Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến hiện tại Nhất Bác vẫn nghĩ rằng bản thân mình yêu Nghiên Dương chứ không hề yêu Tiêu Chiến , anh nghĩ mình đối tốt với cậu là vì cậu đang mang thai con của anh mà thôi . Là 1 bậc vương gia anh không cho phép bản thân hạ mình trước mặt cậu , nếu cậu lựa chọn không quan tâm , không nói chuyện với anh thì anh cũng sẽ lạnh nhạt với cậu . Và Nhất Bác quả thật đã làm như vậy , từ lúc anh nghĩ Tiêu Chiến vu oan cho Nghiên Dương đến nay đã 2 tháng anh không còn quan tâm và chăm sóc cậu nữa cứ mặc kệ cậu . Còn đối với cậu hiện tại cậu đã thật sự chết tâm , cậu chọn chấp nhận sự thật rằng anh không yêu cậu , cậu thừa nhận rằng cậu không thể giành anh với Nghiên Dương  . Cậu thà rằng cứ mãi sống trong sự lạnh nhạt chứ không muốn nhận lấy sự thương hại từ anh . Tiêu Chiến đã mang thai được 4 tháng , cậu ngồi trên giường đưa tay nhẹ xoa bụng mình . Lan Nhi vừa bóp chân cho cậu vừa nói " Vương phi , Còn 5 ngày nữa là tới sanh thần của Thái Hậu rồi người đã chuẩn bị quà cho Thái Hậu chưa ạ "

Cậu mỉm cười nói " Ta định sẽ nấu vài món Thái Hậu thích và đàn 1 khúc nhạc tặng người "

Lan Nhi lại nói " Vương phi , không phải là người có 1 bức tranh " Thanh Minh Thượng Hà Đồ " của họa sư Trương Trạch Đoan vẽ hay sao ạ . Sao người không lấy bức tranh đó tặng cho Thái Hậu , không phải Thái Hậu cũng là người yêu tranh sao "

Cậu ngồi hẳn dậy nói " Đúng a , sao ta lại quên mất bức tranh đó . Hôm đó ta sẽ mang bức tranh đó tặng cho Thái Hậu "

Ngày sanh thần của Thái Hậu cuối cùng cũng đến . Vì yến tiệc được tổ chức vào buổi tối nên trời gần về chiều cậu mới ngồi trước gương đồng để cho Lan Nhi búi tóc và trang điểm cho mình . Vì là yến tiệc lớn nên trang sức trên tóc cậu được cài thêm rất nhiều , y phục cũng được may bằng loại vải quý . Sau khi trang điểm cho cậu xong Lan Nhi mới nhìn kỹ lại cậu 1 lần để xem đã được chưa , cô vừa nhìn cậu liền thấy ngơ ngác . Tiêu Chiến thấy cô nhưng vậy thì hỏi " Lan Nhi , trông ta khó coi lắm sao"

Cô giật mình đáp " Vương phi , người thật sự rất đẹp . Hôm nay người còn đẹp hơn ngày người cùng vương gia thành thân nữa a "

Cậu mỉm cười để cô đỡ mình ra phòng chính , ra đến nơi cậu thấy ả cũng đã chuẩn bị xong . Y phục ả mặc cùng loại vải với cậu , trang sức tóc của ả cũng nhiều và tương tự cậu . Cậu thầm nghĩ " Cô ta là đang muốn nói với mọi người cô ta mới là vương phi sao . Nữ nhi ngu ngốc " . Nhất Bác thấy cậu liền nói " Được rồi chúng ta đi thôi "

Cậu nói " Cô ta không thể đi "

Nhất Bác có chút bất ngờ nhìn cậu , anh vừa mở miệng định nói gì đó thì ả đã nói " Vương phi , thần thiếp là trắc phi của vương gia thì tại sao lại không thể đi "

