Thì ra Băng là Mạc Nhất Băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ ngỡ cuộc sống của ta cứ yên bình thế này, nhưng chưa tới 3 ngày sau, lúc đó mặt trời còn chưa rõ, tẩm phòng của ta đã đầy ắp nha hoàn. Ta còn chưa hiểu chuyện thì bọn họ đã lôi ta dậy rửa mặt chải đầu rửa mặt tắm rửa. Đến lúc ta dần lai tỉnh thì mùi phấn son lập tức tràn vào khoang mũi ta, ta lập tức theo phản ứng,nhảy ra xa đưa tay bịt mũi:

" Ngươi làm gì? Ta không muốn trang điểm... "

Đám nha hoàn nhìn nhau có chút lúng túng, một lão mama trông có vẻ già dặn liền đanh mặt lại:

" Tiểu thư... Nếu tiến cung, người xem có hay không phải trang điểm?"

Tiến cung? Ta phải tiến cung? Nhưng vấn đề đó để sau đi, ta tạm thời phải đối phó với đống son phấn trước mặt:

" Thật xin lỗi! Ta không thích mùi son phấn... Ta có thể tự trang điểm được không? "

Ta dùng ánh mắt van nài nhìn lão mama, lại đánh mắt một vòng qua đám nha hoàn, bọn họ chín phần mười đều dùng ánh mắt " nhìn lợn leo cây" với ta. Phải rồi, nữ tữ cổ đại phần nhiều ai không ham luyến với son phấn lụa là, nhưng ta là ta, cho dù muốn cũng không thích được.

Lão mama biểu tình kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt ngay lập tức có phần tán thưởng, liền ra hiệu cho đám nha hoàn kia lui ra, liền hướng ta mỉm cười có chút hiền từ:

" Tiểu thư không thích son phấn? Hảo, xem ra rất hợp ý lão nô. Vậy bây giờ người nói xem, nên trang điểm như thế nào? "

" Ta muốn trang điểm hợp với y phục này..." Ta lục trong một mớ y phục bọn họ mang đến lúc nãy, ưng ý nhất một bộ y phục màu trắng như tuyết. Ở trên có một bông tuyết liên đang nở trông rất vừa mắt ta.

" Hảo. Tiểu thư..., để lão nô giúp người...."

Lão mama giúp ta thay y phục, vấn tóc lên nhẹ nhàng, lão mama rất khéo tay, khéo léo kẻ mày cho ta không đậm cũng không nhạt, trông thập phần thanh cao. Ta nhìn vào nữ tử trong gương đồng, đôi mắt đen láy trong suốt, cánh mũi cao cao thanh tú, đôi môi hồng nhạt màu hoa đào tháng tư, kiều diễm có, xinh đẹp có, lại mang sắc thái an tĩnh như một đóa tuyết liên mới nở.

Ta không biết nói gì hơn, quay sang lão mama, thực ra trong phủ tướng quân trước đến nay chỉ có lão là quan tâm tới ta:

" Mama à, ta thực cám ơn người...."

" Tiểu thư, lão nô gọi là Lí mama, tiểu thư không cần khách sáo! Chúng ta mau đi..."

" Ừm", Ta đối với Lí mama có chút cảm tình không biết nói nên lời, cho nên lần này ta rất ngoan ngoãn nghe theo.

Bên ngoài đã có một cỗ kiệu chờ sẵn ở bên ngoài. Có điều cỗ kiệu lần này có to hơn trước rất nhiều, thập phần sang trọng quý phái, ta có chút lấy làm ngạc nhiên, dù sao ta chỉ là một tiểu thiếp, thế này có quá rườm rà không?

Lí mama ghé vào thì thầm bên tai ta, thì ra tướng quân phu quân ta ở trong đó.

Phu quân lãnh khốc vô tình của ta ở trong đó. Người nhất quyết nạp ta làm thiếp, kẻ giết người không ghê tay đang ở trong đó.

Tâm ta có chút dao động. Ta từ từ vén rèm ra bước vào, không biết khuôn mặt của hắn như thế nào, có hay không dữ tợn như lời đồn.

Tất cả như im lặng. Tim ta gần như ngừng đập. Đó không phải là....

Là Băng hay sao?

Băng ngồi đối diện với ta, đang nhắm mắt lại giống như đang dưỡng thần, khí chất cực kì cao.ngạo, hắn một thân bạch y, thập phần thanh thoát, lạnh lùng.

Thì ra, Băng là Mạc Nhất Băng!

Băng là lãng khốc tướng quân giết người không gớm tay, Băng là phu quân của ta.

Ta nên sớm nhận ra hôm đó hắn đến phủ thừa tướng thì ra là để.... coi mắt.

" Ngươi lúc nào cũng chậm chạp thế hả? "

Thanh âm có chút bực dọc lạnh nhạt thiếu chút nữa là gầm lên, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

" Băng.... " Ta nhìn hắn có chút hoảng sợ, Băng thế nào lại lạnh lùng như thế này.

Ta có thể nhìn thấy hắn hai vai có chút giật mình, ngay lập tức hai mắt mở ra.

Lần này thì hắn chằm chằm nhìn ta, khiến ta có chút run sợ:

" Băng..."

