One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã ở bên cạnh hắn từ những ngày thơ bé.
Ta là một đứa trẻ kì quái có thể nhìn thấy tương lai.
Hắn sinh ra đã là cô nhi không nơi nương nựa.
Cùng ta phiêu bạt khắp cõi hồng trần này...
Đi cùng trời cuối đất,
Đâu phải để nhận kết cục là chia xa?
Ta không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết là ta muốn bên hắn.
Chỉ cần được bên hắn mà thôi...

Năm ấy đất nước xảy ra nạn đói, ta đang mệt mỏi ôm bụng trống đi lang thang trong thôn bỗng nhìn thấy một đám nhóc phía trước. Chúng đang đấm đá ai đó, ta không thích xen vào, chỉ lướt ngang qua...

Thằng nhóc nằm bên dưới bùn đất lấm lem đang lấy thân mình bảo vệ một khúc bánh mì. Ta nhanh chóng nhào tới, nhưng nghĩ đến đám nhãi ranh háu thắng liền ôn tồn đến đằng sau chúng.

"Yêu quái, ngươi cũng muốn giành bánh sao?"- Một tiểu tử hất hàm hỏi.
"Không."
"Xem trò à?"
"Không."
"Thế ngươi muốn gì?"
"Muốn cảnh báo với các ngươi vài điều, tiểu tử này đã nhiễm dịch bệnh rồi..."
Đám trẻ giật mình tản ra, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, liếc ta:"Yêu quái nhà ngươi giở trò?"
"Ta có thể nhìn thấy được tương lai, đừng quên."- Ta cười ranh mãnh.
"Đi thôi!"- Một tên nhóc đá vào tiểu tử bên dưới rồi phất tay ra hiệu cho đám quỷ con kia.

Tiểu tử bên dưới mặt mày bẩn thỉu đang cố gắng ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt lấy khúc bánh mì. Ta ngồi xuống, đầu dự tính sẽ giật ổ bánh của nó rồi chạy đi, bèn nhẹ nhàng lấy tay áo chùi đi vết dơ trên gương mặt để nó không chú ý. Bỗng bàn tay toan giựt bánh bỗng khựng lại, não cũng như ngưng hoạt động.

Khốn kiếp thật!

Nó mang mệnh rồng, tương lai sẽ là bậc đế vương...

Ta... không muốn lấy bánh của nó nữa.

Ta từ nhỏ đã có thể nhìn thấu tương lai, quãng thời gian sau này lại cùng Hàn Canh phiêu bạt đây đó, tà thuật gạt người cũng học được không ít. Hàn Canh thích đọc sách, còn đam mê võ nghệ. Đôi lúc ta ngồi tập phép, hắn lại múa gươm, quả là có khí chất của thiên tử.

Cũng không bao lâu sau đó, thiên hạ loạn lạc, Hàn Canh chiêu mộ được nhiều anh hùng lẫn binh sĩ, lại có ta hiến kế, nhanh chóng cướp được ngôi vua.

Còn nhớ rõ ràng ngày hôm ấy, ta đang trở về phủ quốc sư bỗng cảm thấy sau gáy đau nhói. Đến khi tỉnh dậy chẳng rõ đã sống hay chết, chỉ biết là đã bị mang ra khỏi cung, cũng mãi mãi không thể nhìn thấy Hàn Canh nữa.

Đôi mắt ta đã mù lòa.

Ta đem tà thuật mình đã học ban phép vào trong một chú chim ta bắt được. Nó sẽ là đôi mắt cho ta, bên cạnh ta trò chuyện suốt hai năm, gọi nó là Lệ Húc. Sau những năm tháng để Lệ Húc dẫn lối ta cũng hiểu được bản thân đang sống trên một ngọn núi. Khi đã thông thuộc đường đi, liền thả tự do cho nó, hằng ngày làm túi hương từ những bông hoa trên đồi rồi xuống núi đổi lấy thức ăn.

