Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về bát vương phủ cũng đã được 3 năm , Tỏa nhi cũng đã được 8 tuổi . Vào 1 buổi sáng đẹp trời , bát vương phủ đang yên ổn bỗng có tiếng hét vang lên " VƯƠNG NHẤT BÁC , ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ "

Nhất Bác vội đưa tay bịt miệng vị thê tử đáng kính của mình nói " Tiêu Chiến , em nhỏ tiếng thôi , em muốn cho cả cái bát vương phủ này biết chuyện anh với em sao"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn anh nói " Anh nhìn xem anh đã làm gì hả . Anh có còn là người không Vương Nhất Bác . Em đang mang thai hài nhi của anh đó "

Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Còn không phải là do em quá đẹp nên anh mới không kiềm chế nổi sao . Anh hứa lần sau chỉ làm 1 lần thôi "

Cậu gượng ngùng khiến gương mặt ửng đỏ nói " Tối qua không phải anh cũng nói vậy sao , nhưng đến lúc em kêu dừng lại anh cũng có dừng đâu "

Anh mỉm cười nói  " Là lỗi của anh , anh sai rồi . Anh bế em đi tắm "

Nói rồi anh nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa , rồi dìu cậu ra phòng ăn dùng bữa . Tỏa nhi đã vào cung học được 2 năm rồi , bé được Tiết Dương Đế cho vào hoàng cung học cùng với các hoàng tử . Mỗi sáng bé đều cùng với Nhất Bác vào hoàng cung , sau khi Nhất Bác tảo triều xong thì lại cùng Nhất Bác trở về phủ . Hôm nay , cậu sẽ đi cùng với Nhất Bác và Tỏa nhi vào cung vì cậu muốn đến Thọ Khang Cung để thăm Thái Hậu . Anh và cậu đưa Tỏa nhi đến phòng học xong thì anh mới đưa cậu tới Thọ Khang Cung , đến Thọ Khang Cung hành lễ với Thái Hậu rồi anh đỡ cậu ngồi xuống ghế . Diệu Hàm dâng trà lên cho cậu , mùi trà thơm thu hút cậu . Cậu đưa tay cầm tách trà lên muốn uống , Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy tay cậu giành lấy tách trà để xuống bàn nói " Em đang mang thai không được uống trà "

Cậu liền xụ mặt nhìn anh chằm chằm , Thái Hậu thấy vậy cũng nói " Chiến nhi , con mang thai cũng đã 6 tháng rồi không nên uống trà "

Cậu xoay đầu nhìn Thái Hậu bày ra gương mặt làm nũng nói " Mẫu hậu , trà rất thơm con muốn uống thử 1 chút "

Nhất Bác lại nói " Không được "

Cậu bực bội gằng giọng gọi " Vương gia "

Nhất Bác liền có chút không tình nguyện nói " Được , được , được . Cho em uống , chỉ 1 chút thôi đó "

Anh cầm lấy tách trà thổi cho nguội bớt rồi đưa cho cậu , Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy tách trà nhấp 1 ngụm nói " Trà ngon quá "

Thái Hậu cười lớn nói " Nhất Bác , con xem con kìa còn đâu là dáng vẻ của 1 Bát Vương Gia không sợ trời không sợ đất a "

Nhất Bác cười nói " Mẫu hậu , con thật sự không sợ trời không sợ đất a . Bất quá chỉ hơi sợ thê tử của mình 1 chút "

Thái Hậu lại được dịp cười lớn hơn nói " Con không cần nói , cả cái kinh thành này ai mà không biết Bát Vương Gia con sủng Bát Vương Phi lên tận trời a "

Cả 3 người đồng loạt mỉm cười sau câu nói của Thái Hậu , Nhất Bác lại nói " Mẫu hậu , con để em ấy ở đây chơi với người . Giờ con phải đến buổi hảo triều , sau khi xong con sẽ đón Tỏa nhi đến đây . Người chăm sóc cho em ấy giúp con , đừng cho em ấy ăn quá nhiều bánh ngọt "

