Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng ở Nhật Bản vài hôm nữa rồi quay về. Trong thời gian này, Hàn Băng cũng có nói chuyện và đi chơi cùng Jackson. Hắn ta là người khá độc miệng. Miễn là không đụng tới hắn. Nếu không hắn sẽ đem cả nhà bạn ra trù ẻo.

Jackson tiễn Hàn Băng ra sân bay, khuôn mặt hắn ngắn lại, ủy khuất hề hề.

- Băng nhi, em đi rồi người ta sẽ rất nhớ em nha.

- Jackson ngươi là trẻ con hay sao? Không phải chỉ là quay về thôi sao? Anh cũng có thể sang thăm tôi mà. - Hàn Băng thở dài nhìn hắn.

- Vậy hai tuần nữa người ta có sang bên đó lưu diễn nha. Nhớ đợi người ta đó.

- Biết ròi. Thôi, tôi đi đây. Hai tuần sau gặp lại. - Hàn Băng hôn vào má hắn một cái ' chụt ' sau đó xách vali lên máy bay.

Còn bạn nam nào đó đã ở trên chín tầng mây vì được hôn. Hàn Băng đã lên máy bay thì 5' sau hắn mới hoàng hồn, hai má xuất hiện vệt đỏ khả nghi. Hắn khẽ che mặt lại cười khúc khích rồi quay đi về khách sạn.

Ở một góc của sân bay, một đôi mắt đã dõi theo hai người. Đôi mắt hắn lóe lên lửa giận.

" Hàn Băng em hóa ra là đi chơi với con trai. Được lắm. Sau này tôi sẽ cho em biết tay. "

20h, máy bay đáp xuống Bắc Kinh. Hàn Băng kéo vali của mình ra. Vừa ra cửa, cô đã thấy bóng dáng của thằng em trai của cô là Lăng Vũ đứng đó. Cô lật đật chạy lại phía hắn.

- Tiểu Vũ, đi chơi về rồi? - Cô hỏi.

- Ừ. Đã về từ hôm qua. - Lăng Vũ cười nói.

- Vậy sao! Đã ăn gì trưa?

- Chưa có ăn. Bây giờ đi ăn nhé. - Hắn kéo cô vào trong chiếc xe Ferrari rồi nói.

- Ừ. - Cô gật đầu đáp.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng trước nhà hàng Victoria. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu.

Hàn Băng cùng Lăng Vũ chọn vài món rồi ngồi chờ. Trong lúc đó, Hàn Băng đã gặp được một người mà lâu lắm mới được thấy. Đó là ' cô chị ' yêu quý của cô. Lăng Như Ý.

( Và cũng là người bị tg lãng quên trong truyện 😂😂 )

- Ô, là em gái sao? Lâu rồi không gặp em nha. - Lăng Như Ý đi về phía cô và Lăng Vũ rồi cất giọng.

- Chị gái, lâu rồi mới được gặp chị nha. - Hàn Băng cười giả lả.

- Người này là? - Ả đánh mắt về phía Lăng Vũ. Phóng cho hắn một cái mị nhãn.

Lăng Vũ trong lòng thầm khinh bỉ. TMD! Kinh tởm. Không bằng một góc của Băng nhi nhà anh.

- Lăng Vũ. Chào - Lang Vũ nhìn cô ta rồi nói. Ngữ điệu mang theo vài phần chán ghét.

- Nga! Em là Lăng Như Ý, chị gái Băng nhi. - Ả ta cười tươi nhìn Lăng Vũ.

Người đàn ông bị bơ nãy giờ đã đen mặt. Hắn bị bắt ép đi cùng ả ta tới đây. Nếu mà Thiên không nhớ hắn đưa Lăng Như Ý tới đây thì hắn không gặp được cố nhân nha. Phải! Hắn chính là bác sĩ kiêm tổng tài mặt lạnh Thẩm Dật Phàm.
Hắn hôm nay đã gặp đc cô gái khiến hắn nhớ nhung mà bỏ đi tận mấy năm làm hắn muốn phát điên.

Hắn đã cho người điều tra về hai chị em nhà họ Lăng là Lăng Hàn Băng và Lăng Như Ý. Nhận thấy cô ta ( LNY ) không đơn giản. Hắn trước giờ chỉ là hứng thú với cô ta. Bây giờ hắn đã biết được hắn yêu ai rồi.

- Hai người là gì của nhau vậy? - Lăng Như Ý hỏi cô nhưng mắt cứ dán vào Lăng Vũ.

Hàn Băng nãy giờ bị bơ, thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tiểu Vũ liền có chút không vui, lòng có hơi chua.

- Là bạn bè. - Lăng Vũ lạnh lùng nói.

- Thật? - Ả khóe miệng kéo lên, nghi hoặc hỏi.
Người đàn ông này ả đã định. Nhất định phải là của ả. Nghĩ đến đây ánh mắt ả tăm tối lại. Hằn lên tia ghen tị vơi Hàn Băng.

Chớp mắt một cái ả đã khôi phục lại bộ dáng tiểu bạch thỏ. Nhưng mà hành động này không qua mắt đc ba người ở đây. Hàn Băng âm thầm tặc lưỡi. Thẩm Dật Phàm thêm chán ghét. Lăng Vũ vôn từ đầu không có hảo cảm. Bây giờ hảo cảm đã là con số âm.

- Vậy chị ngồi đây nhé? - Câu hỏi chỉ mang tính chất làm màu và ả tự nhiên ngồi xuống.

- Tùy. - Hàn Băng chăm chú vào miếng bít - tết. Mỗi bĩu lại chứng tỏ không ưa cô ta.

Hành động này rơi vào mắt hai người đàn ông, họ cùng có chung một suy nghĩ

" Nga, đáng yêu chết mất 😍😍 ''

Bữa ăn diễn ra với không khí quỷ dị. Như Ý liên tục phóng mị nhãn về phía Lăng Vũ cùng Thẩm Dật Phàm. Hàn Băng vẫn chăm chú vào dĩa đồ ăn, Thẩm Dật Phàm và Lăng Vũ đôi khi sẽ nói vài câu xã giao và liên quan đến công việc hoặc chứng khoán mà cô cũng chẳng quan tâm.

- Vậy chúng tôi về trước nhé. - Hàn Băng và Lăng Vũ ra khỏi nhà hàng.

Thẩm Dật Phàm luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của cô. Lăng Như Ý thấy vậy, tay năm chặt, móng tay đâm sâu vào tay, mắt hiện lên tia chết chóc.

" Lăng Hàn Băng, mày đc lắm. Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. "

Nghĩ xong, ả chợt nở nụ cười âm hiểm.

Sóng gió... Mới chỉ bắt đầu.

------
Hậu trường:

Lăng Như Ý : TMD! Bà đây xuất hiện đúng hai chương mà chỉ có hai câu thoại.

* Tg đã mất tích *

* Nhân vật chính mất tích *

* Tổ kịch bản mất tích. *

Lăng Như Ý : Con mẹ nó, không ai nghe bà đây nói hả??????

- #%@&$%@&@%#%@&# ..... Hàng loạt tiếng chửi tục của con mẹ bị lãng quên.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net