CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi huy huy hoàng hoàng bị bắt về, Hàn Băng đã có một cuộc đối thoại hết sức thành công...

3h trước...

Sau khi bị lôi về, cô hét.

- Các ngươi nghĩ giữ đc chế ở đây mãi sao? Còn lâu đê. Nên nhớ thất bại là mẹ thành công. Hừ. Đợi đó. Ta sẽ trốn thoát. Muahahaha... - Cô hét

- Hửm?! Em sẽ ko thoát đc đâu. Tôi còn chưa chới đủ mà! - Bạch Lăng nói

- Đủ cái đầu anh ý! Bà trù chết miiii. Bà đây no phải đồ chơi của tụi bay. - Hàn Băng mặt dày đáp trả.

- Vậy em muốn thế nào mới chịu ngồi yên ở đây? - Hàn Thiên hỏi.

- Tôi muốn gì á? - Cô nói

" Cái này có lợi cho mình. " - Cô nghĩ

- Tôi muốn đc tự do làm mọi thứ ở đây! - Hàn Băng suy nghĩ một lúc rồi nói

- Đc! Theo ý của em!- Đồng thanh.

- Vậy tôi sẽ không trốn đi nữa! - Hàn Băng nói vậy thôi chứ thực ra con gái nói có là không nè, con gái nói không là

______________

Lý lịch của nhà giam...

Nhà giam này là ở dưới tầng hần của biệt thự. Nới ở của bọn nam, nữ chính.

Ban đầu, nữ phụ bị nhốt ở một nới khác cơ. Nhưng mà bạch thỏ của chúng ta muốn cho Lăng Hàn Băng cũ tức ói máu khi thấy cô ta cùng bọn nam chính sông hạnh phúc nên giả nhân giả nghĩa nói là muốn quản lý Lăng Hàn Băng tiện hơn nên đề nghị chuyển nhà giam về đây.

Chấm hết...

_____________________

Sáng hôm sau, do quá buồn chán, Hàn Băng mở máy tính ra. Theo thói quen ở thế giới cũ, mỗi khi buồn chán cô lại nghe nhạc. Mà có phải bình thường như người ta đâu! Cô lại thích nghe vinahouse cơ. Thế là mỗ nữ nào đó bật nhạc tung nóc nhà luôn.

Mà mấy mỗ nam bị làm phiền tức điên lên. Ai lại không có ý thức bật nhạc to như vậy!? Mà còn là loại nhạc mà bọn hắn ghét.

Nhưng mà người nào đó vẫn không hề hay biết rằng sắp có họa đổ lên đầu, vẫn đang phiêu theo điệu nhạc, miệng còn lẩm bẩm trông thật mất hình tượng

( Đây bản nhạc chị Băng nghe )

Rầm... - Cửa phòng bị đạp một cái kêu lên một tiếng rõ to. Thế nhưng mà Hàn Băng nhà ta vẫn không biết gì. Lý do rất đơn giản. Là vì cô mở vinahouse nhưng cô lại đeo headphone nên không nghe thấy tiếng đạp cửa.

Mà trong headphone lại mở một bài hát nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với bài vinahouse mà cô đang mở.

Rõ là cái tính dở hơi. Nghe hai thể loại nhạc cùng một lúc.

- Hàn Băng cô đang làm gì vậy hả!?- Hàn Thiên là người mở miệng đầu tiên.

- Này... Uy... Uy - Hàn Thiên tức giận vì bị bơ, đi đến chỗ cô liền tháo headphone của cô ra.

- A, ai phá bà hả, bước ra đây bà bạo cúc hoa ngươi.!- Cô bị phá vốn tâm trạng không vui liền nổi đóa.

Mấy nam nhân đồng thời cùng đen mặt. 

- Hàn Băng cô mau tắt nhạc đi! - Lãnh Ngạo vốn thích sự yên tĩnh nên mở lời

- Không tắt thì  sao? - Cô thách thức

- Này, sáng nay mấy người đã ăn sáng chưa? - Bạch Lăng quay sang mấy mỗ nam hỏi

- Chưa - Đồng thanh

- Vậy ăn tạm cô ta đi! - Bạch Lăng nói rồi chỉ vào Hàn Băng

- Á, không được! Tôi sẽ tắt. MAU ĐI RA NGOÀI - Hàn Băng sau khi nghe Bạch Lăng nói vậy liền tắt nhạc, hét to.

- Haha, vậy mới ngoan! - Âu Dương Triết nãy giờ im lặng mới lên tiếng

- Ngoan cái bà nội anh ý! mau cút đi! - Hàn Băng tức điên lên hét

" Xem ra bé cưng đã nổi giận rồi! Đi ra ngoài để bảo toàn tính mạng a~~ " Mấy mỗ nam nào đó suy nghĩ

_____________________

Chương sau bạch liên hoa lên sàn * vỗ Tay *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net