Tết Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú và Lập tổng kết một năm 2018 đầy tự hào và vui sướng. Thành công với tài năng của chính mình là đều khiến hai người họ cảm thấy hạnh phúc nhất.

Trên đường chạy xe về quê, hai người nói chuyện năm cũ coi ra rất rôm rả.

" Lập năm nay giỏi lắm, về nhà chỉ việc ăn ngủ chơi xuân rồi qua tết anh rước là được"- Xuân này vẫn giống xuân xưa, nhà ai nấy ở ăn chơi một mình.

" Biết rồi, anh lo mà giữ cái thân mập của anh đi, về mà kêu mẹ nấu mấy món thịt mỡ gì đó là chết với em, nhớ ăn uống thanh đạm, cấm không cho uống trà sữa nha không"- Năm nào về ăn Tết anh cũng mập thêm mấy kí, khổ lắm.

" Mẹ nấu chớ có phải anh đâu, nhưng mà năm nay anh quyết tâm giảm cân rồi không làm em thất vọng đâu".

"Chắc em tin"- Quá quen với những lời hứa xã giao này rồi.

" Rồi tết anh Tú có qua nhà em không"- Lập năm nào cũng đợi sáng mùng một anh qua lì xì hết á.

" Sao lại không, anh không qua để ai kia giận à".

" Ai làm gì đâu, có mẹ em chờ anh qua kể xấu thì có ".

Tú cười, anh mỗi lần qua nhà là được mẹ cậu ưu tiên tiếp đãi nhiệt tình. Bởi lẽ có anh mẹ cậu mới biết tường tận được sự tình của cậu. Lập của anh thì hay vậy đó, vui vẻ thì nói với mọi người còn khó khăn thì cứ chịu đựng một mình. Mẹ cậu thì cứ xót con nên đặc biệt nhờ cậy anh chăm sóc bảo vệ. Còn anh thì cứ bị tức dùm bảo bối nên chuyện gì mà anh thấy Lập bị oan ức là kể hết cho mẹ cậu. Còn nói là mẹ coi em ấy cứ hiền như vậy sao được, mẹ nói em ấy dùm con, con nói không bao giờ chịu nghe cả.

Mấy lúc như vậy, Lập phải chốn lên phòng chớ để mẹ cậu và anh song tấu thì có đường bị hành hạ đến chết.

" Năm nay anh vẫn có nhiều chuyện để nói"- Ấm ức lâu như vậy, phải nói hết mới hả dạ.

"Năn nỉ anh luôn á, đừng có nói mấy chuyện em bị bắt nạt gì đó cho mẹ em, chuyện cũ rồi mà anh".

"Nhưng mà em không nghe lời anh, dám chịu đựng một mình, anh phải nói cho mẹ biết, để mẹ chỉnh em dùm anh"- Chẳng chịu ngoan gì cả, để người ta ức hiếp, chèn ép cũng giấu giếm. Anh đây chính là xót muốn chết đây này.

" Anh thiệt tình, đã nói là chuyện cũ rồi mà, anh không nghe Bích Phương hát hả".

" Em hát đi anh bỏ qua"- Lập hổm rày thích bài này dữ lắm.

" Hứa nha. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, tết này cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca, ....."- Vì sự êm ấm của ngày Tết, Lập chấp nhận hi sinh.

Tú hài lòng lắm, nghe lời như thế mới ngoan.

" Tha cho em lần này đó"- Dễ thương như vậy không tha sao được.

" Lập giỏi ghê, vậy tết này anh lì xì lớn cho em, nói đi em thích gì".- Một năm có vài ngày Tết, anh đây cũng muốn yêu thương bảo bối mình gấp đôi gấp ba thường ngày.

Lập lại suy nghĩ, ngày thường anh Tú cũng chiều chuộng mình, muốn gì cũng được. Giờ ảnh nói vậy, phải đòi hỏi gì cho đặc biệt mới được. Suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ.

" Em nghĩ ra chưa ".

" Em nghĩ rồi. Em phát hiện bản thân không cần gì cả, có anh Tú với mọi người là có tất cả rồi. Em chỉ cần mỗi năm vào đêm giao thừa, lại cùng anh đi ngắm pháo hoa, đi dọn rác giúp người khác, lại quây quần cùng những người em yêu thương. Em thích thế"- Một năm có anh sẽ là một năm hạnh phúc.

" Ừ anh cũng thế. Năm nào cũng sẽ dẫn em đi xem pháo hoa, có năm sẽ nắm tay em, có năm lại ôm em cùng ngắm, đến năm lại chở em bằng xe đạp, rồi sẽ đến năm phải chống gậy đi cùng em. Chỉ cần là em không chán đi cùng anh là được rồi"- Một đời có em là một đời viên mãn.

Lập nghe anh nói vừa cảm động vừa muốn cười. Ở cạnh anh Tú lâu như vậy, nghe mấy lời ngọt ngào sâu lắng này không phải là ít. Nhưng mỗi lần nghe lại thấy ấm áp làm sao ấy, con người ôn nhu này là của Lập, của riêng Lập đó nha.

Cùng nhau đón bao nhiêu cái xuân rồi mà còn sến như vậy. Bởi đó mới thấy, không có chuyện yêu lâu mà chán nhau đâu chỉ có chúng ta không tha thiết với nhau hơn thôi.

Năm mới rồi đó. Tú Lập vẫn là ái nhân của nhau. Vẫn là hạnh phúc, vẫn là song hành, vẫn là có nhau. Bởi đơn giản thôi, ta là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net