Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tất nhiên cảnh tượng đó đập vào mắt Nhất Bác , anh không hiểu nổi bản thân mình khi anh nhìn thấy khuôn ngực trắng mịn đó thì anh chỉ muốn đè cậu xuống dưới thân mình . Rõ ràng anh vẫn nhớ như in lời hứa anh đã hứa với Nghiên Dương là anh sẽ không động vào cậu nhưng hiện tại anh không thể kiềm chế bản thân mình . Cậu thấy mắt anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của mình thì vội kéo áo muốn che lại , anh bước tới bên giường đè cậu dưới thân mình nói " Ngươi muốn che đi à . Không phải ngươi muốn làm Bát Vương Phi lắm sao , muốn hầu hạ bổn vương lắm sao . Bổn vương sẽ cho ngươi toại nguyện "

Nói xong anh đưa tay dùng lực mạnh xé toạt bộ y phục mỏng , cậu hốt hoảng nói " Vương gia , người định làm gì vậy "

Nhất Bác đưa tay bóp lấy cổ cậu nói " Ngươi còn hỏi ta muốn làm gì , tất nhiên là cùng ngươi viên phòng rồi "

Cậu không thở được liền đưa tay đánh mạnh vào tay anh , anh vừa buông tay cậu ngay lập tức hít thở mạnh để điều hòa nhịp thở . Cậu cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nói " Vương gia , thần hạ không muốn . Hôm nay thần hạ rất mệt người qua phòng của trắc phi đi "

Nhất Bác say mê hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu nói " Ngươi muốn làm Bát Vương Phi thì đây là việc mà ngươi phải làm "

Tiêu Chiến sợ hãi rơi nước mắt nói " Vương gia , người buông ta ra đi , ta không muốn làm Vương Phi nữa , buông ta ra "

Nhất Bác đưa tay cởi toàn bộ y phục của cậu xuống nói " Bây giờ ngươi không muốn làm Vương Phi cũng phải làm "

Nhất Bác ngấu nghiến đôi môi hồng không có 1 chút son của cậu , anh lại lần nữa hôn xuống cổ , xương quai xanh rồi xuống ngực của cậu . Tiêu Chiến bên dưới anh không ngừng khóc lóc cầu xin anh ngừng lại , anh mặc kệ những lời cậu nói . Anh ngậm lấy 1 bên ngực của cậu không ngừng mút lấy nó , thấy vẫn chưa thỏa mãn liền cắn mạnh ngực cậu . Tiêu Chiến đau đớn hét lên " AAAAAAAA.... "

Nhất Bác nghe được tiếng la của cậu thì cảm thấy rất hài lòng , anh tiếp tục dùng môi mình chu du trên người cậu . Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại 1 vết cắn lớn , anh lật người cậu lại để cậu quỳ trên giường không chuẩn bị anh dùng phân thân đã cương cứng của mình đẩy mạnh vào trong mật huyệt của cậu . Tiêu Chiến đau đến thở không nổi , nước mắt cậu rơi không ngừng . Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình tiến về phía trước muốn thoát khỏi cơn đau nơi hạ thân nhưng anh đã nhanh tay bắt lấy eo cậu kéo ngược về rồi liên tục đưa đẩy thật nhanh và mạnh bên trong cậu . Cậu đau đớn gào lên " ĐAU QUÁ .... VƯƠNG GIA..... XIN NGƯỜI .... THA CHO TA "

Nhất Bác không thèm quan tâm đến những lời cầu xin của cậu , anh điên cuồng luật động đến khi ra bên trong cậu thì mới thôi . Chưa ngừng lại ở đó anh để cậu nằm ngửa lại rồi tiếp tục hành hạ cậu , cho đến khi cậu ngất đi thì anh mới ngừng lại . Anh thả người xuống bên cạnh cậu rồi chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , cậu và anh phải vào cung để thỉnh an Thái Hậu . Lan Nhi gõ cửa gọi " Chủ tử , canh giờ không còn sớm nữa người và Bát Vương Gia phải chuẩn bị vào cung ạ "

Cậu tỉnh dậy đáp " Ta đã biết , muội cho người chuẩn bị nước đi , ta muốn tắm "

Cậu nhìn thân thể nhớp nháp của mình mà tức giận , ai đời lại bị chính phu quân của mình cường bạo . Khi cậu gặp anh lần đầu tiên ở Thọ Khang Cung cậu đã đem lòng yêu anh , yêu 1 người khí chất bất phàm , gương mặt tuấn tú . Cậu không ngờ rằng đêm động phòng của mình lại trở thành như vậy . Cậu muốn xuống giường để tẩy rửa thân thể của mình nhưng vừa ngồi dậy liền đau đớn ngã xuống giường . Cậu nhìn qua anh thấy anh vẫn đang say giấc nên đành tự mình gắng gượng xuống giường đi vào bồn tắm . Tắm xong cậu cho người chuẩn bị nước cho anh , cậu tới bên giường đánh thức anh dậy " Vương gia , đã đến giờ vào cung thỉnh an mẫu hậu rồi "

Nhất Bác mở mắt nhìn cậu đầy chán ghét rồi xuống giường đi đến bồn tắm . Lan Nhi giúp cậu trang điểm và thay y phục , trang sức tóc mà Thái Hậu ban cho cậu đều là trang sức tượng trưng cho thân phận vương phi của cậu . Lan Nhi giúp cậu cài chúng lên tóc , cô nói " Chủ tử , người thật xinh đẹp ở Lạc Dương Quốc này không ai có thể đẹp bằng người a "