Thái Hậu thở dài nói " Ai gia đã biết , con nhiều lời quá rồi đấy "

Nhất Bác hôn nhẹ lên má cậu rồi rời đi , cậu cùng với Thái Hậu vui vẻ trò chuyện , chơi cờ đợi anh và Tỏa nhi . Chẳng mấy chốc anh và Tỏa nhi đã đến Thọ Khang Cung , Nhất Bác vừa bước vào phòng chính thì thấy cậu đang vừa đánh cờ vừa nhóp nhép nhai miếng bánh ngọt . Anh lập tức đi đến giành lấy bánh ngọt nói " Đã nói là em không được ăn nhiều bánh ngọt . Nhìn xem em đã ăn bao nhiêu rồi "

Cậu chau mày nói " Nhưng bánh rất ngon a , em muốn ăn tiếp "

Tỏa nhi nhìn không nổi nữa liền nói " Cha , cha xem cha kìa có thua gì con nít không chứ . Phụ vương chiều cha quá nên cha hư a , cha không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho muội muội con chứ "

Cậu nghe Tỏa nhi nói vậy thì liền giận dỗi nói " Tỏa nhi con dám nói chuyện với cha như vậy sao . Cha không nói chuyện với con nữa "

Anh thật sự quá đau đầu với 2 đứa con nít này , anh nói " Tỏa nhi không được chọc giận cha , con đi chơi với các hoàng huynh của con đi . Khi nào muốn về thì Nghệ Hiên thúc thúc sẽ đưa con về phủ "

Tỏa nhi chạy tới hôn lên má cậu rồi cùng Nghệ Hiên rời đi , anh cho Diệu Hàm mang bánh xuống rồi nói " Không ăn bánh nữa , chút nữa anh dắt em đi ăn những món em thích được không "

Cậu nở nụ cười vui vẻ gật gật đầu , Thái Hậu thấy hài nhi của mình yêu thương Tiêu Chiến như vậy thì liền muốn chọc ghẹo Nhất Bác 1 chút . Thái Hậu nói " Nhất Bác , Chiến nhi cũng đã sắp sinh đứa thứ 2 rồi con nên lập thêm trắc phi rồi . Bữa tiệc lần trước ai gia thấy con cùng nói chuyện với đại tiểu thư nhà Tu tướng quân , trông con có vẻ rất thích cô nương ấy ai gia định nạp cô nương ấy làm trắc phi cho con a "

Lời vừa nói xong nét tươi cười trên mặt Tiêu Chiến liền mất đi , Nhất Bác hốt hoảng nói " Mẫu hậu , con nói chuyện với cô nương ấy khi nào . Còn nữa con không hề có ý định lập trắc phi a người đừng nói vậy "

Anh lại quay sang cậu vội nói " Tiêu Chiến , anh không có y định lập trắc phi em đừng nghe mẫu hậu nói "

Thái Hậu lại nói " Là ai gia tận mắt chứng kiến con cùng cô nương ấy cười đùa vui vẻ với nhau . Ai gia sẽ làm chủ nạp cô nương ấy làm trắc phi cho con . Chiến nhi con đồng ý chứ "

Cậu tức nhiên không đồng ý , nhưng Thái Hậu đã lên tiếng thì cậu không có cách nào để từ chối . Cậu nói " Mọi chuyện đều theo ý của mẫu hậu a "

Thái Hậu khẽ nháy mắt với cậu , cậu liền biết Thái Hậu là đang muốn trêu ghẹo anh . Nhưng cậu vẫn quyết diễn cho đến cùng , cậu đứng lên nói " Con thấy trong người không khỏe , xin phép về bát vương phủ trước ạ "

Nhận được cái gật đầu của Thái Hậu cậu liền rời khỏi Thọ Khang Cung , anh nhìn Thái Hậu nói " Mẫu hậu người hại chết con rồi "

