Chương 18: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bangnhi279 vì nàng đã đoán trúng nè!!!

...

- Sao anh lại ở đây???

- Chị, em đã về! Những mà đã làm mất chìa khóa. Nên phải đứng đây đợi chị về! - Lăng Vũ vừa nghe tin báo cô đi làm ở công ty của mấy tên sói kia liền lập tức sắp xếp công việc rồi quay về lập tức. Đùa! Cậu không thể mất cô đâu.

- Được rồi. Vào nhà đi!! - Hàn Băng mở cửa cho Lăng Vũ vào.

- Sao lại về sớm vậy?? Không phải bảo đi mấy tháng sao?? - Hàn Băng hỏi.

- Nhớ chị nên mới về! - Lăng Vũ thâm tình nói.

- Thôi đi! Tiểu Vũ của chị càng ngày càng biết nịnh người rồi! - Hàn Băng cốc đầu Lăng Vũ nói.

Lăng Vũ thì chẳng để tâm đến cái cốc đầu. Cậu chỉ thấy lâng lâng khi nghe cô nói " Tiểu Vũ của chị ". Đúng! Tiểu Vũ là của chị. Chị cũng là của Tiểu Vũ!

- Sao lại ngẩn ra rồi? - Hàn Băng hỏi.

- Có muốn ăn gì không chị làm cho?? - Hàn Băng hỏi tiếp.

- Em đã ăn rồi! Bây giờ có chút mệt. Em lên phòng trước nhé! - Lăng Vũ cười nói. Trước khi đi còn quay lại, hôn vào má cô một cái thật lêu rồi mới đi lên phòng.

Hàn Băng chỉ biết cười trừ. Chị em cô cũng đã quen với kiểu thân mật như vậy rồi. Hồi bé vẫn làm suốt ấy mà. Nhưng bây giờ Lăng Vũ đã lớn. Cô cảm thấy nó cứ sao sao ấy!?

Thu dọn đồ đạc rồi cô lên phòng. Tắm rửa một chút rồi leo lên giường ngủ. Cả một ngày nay chẳng làm được gì. Ngày mai lại phải đi làm, thật mệt mỏi.

Nghĩ một lúc rồi cô chìm vào giấc ngủ. Cô không biết rằng lúc cô ngủ say, một bóng đen mở cửa bước vào phòng cô, ngồi xuống rồi nỉ non :

- Đợi Tiểu Vũ một chút nữa thôi, chị sẽ hoàn toàn thuộc về Tiểu Vũ.

Nói rồi cái bóng đen nhẹ hôn lên trán cô, bước ra đóng cửa lại, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Thực mà lại ảo.

...

Sáng, đồng nghĩa với việc phải đi làm. Đồng nghĩa với việc gặp lại nam chủ bất cứ lúc nào.

Hàn Băng tỉnh dậy đã không thấy Lăng Vũ đâu. Nhìn trên tủ lạnh thì có mọt mảnh giấy ghi nhớ.

" Em đi chơi với bạn, mấy hôn nữa mới về! Chị nhà nhớ ngoan nhé! Yêu chị 💕💕

tên : Tiểucủa chị. "

Hàn Băng cất mảnh ghi nhớ đi rồi bắt đầu làm bữa sáng. Cô làm một cái sanwich và một hộp sữa dâu, sau đó liền bắt taxi tới công ty.

Do đến sớm hơn thời gian quy định gần hai tiếng nên công ty hầu như chẳng có một bóng người. Hãy thử tưởng tượng nơi đây có thể quay một bộ phim kinh dị chủ đề là công ty bị ma ám. Đang suy nghĩ miên man thì có một cánh tay đặt lên vai cô.

- Băng nhi, đến sớm vậy?? - Âu Dương Triết thấy Hàn Băng liền chạy ngay tới chỗ cô. Mấy tuần nay cô cứ trốn hắn suốt. Hắn nhớ cô muốn chết.

- A.. Cứu người, có ma!! - Hàn Băng hét lên.

- Là anh! Đừng nháo!_ Âu Dương Triết liền nhanh chóng trấn an cô.

- A. Là anh, hù chết tôi rồi. - Hàn Băng quay sang thấy Âu Dương Triết liền vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ.

- Đi theo anh. Chúng ta cần nói chuyện. - Âu Dương Triết hắn cần làm rõ tại sao cô lại tránh mặt hắn.

- Nga, có gì nói luôn ở đây đi. - Hàn Băng nói.

- ... - Âu Dương Triết im lặng kéo cô đi.

