Tang Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ đôi mắt trĩu xuống , hắn không né tránh . Hà Hi đánh hắn một lần rồi hai lần , đến mức hắn thổ huyết . Nàng nhìn hắn , lạnh nhạt : " ngươi chết rồi , họ có thoát được mộng cảnh không ? " .
Hắn lắc đầu , Hà Hi chính là không biết câu trả lời của hắn chính xác là gì . Bực mình quay đi , dù sao hắn cũng chỉ còn chút thần thức , không đáng quan tâm . Minh Dạ thấy nàng quay đi , đau khổ nhìn nàng : " Tang Tửu " .
Hà Hi khựng lại , khó hiểu quay lại nhìn hắn . Hắn gọi nàng là Tang Tửu ? Hay là hắn bị đánh đến sảng rồi .
Mắt hắn đẫm lệ nhìn nàng , cười khổ : " ta tìm nàng khắp nơi , sau cùng vẫn là bị nàng hận đến vậy . Ta xin lỗi nàng ".
Hà Hi nhìn hắn , cong môi : " ngươi nghĩ ta là Tang Tửu nên mới đả thương ngươi ? Ta là Hà Hi , thấy ngươi là tên tra nam khốn nạn mới đánh ngươi ". Hắn dùng phép biến ra một hình ảnh , người trong đó lại chính là Hà Hi . Nàng đang ngồi cạnh hắn , chăm sóc hắn . Y phục giống hệt công chúa Bạng tộc trong mộng cảnh .
Hà Hi ngây người , nhìn mình trong hình ảnh ấy . Thì ra Minh Dạ vẫn luôn in sâu những ngày trong căn nhà nhỏ ấy vào kí ức . Nàng có chút động lòng , nhưng nghĩ lại những điều vừa thấy liền dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn . Minh Dạ cũng không để ý thái độ của nàng , hắn cứ nhìn nàng . Hà Hi giễu cợt : " Ta là khuôn mặt giống nàng nhưng ta không yêu ngươi . Đối với ngươi chỉ là người xa lạ , thả ta ra đi ". Minh Dạ dường như không để ý nàng nói gì , nhẹ nhàng lấy trong tay áo ra một cái vỏ trai rất mới , rất đẹp : " ta đã làm lại nó cho nàng , nàng có thích không ? " .
Hà Hi nhìn cái vỏ trai ấy , nhớ lại hình ảnh Tang Tửu lao mình xuống sông Nhược Thuỷ , chịu bao đau đớn cứu hắn . Nàng quay đi nhìn vào mộng cảnh , hỏi hắn : " ngươi nói xem , sao lúc đó lại tha cho Thiên Hoan . Vì nàng là con gái của sư phụ ngươi ? Cho dù hại cả Bạng tộc cũng không có tội ?"

Minh Dạ nhìn nàng , ánh mắt của nàng nhìn vào Tô Tô đang bị giam trong đại lao càng giống với Tang Tửu năm ấy . Hắn nặng nề : " là ta không tốt ". Hà Hi nhìn vào Tô Tô đang đau khổ trong mộng cảnh , nhìn lại cái vỏ trai trong tay Minh Dạ . Nàng tự hỏi năm ấy Tang Tửu tại sao không để hắn chết đi , để sống tự do tự tại . Minh Dạ đưa tay ra , muốn nàng nhận lấy vỏ trai . Nàng nhìn hắn , tay nhận lấy : " ta ước gì ngươi từng tốt với Tang Tửu như vậy , ước gì ngươi là một phu quân tốt ". Nước mắt lăn trên má nàng , chảy từng giọt xuống vỏ trai trên tay .
Minh Dạ đau lòng lau nước mắt cho nàng : " phải , ta ước gì ta nhận ra sớm hơn . Nếu ta nhận ra ta đã làm sai cho dù bọn họ đều chỉ trích nàng , cho dù là Thiên Hoan , cho dù là sư phụ ta cũng không màng . Ta sẽ vì nàng không quan tâm ai , chỉ yêu nàng ". Hà Hi nghe lời này , nhìn hắn : " tiếc là lời này ta không nhận , ta không phải Tang Tửu ". Hà Hi nhìn lại trong mộng , hình ảnh Tiêu Lẫm bảo vệ Tô Tô hiện lên . Nàng chưa nghĩ tới cảnh tượng này , cảm xúc chợt hỗn độn . Bàng Nghi Chi mới là Tang Hựu , Tiêu Lẫm vậy mà lại trong vai kẻ si tình...
