Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Nhi đứng phía sau cười đầy hạnh phúc , cũng cảnh vật này , cũng địa điểm này nhưng chủ tử của cô không còn cô độc nữa mà người đang rất hạnh phúc . Cậu và anh vui vẻ trò chuyện và uống trà thì Bành Công Hầu đi tới hành lễ " Thần tham kiến Bát Vương Gia , Bát Vương Phi "

Nhất Bác thu lại nụ cười nói " Miễn lễ "

Sở Việt nói " Bát Vương Gia , hôm nay rảnh rỗi đưa vương phi đi dạo sao "

Nhất Bác nói " Có liên quan đến ngươi sao "

Sở Việt nhếch mép nói " Bát Vương Gia , vương phi là thê tử của người nhưng nếu người cứ làm đệ ấy tổn thương ta sẽ đưa đệ ấy rời xa người "

Nhất Bác tức giận nắm lấy cổ áo của Sở Việt nói " Ngươi dám "

Sở Việt lại nói " Sao ta lại không dám , người cứ thử xem "

Tiêu Chiến thấy mọi người đang nhìn thì đứng dậy nắm lấy tay của Nhất Bác kéo ra khỏi cổ áo của Sở Việt rồi nói khẽ với anh " Vương gia , mọi người đang nhìn người . Người nên kiềm chế 1 chút không thì sẽ có những lời đồn không tốt "

Anh thấy cậu nắm lấy tay mình trước mặt Sở Việt lại còn quan tâm mình thì cơn giận bỗng chốc hạ xuống . Cậu đến đứng cạnh anh rồi nhìn Sở Việt nói " Bành Công Hầu , ta và người không là gì cả mong người đừng nói như vậy . Người nói vậy sẽ khiến vương gia hiểu lầm ta , còn nữa ta ở bên cạnh vương gia rất vui vẻ và hạnh phúc chúng ta cũng sắp có nhi tử của mình rồi nên chuyện của ta phiền người đừng xen vào "

Nói xong cậu đưa tay nhẹ xoa bụng mình , Sở Việt nghe vậy thì đau đớn nói " Được ta chúc đệ sẽ có 1 gia đình hạnh phúc . Ta sẽ không xen vào chuyện của đệ nữa "

Nói xong Sở Việt xoay người rời đi , Nhất Bác thì vô cùng hài lòng với cách hành xử của cậu . Anh nắm lấy tay cậu nói " Không còn sớm nữa chúng ta về phủ thôi "

Cậu gật nhẹ đầu rồi cùng anh về phủ , Về đến phủ anh nhìn thấy Nghiên Dương đang ngồi ở bàn ăn đợi mình . Anh ngồi xuống bàn rồi nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , đệ có muốn ăn thêm không "

Cậu lắc đầu nói " Thần hạ đã no lắm rồi "

Anh lại nói " Vậy đệ về phòng nghỉ ngơi đi "

Cậu gật đầu rồi xoay người rời đi , Nghiên Dương nhìn anh nói " Vương gia , tối nay người đến phòng thần thiếp được không "

Anh nói " Nghiên Dương , vương phi đang mang thai ta muốn bên cạnh đệ ấy chăm sóc cho đệ ấy . Sức khỏe của đệ ấy rất yếu"

Ả giận dỗi nói " Vương gia , người không yêu Nghiên Dương nữa sao "

Nhất Bác đưa tay vuốt mặt ả nói " Ta sao lại không yêu nàng nữa , chỉ là vương phi đang mang thai con của ta nên ta muốn chăm sóc đệ ấy thật tốt "

Ả lại nói " Vương gia , người có thể cho vương phi thêm người hầu . Sao người lại phải đích thân làm "

Nhất Bác nói " Được rồi Nghiên Dương , ý của ta đã quyết rồi nàng không cần nói nữa "

Nói xong anh đứng dậy đi về sương phòng của cậu , Nghiên Dương siết chặt tay khẽ nói " Tiêu Chiến , ta nhất định không để ngươi sinh đứa trẻ đó ra . Dám tranh giành vương gia với ta , ta sẽ khiến ngươi phải hối hận "

Anh vào phòng thì thấy cậu ngồi trước cây cổ cầm mà Thái Hậu đã ban cho , anh nói " Cây cổ cầm này từ đâu đệ có "

Cậu cười nói " Là mẫu hậu ban cho thần hạ vào ngày đầu tiên thần hạ và người gặp nhau "

Nhất Bác lại nói " Sao ta chưa từng thấy nó"

Cậu cười nói " Sau ngày thành thân , tâm trạng của đệ lúc nào cũng không tốt nên cũng không mang nó ra . Khi tâm trạng không tốt đệ sẽ không đàn vì khi đó tiếng đàn sẽ nghe rất thảm thương "

