Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng ở đâu là ngày thứ hai. Cô vẫn ung dung nhưng cô chẳng biết vì cô mà mấy người con trai đã phải huy động hết lực lượng để tìm kiếm.

- Boss, đã tìm thấy chỗ Hàn Băng tiểu thư! - Một tên thuộc hạ báo cáo với người đàn ông phía trước.

Tên thuộc hạ âm thầm lau mồ hôi. Boss nhìn như vậy nhưng thật đáng sợ.

Người đàn ông trên sopha tắt điếu thuốc. Đôi mắt âm trầm hẳn. Hắn có dáng người cao lớn, tuy khuôn mặt hiền hòa nhưng ẩn sau lớp mặt nạ ấy lại là một con ác quỷ khát máu đến đáng sợ.

- Mau kêu người chuẩn bị, ta sẽ đến đó.

Người đàn ông trên sopha ấy gấp đến muốn khóc, bỏ ngay hình tương âm trầm, bình tĩnh ấy đi

Lăng Vũ, hay nói đúng hơn là Dark, thủ lĩnh của Ám Dạ các chuyên về vũ khí. Được mệnh danh là ông trùm vũ khí với bộ óc thiên tài. Ai mà ngờ được bây giờ hắn lại vì một cô gái gấp đến như vậy.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, Lăng Vũ cuối cùng cũng tìm đến được chỗ của Hàn Băng.

Nơi cô bị bắt giữ là một ngôi nhà hoang ở sâu trong một cánh rừng. Căn nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu. Xung quang là những tên bặm trợn canh giữ.

Hàn Băng đang cố gắng tìm cách liên lạc với Tiêu Dật Hàm. Cô nghĩ hắn là người dễ dàng liên lạc nhất bởi hắn có phái người theo dõi cô. Nhưng Hàn Băng lại không ngờ người em trai mà cô cho là mong manh, yếu đuối cần được hảo hảo yêu thương lại là ông trùm vũ khí. Nếu như cô mà biết, cô chỉ âm thầm ngồi ở một góc khóc thương cho sự hiểu biết hạn hẹp của mình.

Cô gắng để thoát được dây trói. Mà bọn chúng lại buộc tay cô ở đằng trước. Hàn Băng cười dùng răng cắn dây thừng. Huhu.. mẹ nó sao lại khó cắn thế này? Cô cảm thấy bản thân mình vô dụng như lũ bánh bèo vậy! ( Tg: Vậy chị là bánh gì? ; Hàn Băng: Bánh đa! ; Tg: Bánh đa mà đem ra nhúng nước cũng thành bánh bèo thôi! *khinh bỉ* )

- Chị hai nói là mười ngày sau mới được thịt nó! Nhưng mà cứ nhìn con nhỏ đó tao lại có phản ứng - Một tên gác cửa nói với thằng tóc đỏ đầu đàn

- Hay là chúng ta thử nó trước, chắc chị hai cũng không biết đâu - Tên tóc xanh nói với tên tóc đỏ.

- Hừ! Các người muốn chết thì tự chết đi. Đừng kéo bổn đại nhân vào. - Tên tóc đỏ hừ lạnh khinh thường.

Hắn cũng rất muốn cô ta nhưng biết làm sao, bà cô kia đanh đá như vậy. Mà bọn hắn cũng nhận tiền của cô ta, với một người có đạo đức nghề nghiệp như hắn sẽ làm theo trong hợp đồng.

Quay trở lại với người em trai mong manh, yếu đuối đang cho người bao vây xung quanh. Một mình hắn tiến vào để cứu cô.

Sau khi tiến vào được vùng mà bọn chúng đang canh giữ, Lăng Vũ nhẹ nhành xử lí hai tên gác cửa để tránh kinh động đến 'anh tóc đỏ' thủ lĩnh

Lăng Vũ nhẹ nhàng mở cửa căn nhà hoang. Hàn Băng đang bị nhốt ở  căn phòng cuối cùng của ngôi nhà. ' Anh tóc đỏ ' thì đang ở trên gác của căn nhà.

Lăng Vũ nhẹ nhàng tiền vào trong căn phòng

- Ai vậy? - Hàn Băng nghe tiếng mở cửa căn phòng liền hốt hoảng dừng mọi động tác.

- Suỵt, là em! - Lăng Vũ nhẹ giọng trấn an.

- Lăng Vũ - Hàn Băng kích động nói.

- Em tới cứu chị ra.

Lăng Vũ cuối cùng cũng thấy Hàn Băng bị nhốt trong phòng tắm. Bế cô nhẹ nhàng đi ra, cậu ra lệnh cho người của cậu tiến vào

- Haha, Hàn Băng, mày tưởng sẽ thoát nhanh như vậy ư? - Lăng Như Ý ở ngoài tiến vào, trên tay cầm một khẩu súng.

Cô ta cầm súng giơ đến chỗ Hàn Băng đứng, điên cuồng nói:

- Mày có biết vì sao mày bị nhốt ở đây không? Haha, tại vì mày mà các anh không để ý đến tao. Vì mày mà các anh lạnh nhạt với tao. Vì mày mà tao mất tất cả, bị mọi người trong công ty khing bỉ. Tất cả là vì mày. - Lăng Như Ý điên cuồng chĩa súng vào chỗ Hàn Băng.

- Chị, bình tĩnh lại đi. Chúng ta là chị em mà. Nghe em nói được không? Bỏ súng xuống đi! - Hàn Băng nhẹ giọng khuyên ngăn.

- Mày im đi, ai là chị em với mày! Tao hận mày còn không hết. Hôm nay tao phải giết mày. - Nói rồi cô ta giơ súng lên.

Đoàng...

Đoàng...

_____________

Mấy độc giả dễ thương đoán xem ai đã nổ súng. Nếu đoán đúng ta sẽ tặng chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net