Phu Xướng Phụ Tuỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh dạo này được mọi người trong tía lia phong danh hiệu "Couple chống phá". Lịch sử cho danh xưng này thì vẻ vang lắm. Theo như người đời truyền tụng về chuyện gia đình thì nhà nào cũng là em đúng anh sai, hay là chồng chúa vợ tôi. Nhưng nhà này thì khác phương châm sống của họ là vợ nói chồng hùa đó mà.

Vợ nói chưa biết thế nào thì anh chồng đã khẳng định chắc nịch là vợ tui đúng rồi đó. Bởi vậy khổ cho cái đoàn tía lia, ông bầu show thì hay chiều vợ, còn thêm con vợ làm biên kịch, đạo diễn, diễn viên trong đây. Nên cả hai là bá chủ khu này rồi, ai dám cãi. Diễn viên thấy bất bình với đạo diễn mà cãi cái thì bầu show trừ lương, còn diễn viên giỡn nhây chọc ghẹo ông bầu thì thằng biên kịch sửa kịch bản hành cho chết để chừa. Vậy mới khổ cho lớp trẻ, cha mẹ đã nói sao con cái dám cãi đây. Cái đoàn gì mà cả ông lẫn bà đều có cái sở thích hành đám nhỏ vậy nè.

"Anh Tú dạy lại vợ con anh coi, quần áo mà chồng lên đầu lên cổ ta vậy nè" - Trà Ngọc đi ra nói với anh, cậu cứ tối ngày chọc người này người nọ, bữa nay lấy đồ diễn đội lên đầu ta vậy đó.

"Ai biểu mày ngu, không né được chịu, ra nói gì vợ con tau" - Tú còn cười lại vô mặt người ta, đồ độc ác.

"Trời ơi, anh nói chuyện vậy mà coi được . Sao hồi bữa thằng Trung lấy dây trói anh Lập, anh đi nhốt nó trong phòng thay đồ cả tiếng, anh còn nói cái gì mà ảnh hưởng đến thân thể con người phải trừng trị nghiêm minh. Anh tốt quá hen, vợ con anh thì anh bênh còn con nhà người ta anh không tiếc hả ".

" Ôi, vợ mình không bênh thì bênh ai, đi vô thay đồ đi rồi về. Anh mày đi rước vợ anh về nha "-Tú quay đi, để lại cho Trà Ngọc nguyên cục tức chà bá.

Ngày qua ngày, hôm nay là ngày diễn lại của mẹ hát rong sau bao ngày vắng bóng. Hôm nay mọi người đi coi đông lắm, Lập đang tâm trạng vui vẻ, chuẩn bị thu dọn đồ về, mà không thấy anh Tú ở đâu, định bụng là đi kiếm.

Rồi đùn một phát Trà Ngọc, Quang Trung, Quỳnh Lí, Ngọc Hoa chạy ùa ra lấy bao bố chùm đầu cậu lại. Cậu la quá trời mà cũng bị tụi nó bỏ bao ngọt xớt xách kéo lôi đi đâu chả biết.

"Tụi bây thả tao ra chưa, mấy con chó, tao giết chết hết. Anh Tú, anh Tú cứu em. Bới người ta cái quân khốn nạn tụi bây" - Lập giãy nẩy mà có thắm thiết gì với 3, 4 đứa, tụi nó lôi cậu đi thấy thương.

"Anh có la đến chết cũng không ai cứu anh bữa nay. Bữa nay đám này đảo chính để coi hai người dám ức hiếp em út nữa không, anh khỏi kiếm chồng mình chi cho mệt, em sẽ cho anh gặp sớm thôi" - Con Trà Ngọc nói xong cả đám phá lên cười thiệt lớn. Oan ức tích tụ bao ngày hôm nay tụi em bắt hai người phải trả đủ lời lẫn lãi.

Lập bị trùm tối đen không biết bị đưa đi đâu. Mà cũng biết là không ai cứu nên cũng im ru mặt đám ác ôn này dẫn đi đâu, cậu phải để sức lát giết hết bọn này.

Sau gần nửa tiếng ngồi trên xe trong trạng thái bị bắt cóc thì Lập cũng đến được nơi cần đến. Tưởng là hang ổ nào, ai dè tụi nó đưa cậu về nhà. Chắc là hù anh mày chơi thôi chứ gì, đưa anh về nhà cũng tốt, thôi thì anh mày rộng lượng bỏ qua chuyện cỏn con này. Mà chưa kịp mở miệng, là nguyên đám lấy dây trói hai tay cậu để sau lưng rồi, rồi đem cậu lên nhà mà không hề qua sự kiểm soát của ông bảo vệ, ai biểu cái đám nó chai lì ở đây quá chi.