Ta hiểu rất rõ chuyện đã xảy ra với bản thân mình. Bình thường bọn cẩu quan trong triều vốn không ưa ta vì được Hàn Canh trọng dụng, liên tục đề tấu chương tố ta mê hoặc long nhan, làm suy đồi xã tắc. Nhưng tất cả ta đều không cho vào mắt vì tận thâm tâm luôn tin rằng Hàn Canh là người hiểu ta nhất, sẽ không vì những lời xằng tâu mà phế truất ta.

Ta cũng luôn nghĩ rằng... Đối với Hàn Canh, ta là người rất quan trọng...

Haha! Không biết năm năm qua, hắn có bao giờ tìm kiếm ta?

Mãi suy nghĩ, Hy Triệt ta quên hẳn dò đường, trượt chân ngã xuống một con suối nông. Ta bật cười, có lẽ có ngày hôm nay chính là báo ứng. Trời cho ta khả năng nhìn thấy được tương lai, rồi lại sắp xếp lấy đi của ta đôi mắt.

Cuộc đời này sao thật công bằng!

Ta đưa tay chống ra sau lưng để đứng dậy, nhất thời vẫn không giữ được thăng bằng. Tưởng như lại té đến nơi đột có người đỡ lấy. Ta không nhìn được, cũng không cần nhìn làm gì, chỉ nhẹ giọng cảm ơn rồi rời đi. Giọng nam nhân cất lên êm dịu:"Nhà công tử ở đâu? Ta có thể đưa người về..."

Ta nhất thời sững người rồi phẩy tay:"Không cần." Nói rồi lại lò dò bước đi.
Dù không nhìn thấy nhưng đã năm năm đi qua, con đường này cũng trở nên quen thuộc. Về đến nhà, ta tháo đai lưng thay áo, y phục khi nãy ngã xuống nước đã ướt hết cả.

Xong việc lại ngồi lên chiếc ghế cũ sờ bụng. Khi sáng vốn dĩ tính xuống núi tìm thức ăn nhưng vì gặp chuyện phải trở về. Bây giờ trời đã gần tối, bụng đã sôi òng ọc...

Ta lấy mảnh vải vắt ngay cửa buộc những sợi tóc lên, rồi xuống bếp nhóm lửa nấu cháo. Nghe mùi khói bốc, ngẫm củi đã bén lửa bèn cho vào lò.

Càng lúc mùi khói càng đặc, đến khi nghe thấy những tiếng tách tách thiêu rụi lớp lá tranh, mũi cũng bắt đầu khó thở liền giật mình đứng dậy.
Rồi mỉm cười...

Ta... không thấy cảm giác sợ hãi hay muốn trốn tránh.
Buông thõng tay đứng đó, chính là đã quá bất lực và mệt mỏi rồi.

Ta ngã xuống khi cảm thấy không thể hô hấp được nữa, thần trí cũng bắt đầu mơ màng. Lúc đó, bỗng được xốc lên đưa ra ngoài. Nếu ta còn đủ tỉnh táo, ta sẽ mắng vào cái tên dở hơi này.

Hắn đặt ta dựa vào phiến đá, ôn nhu lau chùi tàn khói trên gương mặt, thở dài:"Bao năm qua đã sống như thế này sao?"

Ta bật cười, tự nhiên muốn coi biểu hiện của hắn:"Gần ngươi ta luôn rất xui xẻo, sáng té xuống suối, chiều lại cháy nhà."

Hắn không đáp lời, chỉ cầm bàn tay ta lên, đặt một vật mềm mềm lên đó, nhỏ giọng:"Ăn đỡ đi."