Nhất Bác lại nhớ đến những việc mà mình đã làm với cậu , anh nhìn cậu nói " Đệ có thể đàn cho ta nghe được không "

Cậu mỉm cười nói " Được a "

Dứt lời cậu đặt nhẹ tay lên đàn và bắt đầu đàn , tiếng đàn du dương mang theo sự vui vẻ và hạnh phúc mà cậu đã nhận được từ lúc biết bản thân mang thai đến giờ . Anh ngồi đó nhìn cậu đàn đến thất thần , anh nghĩ " Từ lúc thành thân với đệ ấy đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên ta nhìn đệ ấy kỹ như vậy . Đệ ấy mang vẻ đẹp đầy nhẹ nhàng và thanh tao , nụ cười của đệ ấy mang đến cho ta cảm giác rất thoải mái . Những khi nhìn thấy đệ ấy cười ta lại bất giác thấy trong lòng mình cũng vui theo . Mắt của đệ ấy mang đầy vẻ trong sáng và ngây thơ , ta thật sự rất thích ánh mắt đệ ấy lúc này vừa long lanh , vừa mang theo hạnh phúc , 1 ánh mắt biết cười . Tiêu Chiến là ta có lỗi với đệ , ta sẽ không làm đệ tổn thương nữa "

Tiêu Chiến đã đàn xong được 1 lúc nhưng vẫn thấy anh ngồi đó nhìn chằm chằm mình , cậu gọi " Vương gia , người không sao chứ . Thần hạ đàn khó nghe lắm sao "

Anh giật mình nói " Không phải , đệ đàn rất hay ta rất thích "

Cậu mỉm cười nói " Hôm nay người không đến phòng của trắc phi sao "

Anh lắc đầu nói " Ta ở đây với đệ "

Cậu tất nhiên thấy rất vui , hôm nay có lẽ là ngày cậu nhận được sự yêu thương và quan tâm của anh nhiều nhất . Chỉ như vậy thôi đã làm cho cậu quên đi những tủi nhục , những đau đớn . Cậu có lẽ đã yêu anh đến mê muội rồi . Sáng hôm sau cậu vẫn dậy sớm , xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho anh . Làm xong cậu quay trở về phòng gọi anh thức dậy " Vương gia , canh giờ không còn sớm nữa người mau thức dậy đi ạ "

Cậu cho người mang nước đến cho anh rửa mặt rồi giúp anh thay y phục , anh nói " Để nô tì làm được rồi , ta không muốn đệ mệt "

Cậu cười nói " Không sao , là thần hạ muốn được giúp người thay y phục "

Cậu định lấy túi thơm cũ anh hay đeo để đeo vào cho anh nhưng anh đã ngăn cậu lại . Anh đi đến nơi để túi thơm mà cậu thêu lấy nó đem đến cho cậu nói " Bỏ túi thơm cũ đi , ta muốn đeo cái này "

Cậu nghe anh nói muốn đeo túi thơm mà mình thêu thì vô cùng hạnh phúc , cậu nhận lấy túi thơm cẩn thận đeo lên y phục cho anh . Cậu và anh cùng đi đến phòng ăn , Nghiên Dương đã đứng đợi sẵn ở phòng ăn , ả hành lễ với anh và cậu " Thần thiếp thỉnh an vương gia , vương phi "

Những tưởng Nhất Bác sẽ đưa tay đỡ ả và nói ả không cần hành lễ như trước nhưng không ngờ anh chỉ nói " Miễn lễ , nàng mau ngồi vào bàn ăn đi . Vương phi có lẽ đã đói lắm rồi "

Ả tức giận nghiến chặt răng , ả ngồi xuống cố cười nói " Thần thiếp có chuẩn bị vài món , vương gia mau ăn cho kịp giờ tảo triều ạ "

Cậu ngồi bên cạnh anh khẽ nhếch mép khinh thường nghĩ " Rõ ràng là ta thức dậy từ sớm để nấu mà cô ta nói cứ như là cô ta nấu hết vậy " . Nhất Bác gấp thức ăn vào bát cho cậu rồi cũng gấp cho ả . Mùi vị của thức ăn hôm nay cũng giống với ngày hôm qua nhưng lại là Nghiên Dương nấu , sự nghi ngờ trong lòng anh ngày càng lớn hơn . Dùng bữa xong thì anh đi tảo triều , cậu cũng xoay người trở về phòng mình . Cậu không muốn ở cùng ả quá lâu , cậu biết nếu cứ ở gần ả thì chắc chắn ả sẽ bày mưu để vu oan cậu và khiến anh ghét cậu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net