"Anh Lập ngoan, ngoan nha, chút xíu nữa là được gặp chồng rồi, đừng cố chống cự làm gì, để sức hồi chơi với tụi em" - Con Hoa cứ gọi là kiếm chuyện bị chửi.

Lên tới trên nhà, mẹ nó tụi nó còn có luôn chìa khóa nhà cậu.

Thằng Trung bẻ khóa, đem cậu quăng vô một chút cũng không thương tiếc.

"Thắng chó, mày làm gì vậy hả" - Giọng nói tức giận của anh Tú, dám ném cậu như vậy, tụi bây không thiết sống nữa rồi.

"Ý có người tức giận quá kìa, thôi mà cục vàng của anh Tú sau tụi bây đối xử vậy hả, để em đạp cái nữa cho đều nha anh" - Thằng Trung giơ chân đạp thêm một cái làm cậu cầm bẹp dưới sàn.

"Ý em lỡ chân, mà sau anh Tú không ra giúp cục vàng mình vậy. A em quên tay anh cũng bị trói rồi, để coi đường nào hai người hành hạ đám này" - Quang Trung sau bao năm chịu cảnh tình chàng ý thiếp thì hôm nay quyết phải cho hai người ném mùi diễn cảnh tình tứ với tui. Trung biết chắc là anh xót cậu từ cái móng tay còn thấy đau chớ đừng nói bị đập tơ tả thế này. Cả đám cũng sợ hai người lắm, nhưng leo lưng cộp rồi thì xuống cũng bị cắn chết thôi.

"Tụi bây tính làm gì hả, thả tau ra chưa" - Tú bị đem đến trước, tụi nó lên kế hoạch hết rồi. Bốn đứa kia thì lo phần cậu, còn bên đây là phần của Quốc Khánh với Anh Tú. Hai đứa chó này lừa anh về nhà rồi trói lại tưởng giỡn chơi ai dè còn lôi cả cậu vào nữa chứ.

Cả đám 6 đứa đàn em tía lia đã bày binh bố trận mọi thứ. Đem hai người bị buộc tay lại ngồi đàng hoàng trên ghế. Tiết mục xin được phép bắt đầu.

"Kính thưa quý ông và quý bà, để mở đầu chuyện tình đẹp của hai người anh đáng kính của tụi em. Hôm nay tía lia sẽ mời mọi người tham gia hoạt động yêu thương nhằm thắt chặt thêm niềm tin và sự tin yêu giữa hai người. Ở vòng thử thách đầu tiên để cho trò chơi sinh động thì tụi em sẽ chơi một trò chơi mang tính đoàn kết. Trò chơi được mang tên súng nước yêu thương, thể lệ chương trình mc Anh Tú sẽ cung cấp đến cho hai người "-mc Quang Trung đang triển khai chính sách của chương trình đó, giọng rất đẹp và rất vang.

" Thể thức chương trình rất ngắn gọn, hai người sẽ được buộc hai tay vào nhau, bên đây sẽ có 6 súng nước bắn vào hai người, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần cả hai trong vòng sáu phát bắn mà miệng không phát ra tiếng" A" xem như cả hai thắng. Nhưng tuyệt đối không được né tránh, thất bại vòng này thì.... "-Anh Tú đang truyền đạt rất có tâm.

" Thì sao hả "-Lập và Tú đồng thanh.

" Thất bại vòng này thì tụi em sẽ đem chiếc nhẫn cặp của hai người đi tiêu quỷ, như vậy có được không "

" Có chết cũng không được, mày dám làm gì nó anh liều chết với mày "- Cặp nhẫn này đáng giá hơn tất cả, khốn nạn lại rơi vào tay tụi nó.

" Vậy thì hai anh phải cố gắng thôi, được trò chơi bắt đầu ".

Cả đám đem hai người lên sân thượng tòa nhà, ở đây rất rộng, cái đồ khốn nạn tụi nó súng nước bé nhỏ của tụi nó thực chất là mấy cái máy phun nước chà bá. Nhìn thôi thì biết tốc độ của máy này sao rồi, chuyến này có đường rách da ấy chứ.