Trong mộng mọi thứ trôi qua thật nhanh , nhưng mỗi khi có hình ảnh của Tang Tửu lại chậm . Hình ảnh Minh Dạ đã thành thần , dùng thân mình bảo vệ Tang Tửu . Hình ảnh Tang Tửu chết đi , hình ảnh Minh Dạ đi bao năm tìm cách hồi sinh Tang Tửu . Không giống những gì nàng biết nhưng tình cảm của Minh Dạ lại là thật . Nàng nhìn Minh Dạ , giọng buồn khổ : " những lời này ta nghe thay Tang Tửu , ta mong ngươi buông thả mà sống . Thật ra ta nhìn ra , Tang Tửu yêu ngươi vì ngươi bảo vệ sông Mặc , bảo vệ Bạng tộc . Nàng yêu dáng vẻ anh hùng của ngươi . Ngươi đừng làm Giao long , đừng làm yêu quái ở đây nữa . Đi đi " .
Minh Dạ cong môi : " tha thứ cho ta ? ". Hà Hi ngước lên nhìn hắn , vuốt mặt hắn : " Tang Tửu không chắc sẽ tha thứ , nhưng ta tha thứ cho ngươi ". Lời này nói thay những khán giả như nàng . Dù sự thật là nơi đây tàn nhẫn hơn , nhưng ít nhất thì có nhiều người khác cũng thương cảm cả hắn , thương cho Minh Dạ và Tang Tửu . Minh Dạ nghe nàng nói vậy , trong lòng nhẹ đi vài phần .
Bên ngoài mọi người đã ra hết . Tô Tô nghe Liêm Hoạch nói Hà Hi bị hút vào trong , lòng lo lắng . Dù sao trong kí ức của Tịch Vụ , Hà Hi luôn giúp đỡ , chăm sóc nàng . Đàm Đài Tẫn không mảy may quan tâm , Con Giao Long này đã chọn không hoá yêu , hắn còn làm gì được chứ . Lúc này thi thể của mấy tên đạo sĩ đã chết hấp thụ oán khí trở thành thi yêu . Đám người Tiêu Lẫm đang đánh nhau với chúng . Còn đám người Đàm Đài Tẫn đã có bảo vật , không bị đả thương .
Bên trong Giao Long , Hà Hi vuốt ve cái vỏ trai . Nhẹ nhàng nói : " ta có gương mặt của Tang Tửu , nhưng ta không hiểu nàng nghĩ gì . Vỏ trai này ngươi tặng nàng , ta sẽ giữ nó bên mình . Nếu nàng trở lại làm Tang Tửu , nàng thấy nó sẽ tỏ lòng ngươi ".
Minh Dạ bộ mặt tỏ ra hạnh phúc , biến nhỏ vỏ trai tạo thành một cái vòng . Hắn đeo lên cho Hà Hi :" mong nàng giữ lời này , đa tạ Hà Hi cô nương ". Hình dáng hắn dần biến mất , tan theo không khí . Giao long toả ra một ánh sáng khiến thi yêu bất động , rồi nó tan biến . Lộ ra Hà Hi , đang ôm vòng cổ trước ngực mình . Nàng mở mắt , lúc này thi yêu cử động lại , hai bên tiếp tục hỗn chiến . Liêm Hoạch gọi lớn Hà Hi mau chạy , Hà Hi lại như mất hồn , cứ vậy từ từ đi lên trên . Nàng đi thẳng tới một mỏm đá , nơi trước đây Tang Tửu trốn sau ngắm nhìn Minh Dạ . Nàng thất thần nhìn nó , nước mắt rơi lã chã .
Bên dưới sông , đám Tiêu Lẫm cướp được bảo vật của Đàm Đài Tẫn , thành công lên bờ . Tô Tô lên bờ nhận ra Đàm Đài Tẫn vẫn dưới sông liền lao xuống cứu hắn .
Liêm Hoạch chạy đi tìm Hà Hi , thấy nàng đang khóc bên một tảng đá . Muốn tới an ủi , nghĩ rằng nàng bị ảnh hưởng bởi Bát Nhã Phù Sinh . Hà Hi quay sang nhìn người , ôm chầm lấy Liêm Hoạch . Thấy nàng suy sụp vậy , người cũng không hỏi chỉ vỗ về nàng : " muội đừng để nó ảnh hưởng , chỉ là một giấc mộng thôi ". Hà Hi dụi dụi vào vai Liêm Hoạch : " phải , chỉ là mộng , chỉ là mộng ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net