Tay hắn run run chỉ vào ta, biểu tình lúc đầu là ngạc nhiên, về sau trên mặt lạnh lùng đã có một tần yêu chiều sủng nịnh, hắn liền hai tay kéo lấy vai ta:

" Y Y, là nàng? "

" Là ta, tướng công! "

Mặt hắn có chút ngây dại, biểu tình vẫn là không tin được:

" Nàng...nàng là gả cho ta? "

" Ân"

" Thật?"

" Thật! Ngươi cũng thật ghét bỏ ta, phải không ..."

Ta nhìn Băng, không hiểu tại sao khi nhìn thấy hắn, tâm của ta lại không ngừng dao động, lại có hứng thú đi trêu chọc hắn.

Chưa đầy một khắc sau, ta liền cảm thấy thân thể bị một cỗ ấm áp kéo mạnh, ngay lập tức ta liền rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc.

" Nương tử, ta có chán ghét nàng sao? "

Nhìn hắn thay đổi thái độ nhanh thế kia khiến ta có chút lạnh người, hắn giữ chặt ta để bốn mắt nhìn nhau:

" Y Y, thật xin lỗi, ta là hiểu nhầm nàng cùng ả nữ nhân chán ghét đó, thật không ngờ người gã cho ta lại là nàng..."

Ả nữ nhân chán ghét đó? Có khi nào là......

" Người ngươi nói là.... Đỗ Di Nhu? Tại sao lại chán ghét nàng? "

" Nàng ấy đẩy nương tử của ta xuống dao trì, ta có thể không ghét? "

Thì ra, một màn muội đẩy tỷ kia hắn đã xem hết. Tâm ta như có một dòng nước ấm áp chảy qua, thì ra hắn là vì ta mà ghét bỏ nàng ta, vì ta mà lập ta làm thiếp. Chẳng lẽ, hắn thích ta?

Không thể, làm sao có thể chứ!

" Ta nhớ nàng" Hắn vẫn ôm ta chặt như lúc trước, một khe hở cũng không chừa, ấm áp của hắn khiến ta quyến luyến nới lỏng tâm tư nhanh chóng buồn ngủ.

'' Băng, ta buồn ngủ...., buông! "

Giọng điệu buồn ngủ của ta lại nghe giống như đang làm nũng, chính ta cũng thấy rờn rợn.

'' Nương tử... muốn ngủ sao? ", hắn vẫn ôm ta chặt như trước, chỉ có điều thay đổi tư thế để ta dễ chịu hơn. Vậy nên cả thân hình của ta lại đè lên người hắn, khiến ta chính mình cảm giác chút ngại ngùng, tưởng tượng viễn cảnh một chú lợn lủng lẳng đang ngự trên người hắn khiến ta không khỏi chột dạ:

" Băng, ta nặng lắm... ngươi buông..."

" Nàng không nặng... không nặng, vĩnh viễn không nặng... hay nàng không muốn tướng công ta bồi nàng ngủ? "

Hắn đưa gương mặt tới gần ta, làm điệu bộ tiểu khuyển đáng thương, lại khiến ta nhịn cười không nổi.

" Không phải nha... "

" Vậy mau ngủ, nương tử, để vi phu bồi nàng"

Hắn mỉm cười nhìn ta, ánh mắt đó, cử chỉ đó, hàng lông mày lạnh lùng đó vẫn anh tuấn nhu ngày nào, lại khiến trong lòng ta an tâm lại.

Lần đầu tiên ta hiểu ngủ trong lòng một nam nhân lại ấm áp, hạnh phúc đến thế.

" Phu nhân, đã đến nơi rồi ạ, phu nhân...."

Ta bị đánh thức bởi giọng nói lanh lảnh của một tiểu nha hoàn. Khi ta mở mắt phát hiện ra mình vẫn còn nằm trong kiệu, bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm nhàn nhạt của Mạc Nhất Băng, một cỗ cảm giác an tâm lại khiến ta lâng lâng khó tả.

Nha hoàn ngoài kia gọi ta là.......

Ta cố ý im lặng, chờ nàng gọi ta thêm lần nữa... không phải là....

Đúng như ta dự đoán, người bên ngoài thấy ta không có phản ứng, giọng điệu vẫn đầy kiên nhẫn lễ phép:

" Phu nhân... đã tới hoàng cung"

Phu nhân?

Là Mạc Nhất Băng hắn phân phó, đám hạ nhân này mới có thể dám dùng lời lẽ ngọt ngào như mật thế này nói với ta. Hắn vẫn là luôn nghĩ đến ta ở phủ luôn bị hắt hủi, nay như là trao cho ta một cái danh phận " tướng quân phu nhân".

Trong lòng ta lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Hắn đối với ta càng dịu dàng, ta lại càng khó không nghĩ đến hắn.

--------------------

Hello everybody!

Mình là muốn có vài lời muốn nói cho mọi người nghe... :))). :))

Thật xin lỗi ha... :(((

Là mấy ngày nay mình gần thi lên cấp 3, nên những chap này đều là mình thức khuya để hoàn thành, nên lời lẽ có bị "lem" bởi con sâu ngủ đó mà.. :)))

Mong m.n vẫn luôn ủng hộ mình! :)

Klq cơ mà mình nói trước, mấy chap này ngọt chảy nước lun, mấy chap sau lại ngược tơi bời á... :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net