Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa trở về phòng mình thì Hà thái y cầm theo hoa Dã Tử bước vào , ông nói " Vương phi , thần đến để chữa mắt cho người . Nếu còn chần chừ thì độc tính sẽ đi sâu vào máu đến lúc đó thần thật sự không thể chữa nữa a "

Cậu nghĩ đến việc anh đã vì mình mà suýt chút nữa mất mạng thì gật đầu đồng ý để cho Hà thái y bắt đầu chữa trị mắt cho mình , cậu không muốn phụ sự hi sinh của anh . Ông chia hoa Dã Tử ra làm 2 phần , 1 phần ông đưa cho Lan Nhi bỏ chung vào thuốc rồi đem đi sắc . 1 phần ông dã nhuyễn chung với 1 số loại thuốc rồi đắp lên mắt cậu . Sau khi xong ông nói " Vương phi 2 ngày sau thần sẽ đến tháo lớp băng mắt này cho người , người nhớ trong 2 ngày này phải uống thuốc đều đặn "

Cậu gật đầu nói " Ta đã biết rồi , đa tạ Hà thái y "

Hà thái y vâng dạ và hành lễ rồi rời khỏi phòng của cậu , không lâu sau Lan Nhi cũng bưng thuốc lên giúp cậu uống . 2 ngày này cậu vẫn thường xuyên đến phòng anh thăm anh nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại . Hôm nay Hà thái y đến giúp cậu tháo băng trên mắt , Hà thái y nói nếu như cậu vẫn không nhìn thấy gì thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ sống trong bóng tối suốt đời . Khi lớp băng được tháo xuống thì Thái Hậu , Hoàng Hậu còn có cả Hoàng Thượng và vô số nô tì , nô tài đang hướng mắt về cậu thầm cầu nguyện . Cậu nhẹ chớp chớp mắt mình rồi mở hẳn mắt , cậu chậm rãi đưa 2 bàn tay của mình lên nhìn 1 lúc thì xoay đầu nhìn về hướng Thái Hậu , Hoàng Hậu , Hoàng Thượng . 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cậu nghẹn ngào nói " Mẫu hậu , con nhìn thấy rồi , con nhìn thấy người và mọi người rồi "

Mọi người vỡ òa trong vui mừng và hạnh phúc , cậu không chần chừ thêm 1 khắc nào mà lập tức xuống giường bước nhanh ra khỏi phòng . Lan Nhi cũng nhanh chóng chạy theo cậu . Cậu đi thẳng tới phòng anh , dừng lại ở cửa phòng cậu nửa muốn vào nửa lại sợ nhìn thấy anh 1 thân đầy vết thương thì cậu sẽ mềm lòng . Nhưng lí trí vẫn không thể thắng được con tim của mình nên cậu đẩy cửa bước vào . Cậu đi đến cạnh giường , đôi bàn tay run rẩy của cậu nhẹ áp lên gương mặt trắng bệch của anh . Nhìn thân thể anh đầy vết thương khiến cậu cảm thấy sợ hãi , anh rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà thân thể lại chi chít vết thương như vậy . Cậu nhìn đến vết thương lớn nơi cánh tay anh , vết thương không được xử lý trong thời gian dài đã lở loét đến đáng sợ . Cậu nhìn thấy anh cựa mình muốn tỉnh dậy thì hốt hoảng đứng dậy nhanh chóng rời đi , Châu Nghệ Hiên tay bưng cháo và thuốc đi vào phòng anh thấy anh đã tỉnh lại thì vội đi gọi Hà thái y . Cậu vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn về phía phòng anh , khi Hà thái y và Châu Nghệ Hiên đi vào phòng đóng cửa lại thì cậu mới đi đến trước cửa phòng anh . Cậu muốn biết tình trạng của anh như thế nào , vừa dừng lại trước cửa cậu đã nghe giọng nói yếu ớt của anh vang lên " Hà thái y mắt của em ấy sao rồi "

Hà thái y nói " Vương gia không cần lo lắng mắt của vương phi đã nhìn thấy lại rồi ạ "

Anh mỉm cười nói " Vậy thì tốt quá món nợ đầu tiên bổn vương đã trả được cho em ấy rồi "

Hà thái y nói " Vương gia người có biết người suýt nữa mất mạng rồi không "

Anh lại nói " Chỉ cần có thể chữa được mắt cho em ấy ta có mất mạng cũng không sao "

Hà thái y lắc đầu chịu thua với tính bướng bỉnh của đôi phu phu này , ông dặn dò và kê toa thuốc rồi hành lễ lui xuống . Anh đã phải tịnh dưỡng ở trên giường hơn 10 ngày mới có thể xuống giường , anh rất nhớ cậu nhưng lại không dám gặp cậu . Anh sợ sẽ làm cậu tức giận , sợ cậu không muốn gặp anh . Anh luôn lặng lẽ mang thức ăn , hoa quả và bánh đến đưa cho Lan Nhi đem vào cho cậu rồi đứng ở bên ngoài lén nhìn cậu ăn . Cậu đã sắp đến ngày sinh nên anh gần như túc trực bên ngoài cửa phòng của cậu , anh ra ngoài mua về cho cậu mức hoa quả mà cậu thích ăn . Vừa đi đến cửa phòng thì nghe bên trong có tiếng rơi vỡ của đồ đạc , anh vội chạy nhanh vào phòng . Anh thấy cậu đang đau đớn ôm lấy bụng mình thì vội ôm cậu vào lòng hỏi " Tiêu Chiến , em sao vậy "