"Ngươi muốn diệt khẩu luôn sao?"- Ta cười rồi thản nhiên cắn chiếc bánh bao đã nguội ngắt. Rõ ràng ta hiểu nếu muốn giết ta, hắn đã để ta chết trong đám cháy. Rõ ràng hiểu được chuyện hại ta mù mắt rồi vứt giữa núi rừng không phải hắn làm nhưng vẫn cố tình hận hắn, châm chít hắn mà chẳng rõ vì sao...

Lí do nào khiến hắn bây giờ lại đến tìm ta?

Lí do nào khiến câu đầu tiên hắn hỏi lại là về cuộc sống khổ cực này chứ?

"Buổi sáng quốc sư đã nhận ra người đó là ta?"

Nghe hắn hỏi, khóe môi ta giật giật. Tên đại ngốc này thực đã khinh thường ta quá rồi. Ta bên cạnh hắn từ khi còn bé, chả lẽ lại không nhận ra hương gỗ nhàn nhạt, giọng nói trầm khàn của hắn hay sao? Ta lại cắn bánh, đáp không liên quan:"Đừng gọi ta là quốc sư".

Bàn tay hắn thô ráp đặt lên má ta rồi dời lên trên đuôi mắt, ta có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy, cả trong cử chỉ lẫn lời nói:"Đã không còn nhìn thấy được nữa?".
Ta ngưng ăn nhưng vẫn không đáp.

"Hy Triệt, thực xin lỗi".

Ai ~ Tên khốn này...

Ta bỗng cảm nhận được hơi thở ấm của hắn gần sát khuôn mặt, hắn đè lên người ta, đặt môi mình lên môi ta ấn chặt rồi chà xát. Ta cảm thấy vị mặn của máu, cả những giọt nước đột nhiên rơi xuống mặt. Là hắn đổ mồ hôi hay là hắn đang khóc? Ta thở đầy mệt nhọc, dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Nhưng tên hỗn đản này có sức khỏe, lại tinh thông võ nghệ nên dễ gì để ta áp chế được. Bàn tay hắn dần trượt xuống hông rút dây thắt lưng của ta ra. Thần trí ta trở nên hoảng loạn, tức giận đến bật khóc, cuống cuồng thét:"Hàn Canh! Ngươi còn không hiểu sao? Ta đến với ngươi vì biết ngươi sẽ làm vua! Sau khi hưởng đủ mọi thứ ta phải trở về với cuộc sống trước đây như khi chưa gặp ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có lợi dụng thôi. Ngươi cút! Cút ngay cho ta!".

Người trên ta bỗng khựng lại, môi hắn chầm chậm hôn lên những giọt nước mắt đang lăn trên má của ta. Hắn rời khỏi thân ta, bàn tay run run chạm vào eo. Ta bất giác co người lại, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng buột lại dây thắt lưng cho ta rồi ôm ta vào lòng:"Hy Triệt, ngủ đi..."

Ta vùng ra khỏi cánh tay hắn, hắn càng giữ ta chặt lại rồi hôn ta, có một thứ gì đó trôi tuột vào cổ họng. Một lúc sau, ta bỗng thấy buồn ngủ, không thể khống chế nổi. Trước khi chìm sâu vào giấc, chỉ nghe giọng hắn đầy bất đắc dĩ:"Xin lỗi."

Đến khi tỉnh dậy không biết đã tự bao giờ, là chiều hay sáng. Vòng tay hắn ôm ta vẫn rất chặt, dường như còn đang ngủ. Ta sờ lên trên người mình. Aish, quần áo vẫn còn nguyên vẹn! Thế hắn chuốc thuốc ngủ ta làm gì? Ta rón rén đẩy tay hắn ra rời khỏi người rồi đứng dậy...

Ta men theo lối cũ tìm cách xuống núi, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh một người ngồi lên ngai vàng, không phải là Hàn Canh. Người đó, nếu ta nhớ không lầm chính là tể tướng đương triều. Đây là tương lai hay sao? Đã xảy ra chưa? Vậy còn Hàn Canh? Là tên ngốc ấy nhường ngôi à?