Cậu nhìn mình trong gương đồng nghĩ " Đẹp thì có ít gì , vương gia vẫn yêu Nghiên Dương không phải sao " . Nhất Bác tắm xong thì quay lại sương phòng , cậu nén cơn đau nơi hạ thân giúp anh thay y phục . Anh nhìn thấy trán cậu vì nén đau mà đã phủ 1 tầng mồ hôi thì cười khẩy nói " Đau lắm sao , đó chính là cái giá phải trả cho sự hỗn xược của ngươi "

Cậu cúi thấp đầu không nói chỉ tập trung chỉnh y phục cho anh , Anh đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo mặt cậu lên đối diện với mình nói " Bát Vương Phi là để cho ngươi thích làm thì làm không thích thì thôi à . Ngươi nhớ rõ cho bổn vương , dù ngươi có chết ngươi vẫn sẽ là Bát Vương Phi của bổn vương "

Nói xong anh hất tay cậu ra rồi bước ra khỏi phòng , anh vừa đi vừa nói " Nhanh đi , đừng làm trễ giờ tảo triều của bổn vương "

Cậu nghe anh nói vậy thì vội đi nhanh theo sau anh , cơn đau nơi hạ thân khiến cậu rất nhiều lần muốn ngã khuỵu nhưng may mắn bên cạnh vẫn còn Lan Nhi đỡ lấy cậu . Lan Nhi nói " Chủ tử , Bát Vương Gia thật quá đáng "

Tiêu Chiến nhìn cô nói " Cẩn thận cái miệng của muội , để Bát Vương Gia nghe thấy thì ta cũng không cứu được muội . Còn nữa gọi Vương Phi để Thái Hậu nghe thấy muội vẫn chưa đổi cách xưng hô người sẽ tức giận "

Lan Nhi gật đầu đáp " Dạ , Vương Phi "

Anh và cậu lên mã xa để vào hoàng cung , sau đó lại phải đi bộ đến Thọ Khang Cung . Anh đi rất nhanh , cậu thì vất vả đi theo phía sau . Anh ngừng lại nhìn cậu nói " Vương Phi , ngươi không thể đi nhanh hơn sao "

Cậu cúi đầu nói " Thần hạ xin lỗi , thần hạ sẽ đi nhanh hơn "

Anh xoay người tiếp tục đi về hướng Thọ Khang Cung , cậu phía sau mặc kệ cơn đau nơi hạ thân mà theo sát anh . Nước mắt của cậu khẽ rơi xuống , cậu đau lòng vì anh không hề quan tâm đến cậu . Cậu trở nên lề mề chậm chạp như vậy không phải do anh sao , nhưng không sao chỉ cần anh vui và hài lòng là được rồi . Đến cổng của Thọ Khang Cung Nhất Bác đi chậm lại đợi cậu , Nhất Bác nói " Cẩn thận cái miệng của ngươi trước mặt mẫu hậu "

Nói xong anh đưa tay đỡ cậu chậm rãi đi vào Thọ Khang Cung , cậu nở 1 nụ cười tự chế giễu bản thân mình nghĩ " Thì ra mình chỉ là công cụ để vương gia trấn an Thái Hậu " . Cậu biết anh chỉ đang lợi dụng cậu để đối phó với Thái Hậu , để Thái Hậu cho phép anh đón Nghiên Dương về phủ . Nhưng cậu sẵn lòng diễn cùng anh , dù chỉ là diễn thôi nhưng được anh quan tâm như vậy là đủ rồi . Thái Hậu thấy Nhất Bác đang dìu Tiêu Chiến bước vào thì rất hài lòng nói " 2 đứa đến rồi sao "

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến quỳ xuống hành lễ " Nhi thần thỉnh an Thái Hậu , Thái Hậu vạn phúc kim an "

Thái Hậu cười nói " Mau miễn lễ , Diệu Hàm mau lấy đệm lót ghế cho Vương Phi "

Diệu Hàm nhanh chóng lót thêm 1 miếng đệm lên ghế , Nhất Bác đỡ cậu ngồi vào ghế . Cậu cười nhẹ nói " Mẫu hậu , nhi thần không sao người đừng lo lắng quá "

Thái Hậu nói " Sao mà không sao , sắc mặt con trông kém như vậy . Diệu Hàm , ngươi mau chuẩn bị 1 bát canh bồi bổ cho Vương Phi đi "

Cậu nhìn Thái Hậu nói " Tạ ơn mẫu hậu đã quan tâm "

Thái Hậu nhìn qua Nhất Bác đanh mắt nói " Ai gia nghe nói con lập trắc phi vào đêm hôm qua , còn cho đi vào bằng cửa chính "

Nhất Bác nhìn Thái Hậu nói " Mẫu hậu là ai nói với người "

Thái Hậu nói " Ai nói à , con còn sợ bị người khác nói sao . Con làm hoành tráng đến mức cả kinh thành này đều biết Nghiên Dương là trắc phi của con thì còn sợ ai gia biết sao "

Nhất Bác đáp " Quả thật là tối qua con đã lập trắc phi trước mặt các quan khách và cho nàng ấy đi vào bằng cửa chính "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net