Hắn kéo cô lên phòng giám đốc của hắn. Bấm thang máy tầng cao nhất rồi nhét cô vào trong sau đó ung dung bước vào.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?? - Hàn Băng nhìn số tầng rồi hỏi.

- Tại sao mấy ngày nay em tránh mặt anh?? - Âu Dương Triết vào thẳng chủ đề.

- Em không có tránh mặt anh! - Cô giải thích.

- Rõ ràng là có! Anh đã không tìm thấy em mấy tuần nay. - Âu Dương Triết chặn họng cô.

- Là do bận công việc. - Cô nói. Nam chủ của cô ơi, anh có cần phải làm quá vậy không??

- Bận? Vậy từ nay em lên làm thư ký của anh. - Âu Dương Triết bá đạo ra lệnh.

- Nhưng..  -

- Không có nhưng nhị gì hết! - Âu Dương Triết chen vào, không để cho cô cơ hội từ chối.

* Ting * thang máy mở ra, hắn kéo cô vào trong phòng.

Vừa mở cửa phong, hắn đã chốt lại rồi đè cô vào tường hôn. Nụ hôn này có nhớ nhung, có chiếm hữu lại có chút ôn nhu.

Cô bị hôn bất ngờ liền kêu lên, nhân cơ hội đó hắn tiến vào bên trong khoang miệng cô. Hút hết vào mật ngọt của cô. Hắn chỉ hận mỗi ngày không được dày xéo đôi môi đó.

Tay hắn trượt xuống, bắt lấy một bên gò bồng đào bắt đầu cách lớp áo sơ mi mà xoa nắn.

- Đừng... Ở đây là công ty. - Hàn Băng mềm nhũn dựa vào tường.

- Không cần phải sợ. Sẽ không ai thấy đâu! - Âu Dương Triết vừa nói, tay vừa lột chiếc áo của cô.

Chiếc áo bị Âu Dương Triết không thương tiếc ném xuống sàn nhà. Hắn với tay cởi luôn bra màu đỏ của cô. Trực tiếp ngậm lấy một bên ngực cắn, mút.

- Ân... Triết..  Đừng như vậy! - Hàn Băng định nói gì đó nhưng khi há miệng thì lại phát ra tiếng rên rỉ.

Một tay Âu Dương Triết mò vào trong váy công sở, vuốt ve đùi non mịn. Tay hắn từ từ tiến lên vùng u cốc thần bí. Ở chỗ đó miết nhẹ một chút, liền nghe thấy tiếng rên rỉ mất hồn của Hàn Băng.

- Ưm ... Triết, ở đó không được. - Hàn Băng cựa quậy thân mình. Cô cảm thấy quần lót mình đã ướt đẫm một mảng.

- Ngoan. Bảo bối đã ướt. - Hắn nói rồi cởi hết mọi thứ vướng bận của hai người ra, đầu trực tiếp cúi xuống nơi thần bí mà liếm dâm thủy.

Lưỡi hắn bắt chước động tác giao hợp mà ra vào bên trong cô.

Hàn Băng chỉ có thể rên rỉ. Kĩ thuật của nam chủ cũng điêu luyện quá đi.

- Có muốn không ?? - Âu Dương Triết tà mị hỏi.

- Ân.. Muốn. - Hàn Băng cô cần một thứ lấp đầy.

- Ngoan. Thưởng cho em! - Âu Dương Triết nói rồi lấy côn thịt hưng phấn đến nổi cả gân xanh, trực tiếp đi vào tiểu huyệt nhỏ bé.

- A - Hai người thỏa mãn kêu lên.

Âu Dương Triết ra vào mạnh mẽ, Hàn Băng chỉ còn cách cầu xin hắn chậm lại.

- Triết, chậm... Lại, ô,... Từ bỏ.... Chậm lại

Âu Dương ai làm ngơ lời cầu xin của cô, vẫn mạnh mẽ luận động.

' Bạch bạch '  trong phòng tổng tài bây giờ chỉ còn âm thanh va chạm của xác thịt và tiếng nức nở của cô gái mà ai nghe cũng phải đỏ mặt. Cuộc hoan ái vẫn diễn ra, may mắn là phòng cách âm. Nếu không âm thanh sẽ rất rõ ràng nga~~~

....

Sau khi viết xong chương này tác giả đã đi truyền máu cấp tốc do mất quá nhiều máu.

Đầu óc con tg đã ngày càng đen tối đến nỗi không thể đen được nữa.

Thật có lỗi với những con dân ăn chay. Lạy thánh amen 😇😇😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net