Nhất Bác lúc này mới lên tiếng , anh nói " Bổn vương muốn đưa ai đi cùng thì đưa không đến lượt ngươi quản "

Cậu khẽ nhếch mép nói " Nếu vương gia đã nhất quyết đưa cô ta đi thì thần hạ không còn gì để nói "

Dứt câu cậu xoay người đi ra mã xa , cậu đã cho người chuẩn bị mã xa riêng cho mình . Khi cả 3 đến Điện Bảo Hòa thì quần thần đã có mặt ở đó , cả 3 vào điện hành lễ với Thái Hậu , Hoàng Thượng và Hoàng Hậu . Khi họ vừa xuất hiện Thái Hậu và Hoàng Hậu đã không rời mắt khỏi Nghiên Dương , 2 người họ không hẹn mà đồng thời thể hiện sự tức giận trên mặt . Thái Hậu cho cả 3 đứng dậy rồi ôn nhu hỏi Tiêu Chiến " Chiến nhi , sức khỏe của con vẫn tốt chứ "

Cậu mỉm cười nói " Đa tạ mẫu hậu quan tâm , con vẫn khỏe ạ "

Hoàng Hậu nói " Bổn cung thấy đệ đã gầy đi rất nhiều , có phải vương gia chăm sóc đệ không tốt không "

Cậu vẫn bình thản đáp " Hồi Hoàng Hậu , là do đệ bị nghén nên mới gầy đi a . Vương gia chăm sóc đệ rất tốt "

Hoàng Thượng cười nói " Được rồi , cả 3 về chỗ ngồi đi "

Nghiên Dương khẽ đưa mắt liếc cậu , ả vô cùng ganh tỵ với cậu . Thái Hậu và Hoàng Hậu không thèm hỏi ả 1 câu nào chỉ dồn hết sự chú ý về cậu . Từ lúc nhìn thấy cậu ở bát vương phủ ả đã rất tức giận vì cậu quá đẹp , đẹp đến mức khiến ả cảm thấy có chút tự ti . Vốn dĩ cậu định đi đến ngồi cạnh anh nhưng Nghiên Dương đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh Nhất Bác , cậu không nói gì chỉ khẽ lắc đầu vì sự ngu dốt của ả . Cậu đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống , Thái Hậu và Hoàng Hậu nhìn thấy rất tức giận nhưng vì yến tiệc còn chưa bắt đầu nên không tiện dạy dỗ ả .

Yến tiệc bắt đầu , các quần thần bắt đầu dâng tặng lễ vật mừng sanh thần của Thái Hậu . Các hoàng tử phi và phi tần thì thay nhau dâng tặng những tài nghệ của mình để góp vui trong yến tiệc . Thái Hậu đang vô cùng vui vẻ thì nụ cười trên môi người chợt biến mất . Lúc này đây ở giữa điện chính là Nghiên Dương , ả nói " Hồi mẫu hậu , con xin dâng tặng cho người 1 khúc nhạc ạ "

Thái Hậu không nói gì miễn cưỡng gật nhẹ đầu , cậu có chút bất ngờ khi ả lên biểu diễn . Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị 1 khúc nhạc tặng Thái Hậu , nhưng nếu ả đã chọn đàn thì cậu cũng không có ý định lên biểu diễn nữa . Khúc nhạc của ả rồi cũng kết thúc , Nhật Hà tay bưng 1 cái khay đi đến đứng cạnh ả . Ả nói " Hồi mẫu hậu , con đã chọn 1 miếng ngọc bội quý hiếm dâng lên cho người , chúc mẫu hậu vạn thọ vô cương "

Nhật Hà đi đến đưa khay cho Từ công công , Từ công công xoay người dâng khay lên cho Thái Hậu , Thái Hậu chẳng buồn nhìn lấy ngọc bội nói " Bát Vương Phi , con chẳng phải cũng biết đàn sao . Con mau đàn cho ai gia nghe 1 khúc nào "