Cậu nói " Ta .... sắp sinh .... mau gọi thái y "

Nhất Bác bế cậu đặt lên giường rồi vội ra ngoài gọi thái y tới . Hà thái y đến cho người chuẩn bị nước nóng rồi đuổi anh ra ngoài . Anh ở bên ngoài không ngừng đi lại đầy lo lắng , Thái Hậu , Hoàng Hậu và Hoàng Thượng nhìn anh mà đau đầu , Tiết Dương Đế nhìn đệ đệ mình nói " Bát đệ , đệ ngồi xuống đi được không , đệ cứ đi đi lại lại làm trẫm đau cả đầu . Thê tử đệ sẽ không sao đâu "

Anh nhìn Hạo Hiên nói " Hoàng huynh , đệ làm sao có thể không lo lắng được a "

Kế Dương cười nói " Thôi , đệ ngồi xuống đi . Tiêu Chiến sẽ không sao đâu "

Hơn 1 canh giờ qua đi thì Lan Nhi bế trên tay 1 bé trai chạy ra đầy vui mừng nói " Vương phi sinh rồi , là tiểu thế tử "

Nhất Bác vui mừng bế lấy hài nhi của mình rồi hôn lên má nhóc . Anh nhìn Lan Nhi hỏi " Vương phi thế nào , vẫn ổn chứ "

Lan Nhi nói " Hồi vương gia , vương phi không sao người chỉ mất sức quá nhiều nên đã nghỉ ngơi rồi "

Nhất Bác đưa bé con của mình cho Thái Hậu bế rồi vào phòng với cậu , mọi người thấy anh vào thì hành lễ và lui xuống hết . Anh ngồi xuống cạnh giường cậu , nắm lấy bàn tay cậu nói " Tiêu Chiến , cảm ơn em đã sinh hài tử cho anh . Tiêu Chiến , Thật xin lỗi em . Là anh ngu ngốc không nhận ra bản thân đã yêu em đến nhường nào , khi biết chén thuốc đó là độc anh thật sự rất sợ hãi sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi . Tiêu Chiến nếu em thật sự rời xa anh chắc anh sẽ chết mất , anh biết lỗi lầm mà anh gây ra là quá lớn . Anh không dám xin em tha thứ chỉ mong em cho anh được chăm sóc cho em và con . Thật xin lỗi em "

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy ra khỏi phòng và cho người chuẩn bị thuốc cùng thức ăn cho cậu . Đến khi cánh cửa phòng cậu đóng lại cậu mới chậm rãi mở mắt . Cậu không hề ngủ chỉ là không muốn đối mặt với anh , nước mắt rơi xuống cậu khẽ nói nhỏ " Nhất Bác , em không có cách nào để quên đi nhưng lỗi lầm của anh . Hài tử đã sinh cho anh rồi , đến lúc em phải rời đi rồi "

1 tháng sau đó Nhất Bác mỗi ngày đều chăm sóc cậu rất kỹ rất chu đáo , nhờ vậy mà thân thể của cậu đã tốt lên rất nhiều . Thân thể của cậu đã hoàn toàn hồi phục , hôm nay anh vẫn như mọi ngày mang thức ăn đến cho cậu . Anh vui vẻ nói " Tiêu Chiến , hôm nay Ngự Thiện Phòng nấu món mà em thích , em ăn nhiều vào "

Anh để những món ăn lên bàn miệng không ngừng nói , hơn 1 tháng nay lúc nào cũng vậy chỉ có 1 mình anh nói . Cậu 1 chữ cũng không nói cùng anh , anh rất buồn nhưng chỉ cần cậu còn để cho anh chăm sóc là tốt rồi . Cậu đi đến ngồi xuống bàn ăn , anh cũng ngồi xuống cùng cậu . Đột nhiên cậu nói " Vương Nhất Bác , ta có chuyện muốn nói với ngươi "

Anh có chút hoảng hốt nhìn cậu nói " Được , em nói đi "

Cậu bình thản nói " Vương Nhất Bác , ngươi viết hưu thư đi "

Anh nở 1 nụ cười đầy chua xót , chuyện anh không mong muốn nhất cuối cùng cũng được thốt lên từ miệng cậu . Đôi đũa đang gắp đồ ăn cho cậu được anh hạ xuống , anh nói " Anh sẽ không viết hưu thư "

Cậu nhìn anh nói " Vương Nhất Bác , chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ , chúng ta không có khả năng làm lại từ đầu . Ta không muốn tiếp tục ở bên cạnh ngươi nữa , những gì mà ngươi đã làm ta căn bản không thể quên được "

Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , anh biết những lỗi lầm anh gây ra là quá lớn . Anh không dám mong rằng em sẽ tiếp tục yêu anh , chỉ mong em cho anh được chăm sóc em . Xin em cho anh được chăm sóc em "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net