Ta lo lắng xoay người lại tính trở về hỏi Hàn Canh. Bỗng dưng có ai đó chắn trước mặt ta:"Hy Triệt."

"Lệ Húc?"

"Ừ, là đệ."

"Ngươi đã được thành người?"

Lệ Húc không trả lời, chỉ bước đến cầm tay ta, hỏi ngược lại:"Huynh định đi đâu?"

"Ta trở về hỏi Hàn Canh..."

"Hy Triệt."

"Không có gì quan trọng thì đệ tránh ra đi."- Ta đẩy mạnh Lệ Húc.

"Hàn huynh chết rồi..."

Câu nói của Lệ Húc khiến ta sững người lại:"Cái gì..."

"Tể tướng đương triều tạo phản..."

Ta bỏ dở câu nói của Lệ Húc, hốt hoảng chạy về nhà để tìm hắn.

Ta không tin, ta không muốn tin.Dọc đường, ta ngã không biết bao nhiêu lần. Hai đầu gối rách ra, máu ướt cả chân nhưng vẫn không thấy đau đớn. Đến khi biết đã về đến nhà, ta run run quỳ xuống tìm thân xác hắn. Hắn nằm im lìm như vẫn đang ngủ, ta chạm tay lên ngực hắn, đã không còn nhịp tim đập nữa rồi...

Bước chân người tới gần, ta nhỏ giọng:"Rốt cục là vì sao?"

"Sau khi huynh mất tích, Hàn huynh cho tất cả quân lính đi tìm kiếm. Nhưng người đứng sau lại là tể tướng, hắn bưng bít tất cả để Hàn huynh không tìm thấy huynh. Thế lực của hắn quá mạnh... Hàn huynh như muốn nổi điên lên, huynh ấy nhờ nhiều pháp sư trong kinh thành đến. Trong thời gian đó đệ bị thương, có may mắn được một pháp sư cao siêu chữa trị..."

"Đệ đã kể cho vị pháp sư đó nghe về huynh..."

Lệ Húc bỗng dừng lại như sợ ta trách tội, ta trầm giọng:"Nói tiếp đi."

"Vị pháp sư đó được triệu vào triều đình bèn đem hết những gì ông ấy biết được nói cho Hàn Canh. Sau đó ông ấy bị tể tướng cho người giết, trước khi chết đã truyền hết pháp lực cho đệ, khiến đệ có thể hóa thành người. Tể tướng ngấm ngầm tạo phản từ lâu, đem gieo cho quân lính, nhân dân niềm tin rằng Hàn Canh là một hôn quân u mê..."

"Hàn huynh tìm đệ, sau đó nhờ đệ dắt đi tìm huynh."

"Đệ không muốn... Nhưng Hàn huynh nói đây có thể là lần cuối cùng gặp huynh rồi."

Ta nấc lên một tiếng, đau đớn nắm lấy bàn tay đã giá lạnh của Hàn Canh đặt lên ngực, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống...

"Đệ cũng biết, huynh có yêu Hàn huynh."

"Hy Triệt, đêm qua quân của tể tướng đã tìm được đến đây. Hàn huynh liệu mọi sự như thần, cho huynh uống một loại dược làm tắt hơi thở, chết tạm thời..."

"Khi quân lính đến, Hàn huynh nói là đã giết huynh rồi, muốn cùng chết với huynh. Quân lính kiểm tra mạch của huynh đều tin như vậy. Sau đó... bắt Hàn huynh uống thạch tín chúng mang tới..."

Ta im lặng, ôm lấy xác Hàn Canh vào lòng.

Ta vẫn nhớ gương mặt của Hàn lúc ngủ rất đẹp, diệu êm lẫn yên bình...

Chắc giờ vẫn thế...

"Húc nhi, ta không trách đệ. Số mệnh vốn dĩ an bài, hắn ngốc như vầy, sao làm đế vương được chứ... Cũng may là... Từ nay về sau hắn sẽ ở bên ta..."