" Tụi em cho hai người 1 phút để lựa chọn đứng đó"

Lập thì nhỏ xíu con à, bị máy này bắn thì sao chịu nổi, lại thêm cậu còn phải chịu 6 phát, lũ chó này bức chết cục vàng anh à. Được thôi chơi thì chơi, anh kéo cậu đến gần xoay lưng về phía tụi nó, Tú thà một mình chịu hết chớ không để một giọt nước trúng cục vàng anh.

Lập thì gọn gàng đứng sau người anh, cả cái thân cao to của anh che hết cho cậu rồi.

Rồi thì bọn nó bắn, lực súng đi rất mạnh, nhưng đau mấy anh cũng không la, bởi chiếc nhẫn của anh đáng giá hơn tiếng la này.

"Anh Tú hay em chịu 3 phát còn lại cho" - Lập thủ thỉ, chịu một mình như vậy đau lắm.

"Ngoan, đứng yên đây cho anh, Lập ôm anh chặt vào" - Lập nghe lời anh, dùng hai tay ôm chặt lấy, truyền cho anh thêm sức mạnh.

Sáu phát súng đi qua, dĩ nhiên đám tía lia thua rồi. Cả đám thêm một lần nữa khâm phục họ, mà thà vậy, mai này họ có làm gì thì cũng thấy đáng.

"Được tụi em chấp nhận thua, nhẫn hai người trả hai người, trò chơi hôm nay tạm thời kết thúc, tía lia tụi em thua tâm phục khẩu phục mọi chuyện trừng phạt sẽ không kêu ca, cảm ơn hai người cho em biết tại sao tình yêu là thứ duy nhất cứu được nhận loại này. "-Trà Ngọc cuối đầu xin lỗi.

" Được về đi, biến lẹ"-Lập mặc tụi nó muốn gì, điều cậu quan tâm là anh Tú thế nào.

"Đưa tay đây em đeo nhẫn vào cho, kệ tụi nó ở lại dẹp đống này đi mình xuống nhà trên đây lạnh lắm" - Lập kéo Tú đi.

Hai người đi tắm trước, Lập thấy lưng anh Tú đỏ ửng cả lên, súng nước đã mạnh còn thêm trời lạnh như bây giờ thì đau rát da luôn ý. Lập xoa xoa lưng anh, tay nhè nhẹ chạm vào vùng da đó, Lập thấy thương anh lắm. Anh không buồn chỉ cười tươi rói thôi, anh vui vì chiếc nhẫn không sao, anh cứ nghĩ đến việc lấy lại cặp nhẫn là vui liền.

"Anh Tú đau không, em lấy thuốc sứt nha"

"Được rồi, anh đau tí thôi, tụi nó không xịt mạnh lắm đâu chỉ ở phần ngoài thôi, giỡn vui thôi mà"

"Em không vui" - Lập ụ mặt xuống, giỡn kiểu đó mà giỡn được hả, ngoài trời có mười mấy độ mà bắn nước chồng người ta, rồi kẻo bệnh thì sao.

"Ừ, tại tụi nó hư, mai Lập phạt tụi nó trả thù cho anh là được rồi, đừng làm mặt này anh thèm lắm đấy" - Tú ghẹo con người ta.

"Hứ, tắm nhanh nè" - Cậu đâu có ngu chứ.

Tối đó Sài Gòn lạnh lắm, nhà của cậu thì đã kéo màn đóng cửa từ lâu rồi, hôm nay anh Tú mệt nên Lập bắt phải ngủ sớm. Rồi Lập tối đó không ngủ được, cậu nhớ về cảnh trưa nay , anh dùng thân mình che chở cho Lập, bao năm rồi anh vẫn thế vẫn là vì cậu mà quên mình. Cũng cảm ơn tía lia đã cho cậu cái hạnh phúc này, được nép vào anh cảm nhận tình yêu thanh xuân của cậu. Càng khuya thì Sài Gòn càng lạnh cậu kéo anh đến gần mình hơn, kéo tấm chăn đắp cho cả hai thật ấm. Ngủ một giấc đến sáng mai luôn nhé.

Tối đó bạn biết Lập mơ thấy gì không... Cậu ấy mơ thấy cả đám tía lia quỳ dưới chân cậu năn nỉ cậu đừng trừng phạt. Nhưng thói đời đã làm chuyện ác ất có báo ứng , thấy tụi nó bị hành hạ cậu sướng lắm, ngủ mơ mà cười ra cả tiếng. Làm người bên cạnh cũng mỉm cười theo, vợ anh hôm nay mơ gì mà cười đến rạng rỡ vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net