Nói xong anh nhanh chóng chạy theo cậu ra mã xa , mã xa về tới bát vương phủ thì cậu với gương mặt đằng đằng sát khí đi vào phòng chính . Anh cũng nhanh chóng theo sau cậu , cậu vừa ngồi xuống liền lớn tiếng nói " Quỳ xuống "

Anh nghe thấy ngữ khí trong 2 chữ đó liền biết cậu đang rất giận , anh vội quỳ xuống theo ý cậu . Đối với mọi người trong bát vương phủ thì đây là việc bình thường a , từ khi anh đón được cậu trở về bát vương phủ thì mọi chuyện trong bát vương phủ đều theo ý cậu . Nếu anh làm sai việc gì liền quỳ xuống kì kèo , mè nheo với cậu 1 chút cậu sẽ hết giận ngay . Huống chi bây giờ cậu lại đang mang thai nên anh sợ cậu sẽ tức giận quá mức mà không tốt cho thai nhi . Anh mặt đầy ủy khuất quỳ trước mặt cậu nói " Tiêu Chiến , anh không có nói chuyện , cười đùa với cô nương ấy . Là mẫu hậu nói bậy a , em tin anh đi "

Tiêu Chiến vẫn gương mặt hùng hổ nói " Vương Nhất Bác , anh giỏi lắm . Em chỉ vì mang thai bị nghén không đi dự tiệc cùng anh được thì anh liền tiếp cận người khác . Anh muốn lập trắc phi đến vậy sao , nếu vậy em và con rời đi để cho anh đường đường chính chính rước cô nương ấy về "

Nhất Bác vội lắc đầu nói " Không , anh không muốn lập trắc phi anh chỉ cần em và con thôi . Em đừng rời đi a , anh sẽ nói chuyện với mẫu hậu "

Cậu lúc này mới mỉm cười nói " Thật sự chỉ cần em và con cả đời này không lập trắc phi sao "

Anh kiên định nhìn cậu gật đầu nói " Cả đời này anh chỉ có mình em thôi Tiêu Chiến "

Anh thấy cậu mỉm cười liền đứng lên đi đến cạnh cậu ôm cậu vào lòng , anh lại nói " Đừng tức giận , dù mẫu hậu có ép thì anh cũng nhất định kháng chỉ không lập trắc phi "

Tiêu Chiến cũng đưa tay ôm lại anh nói " Nhất Bác ngốc . Mẫu hậu là đang trêu ghẹo anh a , người sẽ không ép anh lập trắc phi đâu "

Anh nhìn cậu nói " Em và mẫu hậu cấu kết với nhau trêu anh sao , giỏi lắm vương phi "

Anh bế cậu đi thẳng vào sương phòng , đặt cậu xuống giường phủ thân mình lên người cậu , cậu đưa tay đẩy anh ra nói " Đừng mà Nhất Bác , em biết sai rồi a . Tha cho em , tối qua vừa mới .... "

Nhất Bác cười gian nói " Không thể tha cho em được , dám trêu ghẹo anh "

Dứt lời Nhất Bác liền phủ lên mặt và người cậu 1 cơn mưa hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ham muốn . Anh và cậu lại đắm mình vào cơn kích tình của nhau . Hơn 3 tháng sau cậu hạ sinh cho anh 1 quận chúa , đặt tên là Vương Tiêu Nguyệt . Lan Nhi bế bé đưa qua cho anh , anh nhận lấy và ôm bé trong tay nói " Tiêu Nguyệt , chào mừng con đến bát vương phủ "

Tỏa nhi cũng đưa tay nựng má bé nói " Tiêu Nguyệt , ca ca chào muội "

Anh đưa bé cho Lan Nhi bế về phòng cho bé ngủ , Tỏa nhi cũng đi theo muội muội của mình . Anh đi vào phòng cùng cậu , anh nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Chiến, cảm ơn em về tất cả mọi thứ . Anh yêu em "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Em cũng yêu anh , Nhất Bác , em là gì của anh "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu nói " Em là tất cả của anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net