Chương 2: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , từng tia nắng nhảy nhót trên cửa sổ, trên giường, gương mặt xinh như thiên thần. Đó sẽ là một bức tranh tuyệt diệu nếu bỏ qua dáng ngủ của người con gái đó.

Bỗng "cạch" người đó bước vào, đập vào mắt là dáng ngủ không mấy thiện cảm của "ai kia" . Chăn thì một nửa ở dưới một nửa ở trên giường.Gối thì một cái ở dưới đất một cái văng ra tận cửa. Vâng...còn ai khác ngoài chị Tuyết Trang của chúng ta nữa.

Người đó thấy thế thì nhíu mày, bình thường cô dậy sớm lắm mà ,nếu có dậy muộn thì dáng ngủ cực kì thùy mị nết na. Chứ không phải như cái người đang ngủ ở trên kia.

Người đó liền lên tiếng, giọng lạnh vài phần:

- Cô còn định ngủ đến lúc nào nữa, hôm nay đến lúc cô phải xuất viện rồi đấy. Nhà họ Hoàng không có chỗ cho cô ở à ? Định ăn bám tôi đến lúc nào nữa.

Cô thì đang cực kì không thoải mái . TMD, mới sáng sớm đã bị làm phiền,vì thế không kiêng nể gì mà chửi:

- Con mẹ nó , không thấy ta đang ngủ à , mới sáng sớm đã bị làm phiền... Cút đi.

Nói xong, còn ném thẳng con gấu bông bên cạnh vào mặt người đang đứng ở cửa kia

Người đó nghe thấy , trán liền chảy 3 vạch đen,  gầm lên:

- Hoàng Tuyết Trang.

Cô nghe cái giọng kia thì bị dọa liền mở mắt ra cảnh giác nhìn ngang nhìn dọc. Không để ý đến cái mặt đã đen như đít nồi kia mà lầm bầm:

- Giật hết cả mình, tưởng hổ hay báo bị lạc ra khỏi vườn sở thú. Ơ nhưng mà, là ai gọi mình nhỉ ?

Đầu nhỏ quay ngang quay dọc. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đã đen như đít nồi kia liền lớn tiếng:

- Chú, chú là ai ? Sao lại ở trong phòng của tôi. Chú mau ra đi, không tôi sẽ gọi cảnh sát.

Dừng một chút , nghĩ đến cái gì liền trợn mắt nói thêm:

- Hay là chú là trộm. Nhưng mà cháu chẳng có cái gì để cho chú cả. Hay là chú đi tìm bố cháu đi, bố cháu chắc sẽ cho chú tiền mà. Thế nhá, chào chú cháu đi ngủ tiếp đây , bái bai.

Xong, liền ngáp cái rõ to, rồi lên giường đắp chăn , chỉ 2 giây sau, bạn Tuyết Trang đã hoa hoa lệ lệ chìm vào giấc ngủ...

Hoàn toàn không để ý đến cái người đang đứng trước cửa,

Nhưng lại nghe được giọng nói của anh ta:

-Hừ , chắc lại giở trò lạt mềm buột chặt đây mà. Đợi cô ta dậy rồi nói chuyện sau vậy.
     
                           ------------------Ta là phân cách tuyến ngủ dậy--------------

Trên giường , một cô gái đang ngồi nghĩ nghĩ gì đó nhưng ánh mặt cực kì phức tạp.Lúc nãy trong mơ , cô đã thấy một cô gái. Cô ấy giới thiệu là nữ phụ trong quyển truyện "Bảo bối, em là của bọn anh" cô ấy nói cô giúp cô ấy chỉ một lần thôi. Cô ấy chỉ cần cô có thể bảo toàn được mạng sống của mình và của người anh trai có tên là "Hoàng Dật Thần".Tuy anh trai của nguyên chủ này không phải là ruột thịt nhưng anh ấy lại cực kì yêu thương cô em gái này.Dù cô em gái này có lẳng lơ nhưng người anh này chỉ một mực khuyên bảo.Đến cuối truyện, vì muốn bảo toàn mạng sống cho em gái mà không ngại giao cả công ty cho bọn nam chính. Nhưng sau đó bọn nam chính lật lọng , lấy được công ty nhưng lại không thả "cô" ra mà còn bắt Hoàng Dật Thần nhìn"cô" bị hãm hiếp tập thể. Rồi "cô" do quá nhục nhã nên đã tự tử con anh trai được thả ra rồi đi biệt tăm . Kết là nam,nữ chủ sống với nhau trọn đời.

"Cạch" tiếng cửa mở ra.Nhưng do cô đang suy nghĩ sâu quá nên không nghe thấy . Là người anh trai của "cô" đây mà.Thấy cô ngồi ngẩn người ra như thế, bỗng có một cỗ chua xót trong người.Liền lên tiếng gọi cô:

-Trang nhi

Nghe thấy người gọi mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy một người con trai đứng đó.Liền làm theo cách của đàn chị xuyên không trước là giả mất trí nhớ.Gương mặt đẹp như tạc tượng, cô cố không suy nghĩ đến gương mặt đó nữa nhưng vẫn không kiềm được thốt lên "đẹp trai quá"

Anh nghe thấy vậy liên vui vẻ nhưng một giây sau liền cứng người.Cô nói vậy là sao , chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ.Nhưng mấy ngày nay , ngày nào anh cũng bên cạnh cô mà sao cô lại bị như vậy được. Đang suy nghĩ bỗng thấy cô nói:

-Anh đẹp trai, anh là ai vậy? Sao lại ở trong phòng em.

-Trang nhi, em không nhớ anh sao? Anh là Hoàng Dật Thần đây. Là anh trai của em đây.

Cô nghe thế liền ngẩn người. Hóa ra đây là anh trai của nguyên chủ sao. Nhưng vẫn cố tiếp tục diễn:

- Anh là ai ? Tôi có anh trai sao?

Nghe cô nói thế anh liền chạy ra ngoài.

Trong lúc đang thắc mắc thì anh trai "cô" cùng với một người đàn ông đi vào. Bỗng cô thốt lên:

-A! Cái chú trộm hôm qua nè... Này chú, chú đã gặp baba của cháu chưa? Baba cháu có cho chú tiền không? Ơ, sao chú lại đi với anh ấy. Hai chú quen nhau hả?? Hay là làm chung nghề? Nhưng mà cháu không có tiền, chú đi chỗ khác mà trộm !!

Nghe cô nói, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, cô được đi kiểm tra toàn thân.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np #nữ #phù