Ả bị Thái Hậu lơ thì có chút tức giận nhưng vẫn cố kiểm soát biểu cảm của mình . Cậu đáp " Nếu mẫu hậu đã muốn nghe thì con cung kính không bằng tuân mệnh "

Cậu đưa mắt nhìn qua Tư Âm , y ngay lập tức xoay người đi mang lên 1 cây cổ cằm . Cậu đi đến ngồi xuống bên cây cổ cầm nói " Mẫu hậu , người vẫn nhớ cây đàn này chứ ạ . Là mẫu hậu đã ban thưởng nó cho con vào ngày đầu tiên con gặp người "

Thái Hậu cười nói " Ai gia làm sao quên được "

Cậu mỉm cười thật tươi , bàn tay nhẹ để lên dây đàn . Cậu bắt đầu đàn , đôi bàn tay hoàn mỹ lướt trên những dây đàn mang đến cho Điện Bảo Hòa 1 khúc nhạc du dương . Mọi người say mê lắng nghe khúc nhạc của cậu . Đã lâu Nhất Bác không được nghe cậu đàn , anh phải công nhận 1 điều rằng cậu đàn rất hay , hay hơn Nghiên Dương rất nhiều mà cậu cũng đẹp hơn ả rất nhiều . Lúc này Nhất Bác mới nhìn kỹ cậu , hôm nay cậu hoàn toàn biến thành 1 vương phi khí chất ngời ngời chứ không đơn giản mộc mạc như mọi ngày . Anh đưa mắt nhìn qua Nghiên Dương rồi lại nhìn cậu , trang sức tóc và y phục gần như giống nhau nhưng những thứ đó trên người cậu lại vô cùng phù hợp . Nó góp phần biến cậu trở thành 1 vị thần tiên , khung cảnh quanh cậu giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy . Anh nhìn cậu thật kỹ không sót 1 điểm nào và rồi anh nhìn thấy cây bạch trâm mà anh đã tặng cậu , cây bạch trâm vốn dĩ rất khó hòa hợp với những trang sức khác nhưng cậu lại có thể kết hợp nó với những trang sức khác 1 cách đầy thu hút . Cây bạch trâm góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu . Kết thúc khúc nhạc cậu khẽ phất tay , Tư Âm từ sau đi đến trên tay cầm 1 cuộn tranh . Cậu cùng Lan Nhi cầm lấy cuộn tranh mở ra , cậu nhìn về phía Thái Hậu nói " Mẫu hậu , con biết người rất yêu thích tranh nên mạn phép tặng người bức " Thanh Minh Thượng Hà Đồ " do họa sư Trương Trạch Đoan vẽ . Con chúc mẫu hậu phước như đông hải thọ tỷ nam sơn "

Thái Hậu vui vẻ nói " Từ công công , mau đem lên cho ai gia xem "

Từ công công nhận lấy bức tranh dâng lên cho Thái Hậu , trong lúc Thái Hậu mải mê xem tranh thì Hiểu Tinh Hoàng Hậu nhìn cậu nói " Bát Vương Phi thật hiểu ý của Thái Hậu a . Thái Hậu đã thích bức tranh này từ lâu mà tìm mãi vẫn không tìm được . Nay đệ lại dâng lên tặng người , Thái Hậu thứ người muốn có nay đã về tay người a "

Thái Hậu cẩn thận cuộn bức tranh lại đưa có Diệu Hàm cất giữ , Thái Hậu nhìn cậu nói " Bát Vương Phi , thật chu đáo "

Hoàng Thượng vô cùng hài lòng về Bát Vương Phi , Tiết Dương Đế nói " Bát Vương Phi , trẫm không ngờ đệ lại đàn giỏi như vậy . Không hổ danh là đệ nhất công tử của Lạc Dương a "

Cậu hành lễ nói " Hoàng Thượng quá khen , Thần hạ thật sự không giỏi như vậy đâu ạ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net