Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương nắm lấy vai cậu nói " Tiêu Chiến , ta và đệ thân với nhau đã lâu ta biết ở Tiêu gia đệ luôn bị xem thường , bọn họ không yêu thương đệ còn luôn bắt nạt đệ . Ta muốn đệ rời khỏi đây nhưng cũng không thể để đệ thiệt thòi lấy 1 người thấp kém hơn đệ nên ta mới tiến cử đệ với Thái Hậu . Đệ không biết Bát Vương Gia , không sao cả , thành thân rồi sẽ trở nên thân thiết . Đệ không phải người bình thường , đệ dung mạo xuất chúng và rất tài giỏi là do người của Tiêu gia không có mắt nhìn . Đệ vô cùng xứng đôi với Bát Vương Gia vậy nên đệ đừng tự ti như vậy "

Kế Dương nhìn thấy Tiêu Chiến định nói thêm gì đó thì đẩy cậu vào trong nói " Nhanh chóng thay y phục , Thái Hậu đang đợi , đệ đừng để người chờ lâu "

Cậu không thể nói gì thêm cũng không thể từ chối nên đành làm theo lời Kế Dương đi thay y phục . Cậu khoác trên người bộ y phục màu xanh lam nhạt , cài trên tóc 1 cây trâm bạch ngọc rồi cùng Kế Dương lên mã xa vào hoàng cung . Kế Dương nhìn cậu ngồi cạnh mình nói " Tiêu Chiến , đệ nhìn đệ xem chỉ ăn mặc đơn giản mà đã đẹp như vậy rồi . Nếu đệ chịu ăn mặc cầu kì sử dụng thêm trang sức tóc thì sẽ đẹp đến mức nào nữa a "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Hoàng Hậu nương nương , đệ là nam nhân đâu cần phải sài trang sức tóc "

Kế Dương cười nói " Để ta xem đến khi làm thê tử của Bát Vương Gia rồi thì đệ từ chối mang trang sức tóc bằng cách nào "

Cậu lại nói " Thái Hậu sẽ không đồng ý đệ làm hoàng tức của người đâu , vậy nên Hoàng Hậu nương nương sẽ không thấy được ngày đệ cài trang sức tóc "

Kế Dương lại nói " Bổn quân chắc chắn Thái Hậu sẽ chọn đệ "

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói , đối với cậu gả cho ai cũng không quan trọng thoát khỏi phủ thừa tướng mới quan trọng . Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gả cho Bát Vương Gia , cậu không muốn trèo cao như vậy . Tại sao cậu lại nghĩ mình được gả đi mà không phải lấy thê tử , là vì cậu chưa từng được Tiêu thừa tướng xem trọng . Từ nhỏ cậu chỉ được học cầm kì thi họa chứ chưa bao giờ được học võ hay được tham gia vào những việc lớn , việc mà cậu làm nhiều nhất là vào bếp nấu ăn . Mã xa chẳng mấy chóc đã tới hoàng cung , cậu theo sau Hoàng Hậu tiến vào Thọ Khang Cung . Đây là lần đầu tiên cậu được vào hoàng cung , khung cảnh hoành tráng đến độ khiến cậu hoa mắt . Kế Dương thấy cậu nhìn ngó lung tung liền nói " Đừng nhìn ngó lung tung đó là điều cấm kị của hậu cung "

Cậu gật đầu rồi nhìn thẳng phía trước mà đi . Vừa bước vào Thọ Khang Cung cậu liền nhìn thấy 1 người phụ nữ lớn tuổi nhưng đầy uy nghiêm , đầy bá khí khiến cậu có chút sợ hãi . Cậu cùng Hoàng Hậu nhanh chóng hành lễ , hành lễ xong Kế Dương nói " Thái Hậu , thần hạ đưa Tiêu Chiến đến gặp người "

Thái Hậu nhìn cậu từ đầu tới chân rồi nói " Ngươi là Tiêu Chiến - tam công tử nhà Tiêu thừa tướng sao "

Tiêu Chiến hành lễ đáp " Hồi Thái Hậu , thần đúng là Tiêu Chiến ạ "

Thái Hậu âm thầm đánh giá cậu , bà nghĩ " Đứa trẻ này được đấy chứ , đẹp người đẹp nết nhưng cũng phải kiểm tra 1 chút "

Nghĩ xong Thái Hậu lại nói " Ai gia nghe nói ngươi tinh thông cầm kì thi họa ở Lạc Dương Quốc này không có đối thủ "

Tiêu Chiến đáp " Hồi Thái Hậu , đó là do mọi người ưu ái nói vậy thôi ạ . Thần thật sự không tài giỏi như vậy "

Thái Hậu nói " Ai gia muốn nghe 1 đoạn nhạc nhưng ở hoàng cung này không có người nào có kĩ thuật đàn khiến ai gia hài lòng cả . Nay ngươi có mặt ở đây xem như ai gia và ngươi có duyên ngươi có thể đàn cho ai gia nghe 1 đoạn nhạc được không "

Tiêu Chiến cúi người đáp " Vậy thần xin phép thất lễ ạ "

Từ đầu trong phòng chính của Thọ Khang Cung đã để sẵn 1 cây cổ cầm rất đẹp , khi Tiêu Chiến bước vào nhìn thấy nó cậu đã không thể rời mắt khỏi nó được cậu rất muốn thử đàn nó . Giờ Thái Hậu đã nói vậy thì cậu ngại gì mà không thử , cậu đi đến từ tốn ngồi xuống và bắt đầu đàn . Cả Thọ Khang Cung bỗng chốc chìm trong tiếng đàn du dương của cậu . Cậu đàn xong thì đi đến trước mặt Thái Hậu nói " Khiến Thái Hậu chê cười rồi "