Phải, từ nay về sau.

"Hy Triệt! Huynh không được nghĩ quẩn! Hàn huynh đã bảo vệ sinh mạng của huynh, Huynh ấy mong huynh được sống."

Ta bật cười:"Thì sao chứ? Ta có nghe lời hắn bao giờ? Nếu hắn không còn, sống có ý nghĩa gì? Húc nhi, ta không biết tình yêu là như thế nào, ta chỉ biết ta muốn bên hắn, chỉ cần được bên cạnh hắn thôi..."

Ta đỡ gáy Hàn Canh, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu, rồi cắn mạnh môi hắn. Như loài yêu quái chậm rãi mút lấy từng giọt máu cuối cùng còn chảy trong con người.

Tiếng Lệ Húc chậm rãi:"Hàn Canh không phải không có bản lĩnh chống chọi lại quân phản loạn. Chung quy sau cùng, huynh ấy cũng không thiết tha vương vị, chỉ muốn được ở bên cạnh huynh thôi. Hy Triệt, tạm biệt."

Ta nghe tiếng đập cánh, chắc là Lệ Húc lại hóa linh điểu bay đi, để lại cho ta cùng Hàn Canh có những giây phút cuối gần nhau.

Ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt, lục phủ ngũ tạng như dần nát hết cả. Mỉm cười nằm xuống bên cạnh, gương mặt áp vô lồng ngực hắn, tim ta như vỡ ra, câu nói cuối cùng ta nói với hắn thật tổn thương biết nhường nào. Chắc Hàn Canh sẽ đau lòng lắm...

Không sao!

Cũng không hẳn đó là lời cuối cùng.

Gặp nhau dưới Hoàng Tuyền, ta sẽ xin lỗi ngươi, đồ ngốc!

Ta và ngươi sẽ gặp nhau ở kiếp sau, cùng sống gắn bó một cuộc đời bình bình đạm đạm được không?

Hàn Canh, hẹn gặp lại...

-oOo-
Tiểu tử ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ta, giọng sợ hãi:"Ta bị nhiễm dịch bệnh thật sao?"
Ta muốn cười vang lên. Thì ra đế vương tương lai cũng đần như lũ trẻ kia vậy!
"Không, ngươi không nhiễm dịch, ta chỉ dọa đám kia thôi."
Hắn phủi phủi mẩu bánh mì rồi chìa ra:"Ngươi ăn không?"
Ta ngạc nhiên:"Chả phải ngươi sống chết cũng giữ nó sao?"
"Ta không thích nhượng cho những tên tiểu nhân kia, ta cho ngươi vì ngươi là người tốt! Ngươi ăn đi, ta không đói."
Thì ra hắn cũng có khí chất lắm! Ta cầm lấy mẩu bánh mỉm cười:"Ngươi có người thân không?"
"Không có."
"Ta cũng vậy. Ngươi đi theo ta nhé?"
"Ngươi có thể kiếm ăn sao?"- Mày hắn nhíu lại rồi lại dãn ra-"Đằng nào hai người cũng tốt hơn một người... Được! Ta tên là Hàn Canh!"
"Tên ta là Hy Triệt."
"Hy Triệt à, khi nãy cũng xem như là ngươi cứu ta, ta sẽ dùng cả đời này để bảo vệ ngươi, được không?"
Hơ, ta nhếch môi khinh thường cắn lấy bánh mì rồi chợt nhận ra ổ bánh của hắn quả thật cũng cứu ta một mạng, liền xoay lại đáp:"Được!"
"Ngươi hứa sẽ không bỏ rơi ta đi! Móc ngoéo nào."
Ta bị hành động của tên ngốc này khiến cho rất vui, mỉm cười móc ngón út vào với ngón út của hắn, đáp:"Ta hứa!"

Hoàn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net