗ tôi ngủ. Cái hôm anh tôi mang chiếc váy về, tôi vừa vui vừa buồn, tôi biết chiếc váy đấy rất là đắc, tôi khóc nhiều lắm, anh cũng chỉ cười, rồi nói nhẹ:"Chúc mừng sinh nhật em gái". Tôi cảm nhận được tuy không còn ba mẹ nhưng anh tôi không để tôi thua thiệt bất cứ ai, luôn luôn dành cho tôi phần tốt nhất, nên tôi cố gắng học để cho anh vui lòng. Tôi học toàn đứng nhất nhì lớp không đấy nhé.

-Em giỏi thật đấy.

-Còn chị thì sao?

-À..ừ..ba mẹ chị thì là kinh doanh bình thường thôi, ba chị đi lên từ 2 bàn tay trắng, cố gắng làm lụng, thời gian đầu người ta trả lương ba chị rất thấp, không đủ sống, ba chị cố gắng làm, và như thế rồi ba chị cũng được công nhận tài năng, thời điểm sinh chị ra thì chị đã sống trong nhung lụa, nhưng quậy phá quá nên được đưa sang Mỹ ở với ông bà, chị cũng mới về nước gần đây.Nên..., chưa nói hết đã ngủ mất rồi.

Cô bế Thiên Vy đặt lên xe rồi chở Thiên Vy về nhà, anh Thiên Vy ra diều vào nhà rồi cảm ơn cô đã đưa thiên Thiên Vy về nhà, cô xua tay rồi láy xe về căn nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net