Thái Hậu mỉm cười nói " Hay lắm , ai gia rất thích "

Cậu lại nói " Là nhờ vào cây cổ cầm của Thái Hậu mà thần mới có thể đàn được như vậy ạ , cây cổ cầm này thật sự rất đẹp và rất tốt "

Thái Hậu nhìn cậu vui vẻ nói " Nếu ngươi đã thích nó như vậy thì ai gia tặng nó cho ngươi "

Tiêu Chiến vội nói " Thần không công không dám nhận thưởng ạ "

Thái Hậu lại nói " Ngươi cứ nhận đi chỉ có ngươi mới xứng đáng với cây cổ cầm này "

Kế Dương nói " Tiêu Chiến , Thái Hậu đã ban thưởng thì đệ cứ nhận đi không nhận là kháng chỉ đó "

Tiêu Chiến quỳ xuống nói " Thần tạ Thái Hậu đã ban thưởng "

Thái Hậu cười nói " Ai gia nghe Hoàng Hậu nói ngươi rất giỏi nấu ăn , món ăn trong cung ai gia sớm đã ngán đến tận cổ rồi . Ngươi có thể nấu cho ai gia vài món không"

Nấu ăn chính là việc mà cậu yêu thích nhất , nghe Thái Hậu muốn ăn thức ăn mình nấu cậu liền vui vẻ đồng ý . Cậu theo nô tì thân cận của Thái Hậu - Diệu Hàm xuống Ngự Thiện Phòng . Cậu rất nhanh đã quay trở lại cùng với vài nô tì , cậu cùng nô tì đặt vài món ăn lên bàn . Thái Hậu có chút kinh ngạc với tốc độ nấu ăn của cậu , cậu mời Thái Hậu và Kế Dương ngồi vào bàn rồi bản thân cũng ngồi xuống . Thái Hậu và Kế Dương cầm đũa lên bắt đầu thử món ăn của cậu . Mỗi món ăn Thái Hậu đều ăn thử 1 chút , Thái Hậu mỉm cười nói " Thật sự rất ngon miệng , ai gia không ngờ tài nấu ăn của ngươi lại tốt như vậy "

Tiêu Chiến cười nói " Để Thái Hậu chê cười rồi , thần từ nhỏ đã thích nấu ăn nên có học 1 chút ạ "

Kế Dương cũng nói " Lâu rồi mới được ăn lại món đệ nấu , vẫn ngon như vậy "

Cậu cùng Thái Hậu và Kế Dương trò chuyện 1 chút nữa , Thái Hậu ban thưởng cho cậu thêm vài cây trâm vàng rồi mới thả người về phủ thừa tướng . Nô tì thân cận của cậu - Lan Nhi cầm lấy khay đựng trâm , nô tài thân cận của cậu - Tư Âm cầm lấy cây cổ cầm cùng cậu rời khỏi Thọ Khang Cung . Kế Dương cho người đưa cậu về phủ thừa tướng còn mình thì ở lại Thọ Khang Cung tiếp tục trò chuyện cùng Thái Hậu . Kế Dương hỏi " Thái Hậu thấy Tiêu Chiến thế nào ạ "

Thái Hậu đáp " Không hiểu sao ai gia thấy rất có cảm tình với Tiêu Chiến , ai gia rất thích Tiêu Chiến "

Kế Dương cười nói " Vậy Thái Hậu đồng ý Tiêu Chiến gả vào bát vương phủ chứ ạ "

Thái Hậu gật đầu nói " Con nói với Hoàng Thượng ngày mai ban hôn cho Nhất Bác và Tiêu Chiến đi "

Kế Dương gật đầu nói " Thần hạ sẽ nói với Hoàng Thượng ạ , vậy thần hạ xin phép cáo lui "

Kế Dương rời khỏi Thọ Khang Cung và đến thẳng Ngự Thư Phòng để gặp Tiết Dương Đế , Hạo Hiên thấy y liền nói " Kế Dương , em đến tìm ta có chuyện gì sao . Không để tối ta đến Trường Xuân Cung rồi nói "

Kế Dương nắm lấy tay Hạo Hiên nói " Em vui quá nên đến đây nói với anh luôn "

Hạo Hiên lại nói " Có chuyện gì mà em lại vui như vậy "

Kế Dương đáp " Thái Hậu kêu em nói với anh trong buổi tảo triều ngày mai ban hôn cho Nhất Bác và Tiêu Chiến "

Hạo Hiên kinh ngạc nói " Ban hôn cho Nhất Bác và Tiêu Chiến . Kế Dương là em tiến cử Tiêu Chiến với Thái Hậu đúng không "

Kế Dương gật đầu nói " Đúng a , em muốn giúp cậu ấy thoát khỏi Tiêu gia "

Hạo Hiên thở dài nói " Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến , đệ ấy yêu người khác . Anh biết em muốn tốt cho cậu ấy nhưng gả cho Nhất Bác chưa hẳn là việc tốt "

Kế Dương lại nói " Nhưng Thái Hậu đã quyết định chúng ta cũng không thể không đồng ý "

Hạo Hiên nói " Thôi cứ như vậy đi xem như đây là định mệnh của 2 người đó vậy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net